Saved Font

Trước/31Sau

Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !

Chương 6

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trương Đình nghĩ ngợi. Hạ Hàn Vũ là ai chứ ? Sao cái tên này, nó lại quen thuộc với anh đến thế... Nó giống như 1 loại dây.. Nối anh với cái tên này lại với nhau. Anh liền cho người kiểm tra camera an ninh của sân bay. Kiểm đến camera thứ 5, anh liền thấy hình dáng nhỏ bé đó đang đấm vào mặt 1 tên. Trương Đình ngỡ ngàng, mái tóc nâu dài bị cô cắt ngắn đi rồi. Đôi mắt màu vàng tươi thì lại có chút đục màu, dường như nó không còn sáng như ngày xưa nữa.

Anh bỗng nhận ra, đi cùng với cô còn có bóng hình nhỏ bé, được cô ưu ái gọi là Tiểu Vũ. Thằng nhóc đó có mái tóc nâu và đôi mắt vàng của cô, nhưng hình như nó được hưởng thêm 1 ít màu vàng tươi của cô. Đã vậy, khuôn mặt của nhóc đó... Rất giống anh. Có khi nào... nó là con anh ?

Trương Đình tiếp tục cho người điều tra nơi cô ở, lập tức phát hiện cô ở khách sạn XXX...

Anh định đi nhanh đến đó, nhưng lại dừng. Cô đi máy bay, chắc cx sẽ mệt, anh nên để cô nghỉ ngơi

_______________________________

"Tiểu Vũ, đồ ngủ của mẹ đâu rồi ?", "Ngăn kéo cuối cùng, vali thứ 2, con bỏ đồ lót mẹ vào trong đó luôn rồi đấy !". "Tiểu Vũ, mẹ tới rồi a!!! Bvs đâu rồi ?", "Trong balo, ngăn đầu tiên !". "Tiểu Vũ ! Mẹ đói a!!!", "Có 1 thanh socola và sữa nóng con để trên đầu tủ kế giường, mẹ ăn đi!!!". Từng lời đối thoại cứ vang lên như thế. Cậu nhóc nhỏ, mệt mỏi nằm lăn lăn trên giường, thấy mẹ mình đang vui vẻ xem điện thoại, cất lời hỏi :"Đi mệt như vậy, mẹ mà không ngủ là sẽ mất sức đó !". "Không sao không sao đâu a!!!", cô vui vẻ cười. Cả đêm hôm đó Hàn Nguyệt ngồi coi phim trong khi cậu bé đã ngủ say. Và sáng hôm sau...

"Tiểu Vũ a... Mẹ nhức đầu !", cô mệt mỏi ngã ra giường. Tiểu Vũ mắng :"Tối qua đã bảo mẹ đi ngủ mà mẹ vẫn không nghe, nhức đầu là phải ! Bây giờ ngoan ngoãn nằm yên đó đi, con đi mua thuốc cho mẹ !". Cô mệt đến nỗi không ngước đầu dậy, liền nằm đó ngủ. Cậu bé mặc áo khoác vào, đem tiền theo rồi khóa của phòng lại, 1 mình bước xuống khách sạn và đi mua thuốc cho mẹ.

_________________________

Mặt Trời cũng đã lên cao, Trương Đình vội vàng lên xe khởi hành đến khách sạn đó !

__________________________

Vừa mua thuốc xong, Tiểu Vũ tản bộ về nhà, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh cảm giác bất an. Trực giác mách bảo rằng có 1 thứ nguy hiểm sắp làm hại mẹ a !!! Cậu không khỏi lo lắng ba chân 4 cẳng phóng nhanh về khách sạn. Mẹ mà có chuyện gì a... Cậu chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân.

Lên đến phòng, cậu liền mở của vào chạy nhanh vào trong mà quên chưa đóng cửa lại. Thấy mẹ vẫn ngủ, chân mày nhíu lại, dường như rất khó chịu đi. Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, bỗng nghe tiếng gõ cửa... Cộc cộc cộc... Ba tiếng này khiên cậu lạnh sống lưng, bước ra mở của thì thấy người đàn ông nguy hiểm mà Hàn Nhật đã dặn.

"Chào con ! Phòng này có ai tên là Hạ Hàn Nguyệt không ?", người đàn ông đó cười...

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể