Saved Font

Trước/31Sau

Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !

Chương 4. Đáng Sợ Nhất Luôn Là Người Mẹ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
(Chap này Lệ sẽ tua rất nhanh địa điểm và thời gian nha mọi người )

Vài ngày gần đây do Hạ Hàn Nhật (ann trai nữ9) có việc độc xuất phải về Anh 2 tuần, anh liền rủ 2 mẹ con nhà kia đi cùng. Hàn Nguyệt ngồi mở 2 cái vali ra, quay sang hỏi con trai :"Tiểu Vũ nè, đi 2 tuần vậy 2 cái vali có đủ không con ?". Cậu bé đang gấp quần áo lại, không nhìn mẹ lấy 1 cái mà nói :"Đi 2 tuần 2 cái vali và 2 cái balo nữa mới đủ !". Cô há hốc mồm hỏi :"2 tuần thôi mà, sao phải đem nhiều đến thế !". Cậu đành phải bỏ đồ xuống quay sang nhìn mẹ và bảo :"2 cái vali là quần áo trong 2 tuần, 1 cái balo để quần áo dự bị cho mẹ, cái còn lại để bông băng, băng cá nhân, bvs và những đồ dùng khác !". Cô thật hạnh phúc và đau đầu khi sinh 1 đứa con còn đẳng cắp hơn cả cô a!!!

Hàn Nguyệt mặc cho con trai sắp xếp, mình thì đi ra lấy snack ăn như 1 đưa con nít ! Tiểu Vũ chỉ cười nhẹ rồi quay sang xếp đồ tiếp.

_________________ Ngày bay_____________

Trước khi chuẩn bị lên máy bay, Hàn Nhật dặn dò cậu :"Chuyến đi lần này sẽ rất nguy hiểm cho mẹ con ! Hãy nhớ, sát cánh bên mẹ mọi lúc mọi nơi ! Đừng để mẹ con gặp lại người đàn ông đó !", "Đã rõ !". Hàn Nguyệt chạy đến chỗ hai bác cháu, thở ko ra hơi :"Người ta... Sắp lên máy bay rồi kìa ! Nhanh lên nga ! Không là bị bỏ lại đó !". Hàn Nhật và Tiểu Vũ chỉ còn biết cách cười rồi chạy theo cô.

__________________ Ngày đáp_____________

"Woa !!! Chúng ta đến nước Anh rùi a !!!", Hàn Nguyệt vươn vai. Hàn Nhật chán chườm xách hành lí của mình lẫn hành lí của cô em gái đi lòng vòng làm thủ tục. Còn cô kéo Tiểu Vũ sang khu bán thức ăn nhanh, vui vẻ nói :"Mẹ nghe nói ở đây có mỳ ý ngon lắm a !!! Mẹ rất muốn ăn thử, Tiểu Vũ ăn với mẹ nha !!!". Cậu bé gật đầu và nói :" Con thấy tội chú quá a !!! 1 thân già nát kéo 4-5 cái vali !!!". "Vậy lát nữa chúng ta mua thêm phần cho chú nha !", cô cười khúc khích. "Ý hay ý hay !", cậu nhìn mẹ cười mà lòng vui sướng.

Tiểu Vũ bị mẹ lôi đi nên bước chân có hơi loạng choạng, không may đụng trúng 1 người đàn ông. Cậu bé ngã xuống đất, Hàn Nguyệt liền cuối xuống đưa 2 tay bế con lên, ôm khư khư trong ngực. Người đàn ông đó tức giận quát :"Cô để con cô đi đứng vô ý tứ như vậy à ? Làm mẹ kiểu gì thế !". Cậu vừa nghe ông ta quát xong, mặt tối ầm lại, ngước nhìn mẹ. Hàn Nguyệt ôm con, khuôn mặt vẫn còn có chút điềm tĩnh nhưng đôi mắt của cô thì sắp rớt lệ đến nơi rồi a !!!

"Ông mới chính là người vô ý tứ ! Còn không mau xin lỗi con tôi !". Cô vừa nói xong, Tiểu Vũ há hốc mồm kinh ngạc. Mọi khi bị mắng thế này là nước mắt nước mũi của mẹ tèm lem ra hết rồi, hôm nay lại... Được, cậu sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cô !

"Oa oa ! Mẹ ơi, ông bác đó đụng trúng con, còn lấy chân đá con 1 cái nữa chứ !", danh hiệu diễn viên giỏi nhất hollywood nên đưa cho cậu bé rồi a!!! Mặt cô tối sầm lại... Tên đó vừa thấy vậy đã run rẩy nói :"Không có... Tôi không có đá nó ! Thằng nhóc này nói dối ! Nó nói dối !". Hàn Nguyệt cuối người để Tiểu Vũ xuống đất, vươn người, thẳng lưng. Cô cười nhẹ, đấm thẳng vào mặt tên khốn đó. Hắn chưa kịp ngã xuống, cô đã lấy chân đã mạnh vào hông hắn, khiến hắn bay 1 đoạn rồi mới đáp xuống đất trong đau đớn. Cô cười :"Thấy sao nào ? Trước khi thằng nhóc này được 2 tuổi thì tôi đã đi học karate để bảo vệ nó rồi ! Làm gì thì làm, đừng đụng đến con của các bà mẹ đơn thân !". Nói xong, Hàn Nguyệt ôm con bước đi như 1 vị thần.

Quả thật, đáng sợ nhất luôn là người mẹ mà...

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Phúc Hắc Cửu Hoàng Thúc