Saved Font

Trước/31Sau

Mẹ Tôi Là Của Tôi, Không Phải Của Ông !

Chương 3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiểu Vũ chạy ra, thấy mẹ ngồi xổm dưới sàn, xung quanh toàn mảnh vỡ thủy tinh. Hàn Nguyệt thấy con đứng đó, bây lại ôm con trai nức nở :" Tiểu Vũ, mẹ đau lắm a !!!". Cậu bé nhìn đôi bàn tay đang ôm chặt eo cậu, còn thấy thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra. Rất nhanh ! Tiểu Vũ nắm lấy đôi bàn tay đó kéo đi, chạy thẳng vào nhà tắm. Cậu đứng lên 1 chiếc ghế nhỏ, đưa tay mẹ vào bồn rửa, cẩn thận mở vòi cho nước chảy, nhẹ nhàng sát trùng nó, luôn miệng bảo :"Không sao đâu ! Mẹ sẽ nhanh hết đau a !!!". Hàn Nguyệt nhìn con trai mình, trong lòng dâng cao lên 1 thứ cảm xúc cảm động, thường ngày cậu nhóc la cô, bảo cô ngốc, nhưng cũng có lúc dịu dàng như vậy a !

Sau khi sát trùng cho mẹ ngốc xong, Tiểu Vũ lại kéo cô ra phòng khách, bắt cô ngồi yên trên ghế sofa để cậu dọn dẹp các mảnh vỡ. Bóng dáng nhỏ bé đó rất động, nhanh chóng dọn dẹp hết các mảnh vỡ. Sau đó cậu lại chạy ra, lấy băng cá nhân băng lại cho cô. Sau khi mọi thứ đã gọn gàng, Tiểu Vũ mới lớn tiếng :"Mẹ lại dùng chân đẩy ly nước đó nữa chứ gì ? Đã đẩy rớt rồi thì để nó rớt đi còn đưa tay ra chụp ra làm gì ? Sao mà ngốc thế không biết !", lần này cậu giận mẹ rồi.

Hàn Nguyệt rưng rưng 2 mắt nhìn con trai, nức nở nhẹ. Cái tiếng đó liền chui vào màn nhĩ cậu bé, lập tức cậu bủn rủn tay chân. Cậu chọc mẹ khóc rồi a ! Cậu lỡ chọc mẹ khóc rồi ! Mẹ thế nào cũng sẽ méc với tên Hạ Hàn Nhật ( anh trai nữ9) đó, cậu sẽ bị mắng a ! Tiểu Vũ liền nhào lên lòng mẹ, lau giọt nước mắt lăn dài kia, nhẹ nhàng nói :"Mai mốt không như thế nữa ! Cả con với mẹ nha !", "Uhm !", cô cười thật tươi.

Ọtttttttt.... Tiếng bụng đánh trống vang lên, cậu khẽ bật cười, đưa mẹ vào phòng ăn thưởng thức các món ăn do mình làm. Thế là 2 mẹ con vui vẻ ăn cơm...

________________

Trương Đình ngồi trong phòng làm việc, tay nâng ly rượu vang, khẽ nở nụ cười lê thương :"Tiểu Ngốc Nghếch, hôm nay là ngày mừng 6 năm chúng ta lấy nhau ! Anh sẽ uống mừng thay em !", giọng anh chứa đầy sự đau khổ và buồn bực. Anh không biết chút gì về cô. Phải chi... Anh hiểu được gì đó về cô, thì có lẽ sự tìm kiếm này sẽ kết thúc sớm và anh sẽ được ôm cô vào lòng... Nhưng đó chỉ là giấc mộng của anh, thứ mà anh luôn đối mặt đó là sự thật tàn khốc.

Cứ đến đêm, anh lại rất sợ ngủ. Anh sợ nơi không có hơi ấm của cô, sợ khi nhắm đôi mắt lại anh lại thấy hình bóng của cô... Đêm nào cũng thế, khi chợp mắt, anh lại mơ 1 giấc mơ. Anh thấy cô đứng nức nở, tiếng khóc vang lên. Nhưng... Anh càng đến gần, cô lại càng lùi bước.

Anh... Không có cô, thật sự... Không còn nguồn động lực sống !

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Phi Kinh Thế