Saved Font

Trước/48Sau

Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em

Chap 9 Bên Cạnh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc Tiểu Kỳ tĩnh dậy đã là sáng hôm sau, đầu óc cô choáng váng thấy mình nằm trong một căn phòng rất sang trọng với hai màu chủ đạo là đen và xám, cô từ từ ngồi dậy hai tay xoa xoa đầu rồi nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên " Tỉnh rồi sao " ba chữ thốt ra làm cô không rét mà rung nhìn người con trai khoảng 27 tuổi ngồi đó. Người đứng bên cạnh là Chấn Nam. Chấn Nam... Chấn Nam không phải người của Ngô gia sao vậy là người ngồi trước mặt cô là Ngô lão đại Ngô Phong của Ngô gia rồi. Không hiểu sao bang đầu khi nghe giọng nói của hắn cô rất sợ nhưng khi nhìn vào gương mặt hắn thì cô không cảm thấy sợ nữa ,một chút cũng không

" Đây là Ngô gia " lời nói không phải câu hỏi mà mang tính khẳng định hắn nhếch mép cười một cái rồi nói " Ngô gia thì đã sao, từ giờ cô phải tập làm quen với nơi này "

" gì chứ sao tôi phải ở đây Ngô lão đại à anh bị chạm dây hay không phân biệt đúng sai vậy, làm sao tôi có thể ở đây chứ " Chấn Nam đứng bên cạnh anh cười một cái rồi cố gắng nén lại lần đầu tiên có người dám nói lão đại của anh chạm dây

" Cô nói ai chạm dây "

" anh đó " cô trả lời chắc chắn làm Ngô Phong sa sầm mặt , gì chứ cô dám nói hắn như vậy sao, nữ nhi này là người đầu tiên dám nói hắn như vậy " Chấn Nam cậu ra ngoài đi " giọng nói lạnh đến âm độ vang lên khiến Chấn Nam rùng mình . Khi cánh cửa phòng đóng lại Ngô Phong từ từ tiến đến một tay bóp hai bên má của Tiểu Kỳ làm cô rất đau nhưng không hét lên

" Mộc - Tiểu - Kỳ " anh nhấn mạnh tên cô và tay càng siết chặt hơn cô lộ vẻ không phục trừng mắt lại với anh

" Họ tên tôi không để người khác tùy tiện gọi "

Ngô Phong giận đến đỏ mặt bóp má cô như cục mochi bị nhào đến nát.

" Cô nghĩ mình là ai mà dám nói tôi chạm dây, cô là người đầu tiên đó "

" Người đầu tiên vậy tôi vinh dự quá rồi " cô cười khiêu khích Ngô Phong làm anh tức đến bóc khói,anh bóp mạnh hơn nữa làm cô hơi nhăn mặt nhưng một tiếng cũng chẳng kêu, trong thời khắc này cô thấy mình may mắn hơn Ly Tâm nhiều ít ra cô chỉ bị bóp má còn Ly Tâm trong Đạo Tình còn bị Tề Mặc bóp cổ đến chút nữa là uống trà với diêm vương.

" Anh có thể khí thế đó nhưng anh đừng nghĩ mình là lão đại thì muốn làm gì thì làm đừng mong tôi khuất phục trước anh còn nữa anh bắt tôi làm gì "

Anh nghe cô nói thì từ từ thả tay ra dấu tay in hẳn lên gương mặt xinh đẹp của cô.

" Cô làm thuộc hạ tôi bị thương, cô tính sao đây "

Tiểu Kỳ cười nhếch mép rồi nói

" đua xe cần bản lĩnh, tôi đã tốt với thuộc hạ của anh lắm rồi khi tôi hất xe anh ta ra khỏi đường đua tôi đã chọn chỗ có nhiều cỏ để tránh anh ra bị thương nặng, tôi nhân từ như vậy anh còn đổ lỗi cho tôi, lão đại à nếu không phải nể mặt anh thì Phi Hổ Chấn Nam còn nguyên vẹn như vậy sao " Cô sổ một tràng rồi nhìn anh thật ra cô không phải nể mặt anh mới không làm Chấn Nam bị thương nặng mà là cô cảm thấy anh ta không hóng hách như cái tên hôm bữa nên mới nhân từ, vì tình thế này cô buộc phải nói dối thôi. Ấy vậy mà Ngô Phong lại tin là sự thật mới ghê

" Vậy thì tốt, tôi không truy cứu chuyện này nhưng cô muốn ra khỏi đây cũng không dễ, tôi đã cho người báo tin với Mộc Lão đại là cô ở đây rồi, nếu không anh ta lại nghĩ tôi có ý đồ xấu với cô, tôi đã nói với anh ta cho cô ở lại đây và anh hai cô cũng đồng ý rồi nên thời gian này tốt nhất cô nên ngoan ngoãn đi ,còn nữa từ nay tôi đi đâu cô đi theo đó, yên tâm tôi không bắt cô làm thuộc hạ đâu chỉ cần ở cạnh tôi là được rồi " anh sổ một tràng rồi đi ra ngoài không đợi cô từ chối. Cửa đóng sầm lại cô tức đến đỏ mặt lập tức gọi cho anh hai đầu dây bên kia vừa bắt máy cô đã hét lên

" ANH HAI sao anh lại để em ở đây chứ " Mộc Thiên cũng đã chuẩn bị tâm lí nghe cô em này chửi nên rất bình tĩnh

" Tiểu Kỳ anh biết em rất tức giận nhưng ở bên Ngô Phong em sẽ an toàn hơn, anh ta không làm hại em đâu, anh phải chắc chắn rằng bên cạnh Ngô Phong em an toàn anh mới giao em cho cậu ta, bây giờ các bang nhỏ khác đang nhắm vào Thiên Kỳ dù không đáng nói nhưng chúng sẽ gây hại em, để em ở cùng Minh Hạo anh không an tâm 100% chỉ có ở cạnh Ngô Phong anh mới an tâm, nên bảo bối em cứ ngoan ở đó khi mọi chuyện đã xử lí xong anh sẽ đón em về " nghe Mộc Thiên nói cô cảm động vô cùng muốn khóc nhưng cố nén lại.

" Hai à em sẽ nhớ anh lắm đó còn ba mẹ nữa, nói sao với họ đây "

" em yên tâm anh đã xấp xếp đâu vào đó rồi đám Minh Hạo anh cũng đã xắp xếp xong, anh nói hiện tại em ở Pháp không tiện ra mặt, họ có hỏi vì sao anh cho người bắt em thì anh nói đánh lạc hướng bang khác, em cứ an tâm mà ở Ngô gia "

" được rồi hai em hứa sẽ ngoan ngoãn ở Ngô gia không làm anh lo lắng đâu "

"được bảo bối ngoan anh cúp máy đây "

" bye anh hai "

" Tút... Tút.... Tút "

Tiếng điện thoại vừa tắt cô ngã ra giường nằm suy nghĩ một hồi rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Thần Đế