Saved Font

Trước/31Sau

Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !

Chương 5

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đi được 1 đoạn cái Hàn Nguyệt chợt dừng chân lại, dường như cô đang nghĩ về 1 số chuyện gì đó. Bỗng cô cất lời :" Không biết bác ấy có đau không nữa. ? Hồi nãy mẹ đánh có mạnh tay không con ?". Tiểu Vũ lắc đầu, cười nhẹ :"Mẹ đánh hắn mạnh như vậy rất xứng đáng a!!! Hôm nay mẹ thật là anh hùng !!!". Ui cha, mũi cô dài lắm rồi nha ! Cô xua xua tay mở miệng cười, cậu bé cũng cười theo. Bỗng nhiên cậu đó mặt, quay sang nhìn mẹ bảo :"M... Mẹ, bỏ con xuống a!!!". Cô cười, trêu chọc cậu bé :"A, bé bi của mẹ a!!! Lâu lắm rồi mới ôm được con a...", cô cạ cạ má mình và khuôn mặt căng phồng của con trai. Mặt Tiểu Vũ càng lúc càng đỏ a. Cậu lớn rồi, không phải còn nhỏ nữa. (Ms 5 tuổi chứ nhiêu đâu)

"A mẹ ngốc ! Mau bỏ con xuống a !", mẹ cứ cạ má vào mặt cậu quài à, mà má mẹ rất mềm nha.

Hàn Nguyệt cười rồi bỏ con xuống. Hàn Nhật ôm 4-5 cái vali đi lòng vòng kiếm 2 mẹ con, lòng rất bực bội a. Dám quăng cho anh đống nợ này, lại còn mất dạng luôn chứ. Vừa thấy 2 cái bóng 1 cao 1 nhỏ đó anh liền chạy lại, mắng 2 mẹ con 1 trận để đời. Cô nước mắt nước mũi tèm lem nhìn anh trai, bảo là mai mốt sẽ không chơi với anh nữa, rồi giận dỗi cầm vali của mình, dắt tay Tiểu Vũ bắt taxi về khách sạn. Hàn Nhật chạy theo không kịp a, cô em gái nhỏ mà giận là sẽ giận rất dai, cô có thể không nhìn mặt anh 2 tháng lận đó !

__________________________________

"Ngài Trương, ngài có xem qua bản hợp đồng chưa vậy ạ ?", 1 người đàn ông ngồi trên ghế với khuôn mặt lõm 1 chỗ hỏi Trương Đình. Anh không trả lời, bèn hỏi sang chuyện khác :" Khuôn mặt của ngài bị gì thế ?". "Tôi bị 1 bà mẹ tức giận đấm tại sân bay ấy mà ! Người phụ nữ đó quả thật rất đáng sợ !". Không biết do bản năng hay bản thân muốn, anh bèn hỏi 1 câu :"Ngoại hình của người đó thế nào ?". Người đàn ông đó liền trả lời :"Cô ta có chiều cao khoảng 1m7, mái tóc nâu ngắn đến ngang vai cùng với đôi mắt màu vàng kì lạ ! Hình như cô ta là người ngoại quốc !". Nghe xong, Trương Đình bỗng run rẩy, trong đầu anh bỗng hiện lên hình bóng quen thuộc. Có khi nào... Người đó là cô ? "Ngài còn nhớ chi tiết nào nữa không ?", anh tiếp tục dò xét. "Đi cùng với cô ta hình như cũng có 1 đứa trẻ tóc nâu và mắt vàng, nhưng khuôn mặt của cậu bé lại khá giống ngài đấy ạ !". Anh sững sờ, ngay tức thì, anh kêu người tiễn khách. Lòng băn khoăn tựhoir rằng đó có phải là cô không ? Tim anh nhức nhói, kí ức năm nào lại hùa về. Nếu được quay về ngày đó, anh chắc chắn sẽ không để cô đi.

Trương Đình lập tức cho người tra chuyến bay và tên hành khách, và trong đó có 2 cái tên mà anh quen thuộc, Hạ Hàn Nguyệt, Hạ Hàn Nhật và 1 tên kì lạ, Hạ Hàn Vũ...

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Vực Thiên Tôn