Saved Font

Trước/48Sau

Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em

Chap 10 Quậy Phá

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc cô ngủ dậy là đã 5h chiều cô vào toilet vệ sinh cá nhân rồi mở tủ đô ra, cô ngạc nhiên vì có rất nhiều quần áo từ đồ thể thao, đồ ngủ, đầm dạ hội, váy áo, giày, túi xách đều là đồ mới mà toàn là size của cô, cô không suy nghĩ với đại một bộ đồ thể thao đơn giản mặt vào rồi đi xuống lầu. Vừa xuống cô đã thấy Chấn Nam, Lục Nam, Phác Hạo, Trần Hàn và Hoàng Diệc đứng xung quanh Ngô Phong, dù trước giờ cô chỉ biết mỗi Chấn Nam nhưng 5 thuộc hạ nổi tiếng trung thành với Ngô Phong trong giới hắc đạo thì tiếng tăm lừng lẫy khỏi giới thiệu cô cũng biết 4 người còn lại là Lục Nam, Phác Hạo, Trần Hàn và Hoàng Diệc còn ai là ai thì từ từ rồi biết. Ngô Phong thấy cô đứng đó liền nói giọng lạnh

" đứng đó làm gì lại đây " cô từ từ đi lại phía sau Ngô Phong, trừ Chấn Nam ra thì 4 người kia rất ngạc nhiên Trình Vân mà cả giới hắc đạo tôn sùng là cô gái mang nét đẹp dịu dàng này sao!? Gương mặt cô còn có phần cute nhưng cũng toát lên vẻ cao sang và khí thế chết người , họ càng nhìn càng không thể tin người làm Chấn Nam bị thương lại là cô gái này, giới hắc đạo bàn tán Trình Vân có khuôn mặt rất xấu nên mới đeo mặt nạ bây giờ 4 anh sẵn sàng cho một viên đạn vào đầu ai dám nói vậy. Thấy 4 người cứ nhìn chằm chằm Tiểu Kỳ, Ngô Phong hắng giọng

" E hèm "

Họ chợt tỉnh lại rồi luống cuống nói " Xin lỗi lão đại "

" đừng có lần sau " Ngô Phòng nói với giọng cảnh cáo, Tiểu Kỳ nãy giờ còn ngơ ngác họ xin lỗi cái gì vậy, họ có làm gì đâu !?

Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô Ngô Phong chợt cười nhẹ rồi lấy lại bình tĩnh

" Cô đứng đó ngơ ngơ ngác ngác làm gì !? Không đói bụng sao!? "

Nghe Ngô Phong nhắc cô mới nhớ từ hôm qua tới giờ cô có ăn gì đâu, bụng cô réo lên biểu tình

" đương nhiên là đói rồi, anh bỏ đói tôi từ hôm qua đến giờ đó, chăm lo cho người ở nhờ kiểu gì vậy chứ " cô tức giận trách móc anh, 5 thuộc hạ đứng bên cạnh cười một cái rồi nén lại, họ thật không ngờ cô gái này gan lớn như vậy dám nói lão đại bỏ đói cô ,dù không cười ra miệng nhưng đáy mắt họ hiện lên ý cười làm Ngô Phong ngại đỏ mặt

" Tôi bỏ đói cô khi nào " gì chứ anh bỏ đói cô khi nào rõ ràng là ham ngủ rồi không ăn cơm, bây giờ nói anh bỏ đói, cô gái này thật làm anh tức điên mà

" Hôm qua đến giờ bụng tôi có gì đâu, anh không bỏ đói thì ai bỏ chẳng lẽ tôi tự hành xác tôi" cô cãi bướng với anh

" Rõ ràng là cô ngủ không chịu dậy còn nói tôi bỏ đói cô "

" sao tôi ngủ anh lại không kêu tôi dậy "

Lần này anh giận đến bóc khói Hoàng Diệc, Chấn Nam, Lục Nam, Phác Hạo, Trần Hàn lui ra lánh nạn vừa ra khỏi phòng khách cả 5 cười sặc sụa không ngờ lão đại của họ lại thua một cô gái

" nè nè tôi nghe nhầm phải không!?  lão đại cãi tay đôi với cái cô Tiểu Kỳ kìa " Phác Hạo là người ít nói nhất cũng vừa nói vừa cười 4 người kia chỉ gật đầu không nói gì vì họ bận cười mất rồi.

Bây giờ không khí trong phòng khách xuống đến âm độ anh hắng giọng nói " cô còn cãi nữa tôi không cho cô ăn cơm "

" Anh thử không cho tôi ăn xem, Ngô gia của anh có nguyên vẹn không " cô thách thức anh, làm anh bây giờ hết nhịn nổi " cô thử xem Ngô Phong tôi chóng mắt lên xem cô làm được gì đập phá sao hứ.. Cứ đập,muốn làm gì cô cứ tự nhiên có người làm ở đây dọn và không cần đền đâu nên cô khỏi lo " nói rồi anh bước lên phòng, cô không tức giận chỉ cười một cách nham hiểm rồi chạy xuống nhà bếp nhờ người làm dọn đồ ăn ra, bây giờ lắp đầy cái bụng cô trước rồi phá Ngô gia sao.

Khi ăn xong cô không đập phá như những lời Ngô Phong nói, cô nhớ rất rõ anh ta nói muốn làm gì thì làm anh ta không bắt cô đền đâu . Cô đi thẳng đến nhà xe của anh từng chiếc xe sang trọng đập vào mắt cô nhưng cô chỉ chú ý chiếc xe Cadillac, theo cô biết Tề Mặc chỉ đi loại xe này thôi, rồi cô bước đến tháo một cái bánh xe ra, rồi mở cửa xe tháo luôn tay lái, nhà xe của Ngô gia không phải ai cũng muốn vào là vào nhưng Ngô Phong đã nói cô được ra vào tự do nên cô lợi dụng chuyện này mà phá Ngô Phong. Thật ra ngoài việc đua xe cô rất giỏi về mấy thiết bị của xe và cô rất chuyên nghiệp về các bộ phận của xe chỉ đáng tiếc cô không giỏi máy tính như Ly Tâm. Nhờ sự hiểu biết và chuyên nghiệp về xe cô đã nhanh chóng tháo hai bánh xe sau ra đem giấu vào nhà kho gần đó, tay lái thì giấu dưới gầm xe, một cánh cửa đã bị cô tháo văng ra. Xong việc cô ung dung đi ra 4 tên vệ sĩ nhìn cô gật đầu chào, cô chỉ cười mà không nói gì. Rời nhà xe cô đi thẳng lên thư phòng nơi Ngô Phong làm việc ở đó, cô thấy chiếc ghế trông rất sang trọng chắc chắn là của Ngô Phong ngồi, cô rãi một ít bột mắt mèo do cô tự chế lên ghế, cô chỉ mới chế ra thôi thật ra cô định cho Minh Hạo, Thiên Vũ và Trịnh Dương thử trước nhưng bây giờ chắc Ngô Phong phải thử trước rồi. Làm xong cô cũng ung dung đi ra như chưa có chuyện gì rồi nơi tiếp theo cô đi đến là phòng ăn, người làm ở đây đã nói cho cô biết Ngô Phong chỉ ăn cơm ở đây và không có thói quen đi chỗ khác, đặt biệt anh ta rất thích uống rượu đỏ nên trong tủ kính chứa rất nhiều rượu đỏ, cô định đập hết nhưng thấy cũng hơi tiếc dù sao đây cũng là mấy chai rượu đắc tiền và có giới hạn nên cô tạm tha cho chúng, cô không đập mà đem bỏ vào một cái thùng xốp rồi cất lên nóc tủ đựng rượu, bình thường cái thùng xốp đó dùng đựng đồ ăn thừa của Ngô Phong sau mỗi bữa mỗi ngày sẽ có người đến thay thùng mới, giấu rượu ở đây bảo đảm không ai nghĩ tới.

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối