Saved Font

Trước/48Sau

Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em

Chap 11 Bất Giác

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng hôm sau, cô đã thức từ rất sớm thật ra cô cũng chẳng siêng năng gì chỉ là muốn nhìn trò vui thôi, sáng thức dậy Ngô Phong đã thấy cô ở phòng khách xem tivi ngôi biệt thự vẫn bình thường, đồ không mất hay vỡ cái nào cả anh cười đắc ý " biết sợ rồi sao nhóc " cô xoay mặt lại nhìn vào gương mặt điển trai nở nụ cười hút hồn " đúng tôi biết sợ rồi nên không dám đập đồ gì của anh hết tất cả vẫn còn nguyên vẹn " nói rồi cô quay lại tiếp tục xem tivi, Ngô Phong cười một cái rồi nói với cô " đi ăn sáng với tôi " cô đứng dậy đi theo anh đến phòng ăn lúc này bàn đã trải rất nhiều món Chấn Nam, Lục Nam, Hoàng Diệc, Trần Hàn, Phác Hạo đã đứng đợi anh thấy anh lại họ cúi đầu chào rồi vào chỗ. Tiểu Kỳ được ngồi sát bên Ngô Phong, chuyên này đối với cô là bình thường còn với 5 người kia là chuyện chấn động lịch sử, vì lão đại của họ không bao giờ gần nữ sắc. Thấy ánh mắt nghi ngờ của 5 người Ngô Phong lườm một cái họ không dám nhìn nữa.

" Trần Hàn lát nữa cậu liên lạc với David nói là tôi cần gặp cậu ấy bay về đây càng sớm càng tốt"

" Chấn Nam, Lục Nam các cậu đi một chuyến qua Mĩ có một bang làm loạn ở đó, diệt cỏ tận góc cho tôi "

" Hoàng Diệc, Phác Hạo một lát hai cậu theo tôi qua Trương gia "

" còn cô cũng theo tôi qua Trương gia "

" Phụt " cô đang ăn thì ho một cái xém nữa là phun hết đồ ăn trong miệng, Trương gia không phải nhà của Minh Hạo sao bây giờ tuy Minh Hạo không ở đó nhưng lỡ gặp xui xẻo thì sao?, cô biết giải thích thế nào với Minh Hạo đây chứ.

" Không được, tôi không đi Trương gia là nhà của Trương Minh Hạo tôi qua đó lỡ gặp cậu ấy thì biết ăn nói làm sao đây, không đi " cô dứt khoác trả lời làm 5 người kia hơi ngạc nhiên, cô dám cãi lệnh lão đại cô chán sống rồi sao!? Nhưng hình như Ngô Phong không tức giận mà suy ngẫm một hồi " được rồi, cô ở lại đây đi, nếu lỡ gặp tên tiểu tử họ Trương đó thì làm khó Mộc Thiên anh cô rồi " anh nói một cách bình thản làm 5 người kia muốn phun hết cơm ra, anh vừa đặt đũa xuống thì Hoàng Diệc đi rót rượu cho anh vừa mở tủ ra Hoàng Diệc hoảng hốt khi trong tủ không còn chai nào cả

" Lão.. Lão đại rượu mất hết rồi " Hoàng Diệc rung rung nói 4 người kia cũng buông đũa, Ngô Phong sầm mặt chỉ có cô là ăn ngon lành, Anh nhìn cô ăn ngon tức đến mặt đỏ bừng bừng

" Rượu của tôi cô đã làm gì "

" Không biết " cô trả lời rất bình thản làm anh lửa bóc lên đầu

" Cô đập hết chúng hay vứt hết rồi " anh cố kìm chế hỏi cho ra lẽ

" Tôi đã nói lúc sáng đồ của anh tôi không đập thứ gì cả cái nào cũng còn nguyên hết chỉ là vị trí thì thay đổi " cô bỏ đũa nhìn anh

" Cô giấu chỗ nào " anh nghiến răng hỏi

" anh đoán xem " cô nhướn mắt nhìn anh

" Cô... Cô Hoàng Diệc đem cái thùng đó xuống " Hoàng Diệc nhìn theo tay Ngô Phong, ôi mẹ ơi đó là thùng đồ ăn thừa mà, rượu để trong đó đem vứt luôn chứ uống kiểu gì Hoàng Diệc lấy xuống từ từ mở ra đêm qua do đồ ăn mới bỏ vào nên chưa bóc mùi nhưng hôm nay nó có mùi nặng luôn rồi, Hoàng Diệc mở ra Ngô Phong sầm mặt lại tức điên nhìn Tiểu Kỳ, còn 5 người kia thì xém bật ngửa cô nhóc này quậy phá thật

" MỘC TIỂU KỲ cô dám làm mấy chai rượu của tôi thành thế này sao!? "

" Nè nó vẫn còn nguyên nha không sứt mẻ không hao một giọt nào cả anh trách tôi cái gì " Cô nói giọng thách thức nhìn anh

" đem đống đó vứt hết cho tôi, cô giỏi lắm để tôi xem sau lần này cô còn làm được gì, chuẩn bị xe đến Trương gia "

Nói rồi Hoàng Diệc, Phác Hạo xuống lấy xe, Lục Nam và Chấn Nam ra sân bay để qua Mĩ còn Trần Hàn nhanh chóng liên hệ với David. Lúc xuống nhà xe Hoàng Diệc và Phác Hạo cứng người khi thấy chiếc Cadillac tan tành Ngô Phong mặc áo khoác vào rồi xuống nhà xe lần này trán anh thật sự nổi ba vạch đen hung hăng lên phòng tìm Tiểu Kỳ.

" Mộc Tiểu Kỳ cô nói không đập phá đồ của tôi mà chiếc xe của tôi như vậy sao!? "

" Nè ai nói anh tôi đập chiếc xe đó chỉ là tôi tháo vài bộ phận trong xe ra thôi mà, bây giờ anh ráp lại cũng được vậy, nó có sứt mẻ gì đâu " nghe xong anh tức đến trào máu, đời anh lại đi thua cô nhóc này sao, Hoàng Diệc và Phác Hạo đứng ở ngoài nghe thì lắc đầu ngày tháng sau này còn khổ dài dài đây mà.

" Hoàng Diệc, Phác Hạo nói Trần Hàn ráp lại mấy bộ phận đó nhanh " nói xong anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng cô, nhìn chằm chằm vào cô, cô cũng không thua nhìn thẳng vào mắt anh 15p sau Trần Hàn lên báo cáo

" Lão đại đã lấp xong mấy cái kia nhưng không tìm thấy hai bánh xe sau "

" Nói cô giấu ở đâu "

" Tự kiếm đi " cô nhìn chằm chằm anh trả lời

" Cậu đi tìm mau " anh nổi cơn thịnh nộ Trần Hàn chạy lẹ sợ bị vạ lây, anh hùng hổ đi lại chỗ cô nâng cằm cô lên

" Cô còn trò gì nữa bày ra hết đi "

" chỉ còn một trò nữa thôi anh cẩn thận đi " Cô lườm anh một cái rồi kéo chăn lại ngủ, anh không hiểu sao lúc cô quậy phá anh rất giận nhưng không nỡ quát hay hành hạ cô, khoảnh khắc cô kéo chăn lại làm anh bất giác cười nhẹ, nhưng anh đã mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi ngồi đợi Trần Hàn, đúng 10 phút sau Trần Hàn lên báo cáo đã ráp xong anh mới cùng cả Hoàng Diệc và Phác Hạo đi đến Trương gia, anh đã giao cho Trần Hàn nhiệm vụ là tìm mọi góc của Ngô Gia xem cô nhóc này đã bày trò gì nữa.

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bất Bại Kiếm Thần