Saved Font

Trước/48Sau

Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em

Chap 8 Bắt Cóc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Kết thúc trận đấu Tiểu Kỳ quay lại phòng chờ, Mộc Thiên cũng chạy vào đó, vừa vào Mộc Thiên lo lắng hỏi " Tiểu Kỳ em có sao không!? " Tiểu Kỳ chỉ cười rồi đáp " Hai à em không sao, anh nghĩ em là ai chứ Trình Vân đó anh "

" Dù là Trình Vân em cũng là con người cũng có thể bị thương" Cô hết nói với ông anh này lúc nào cũng coi cô như em bé hết nhưng cô lại thích sự quan tâm đó.

" À Tiểu Kỳ, Minh Hạo đã biết thân phận của em rồi " anh nói rất bình tĩnh

" Gì chứ vậy phải làm sao!? "cô hốt hoảng hỏi

" Em tháo sợi dây chuyền ra đi, lúc nãy anh thấy Minh Hạo nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền đó bây giờ em tháo ra rồi nói Trình Vân thích sợi dây của em nên em đã tặng cho cô ấy "

" em biết rồi " cô thở phào nhẹ nhõm.

Khi cô đi ra Minh Hạo có hơi bực bội cầm tay cô " Tiểu Kỳ thì ra cô là Trình Vân, cô làm tôi bất ngờ quá, thật sự không ngờ cô lại là Trình Vân "Thật ra anh cũng rất vui khi cô là Trình Vân nhưng cô lại giấu anh nên hơi khó chịu. Lời Minh Hạo nói ra làm 3 người kia giật mình

" Cô.. Cô...cô là Trình Vân sau " Trịnh Dương không giấu nỗi vẻ bất ngờ và cũng khó chịu khi biết cô là Trình Vân

" Cô không đùa chứ, Trình Vân thật sự là cô!? Sao cô lại giấu bọn tôi " đến một người điềm tĩnh như Thiên vũ cũng không kiềm nổi sự hiếu kì ,Hỷ Duyên nghe cô là Trình Vân liền bay ra " em là Trình Vân gì đó sao, trời ơi không ngờ em lái xe giỏi thật " Tiểu Kỳ cố gắng làm vẻ mặt ngơ ngác, không biết gì trả lời " Trình Vân gì? Tôi có là Trình Vân gì đâu chứ "

" Cô đừng giấu nữa sợi dây chuyền lúc nãy tôi thấy trên cổ Trình Vân giống y sợi của cô "

Minh Hạo sầm mặt nói

" Thì ra là hiểu lầm, trời ơi lúc nãy khi tôi theo vị lão đại gì đó đi vào phòng chờ tôi đã thấy Trình Vân cô ấy nói rất thích sợi dây chuyền này nên tôi mới cởi ra đưa cho cô ấy mà " vừa nói cô vừa chỉ vào cổ mình . Minh Hạo nhìn xuống thì quả thật cô không còn đeo sợi dây đó nữa nhưng anh cũng cố nói " dáng người Trình Vân lúc nãy rất giống cô "

" Ôi trời người giống người là chuyện bình thường, anh không nhớ lúc lão đại gì đó kêu tôi đi thì thời gian cũng chẳng còn lại bao lâu, anh nghĩ trong thời gian đó tôi thay đồ kịp sao, anh nhìn đồ của tôi và Trình Vân giống nhau chỗ nào!? " cô làm vẻ bực bội nói

" Vậy là... Cô không phải Trình Vân "

" chứ còn gì nữa "

3 người kia nghe xong thì áy náy vô cùng

" Xin lỗi đã hiểu lầm cô" Thiên Vũ lí nhí nói

"Không sao đâu tôi cũng thấy tôi rất giống Trình Vân đó nha " cô cười rồi nói

" Cô không giận tôi sao, thật sự xin lỗi vì đã hiểu lầm cô " Trịnh Dương cũng hối lỗi vô cùng

Minh Hạo thấy vậy lên tiếng

" tôi xin lỗi không nhìn kĩ đã tra hỏi cô bỏ qua nha "

" Không sao đâu, tôi không giận mọi người đâu bây giờ chúng ta về được chưa " cô cười tươi , cũng thấy hơi có lỗi khi giấu bọn họ khi đến thời điểm thích hợp nhất định cô sẽ nói cho họ nghe. Mà bây giờ cô cũng có thiện cảm dần với ba người con trai kia rồi mà chỉ là thiện cảm thôi chứ không phải yêu đâu.

Ngô Phong chứng kiến toàn bộ và phải khâm phục tài diễn xuất của Tiểu Kỳ, và anh cũng không ngốc đến nỗi không biết lí do cô giấu đám Minh Hạo là gì. Nếu bây giờ cô nói mình là Trình Vân e là không hay, nếu để đám Minh Hạo biết cô là Trình Vân chắc chắn ba mẹ cô sẽ biết và không cho cô đua xe. Nếu với tính của Minh Hạo anh sẽ không nói còn Hai ông kia thế nào thì không biết, ý cô muốn khi chiếm được những địa bàn có lợi cho Mộc Thiên rồi mới giải nghệ ý.

******

Bây giờ ở Mộc gia chỉ có Tiểu Kỳ và Hỷ Duyên thôi, Minh Hạo đã mua một căn biệt thự sát bên Mộc gia để ở và đương nhiên Thiên Vũ và Trịnh Dương cũng ăn chực ở đó. Ba người ngại vì cứ ở Mộc gia mãi nên đã mua căn biệt thự sát bên Mộc gia, Minh Hạo có thể thăm Tiểu Kỳ bất cứ lúc nào, Thiên Vũ cũng ở gần Hỷ Duyên và cuối cùng Trịnh Dương thì ở đâu anh ta cũng ở được miễn là trốn được ba mẹ anh ta.

Hôm nay Tiểu Kỳ cùng Hỷ Duyên đi mua sắm, Minh Hạo, Thiên Vũ và Trịnh Dương đòi đi cùng nhưng Hỷ Duyên không cho thế là ba anh phải ở nhà

Nãy giờ hai cô đi mua hết shop này qua shop khác muốn càng quét hết cái thành phố này luôn rồi mà còn thấy chưa đã, đồ đã chất đầy xe hai cô mới chịu về.

Đang trên đường về bỗng hai cô lại bị chặn đầu xe Hỷ Duyên hoảng hốt la lên còn Tiểu Kỳ thì bình tĩnh quan sát ,cô có thể thấy đám người này chắc chắn không phải của anh hai, lại còn hung hăng cô có linh cảm chẳng lành

" Chị à, bây giờ em ra ngoài xử lí bọn chúng chị gọi cho đám Minh Hạo đi một mình em không đấu lại 20 tên này đâu " cô định xuống xe thì Hỷ Duyên nắm tay lại " em không được xuống lỡ có chuyện gì thì sao " Hỷ Duyên lo lắng nói " em không sao chị yên tâm mau gọi cho Minh Hạo đi " nói rồi cô đi xuống Hỷ Duyên nhanh chóng gọi cho Minh Hạo, vừa nghe tin cả đám Minh Hạo phóng như bay tới chỗ hai người. Bên này Tiểu Kỳ lườm đám người đó " các người muốn gì "

" bắt cô về " một tên lớn tiếng nói

" Hừ bắt tôi xem các người đủ bản lĩnh đó không " nói rồi cô móc súng do Mộc Thiên đưa cho bắn vào tâm mi từng tên, chúng ngã xuống chết không kịp nhắm mắt, mới đó mà 10 tên bại dưới tay cô nhưng cây súng này chỉ có 15 viên đạn nhưng còn đến 10 tên bây giờ cô chỉ còn 5 viên. Võ cô rất giỏi chỉ là hiện tại cô đang rất đau bụng chứ nếu không bình thường một mình cô dư sức xử lí 10 tên này. Cô chỉa súng bắng 5 phát còn lại vào 5 tên chúng ngã xuống chết tại chỗ còn 5 tên kia chúng xông lên cùng lúc. Một tên vừa định đánh cô từ sau thì Hỷ Duyên chạy lại đánh một gậy vào đầu hắn, hắn chết tại chỗ Hỷ Duyên hoảng sợ hét lên Tiểu Kỳ thấy vậy liền la lên " chị vào trong mau lên muốn chết sao!?"

" còn em thì sao, chị không bỏ em được "

" nếu chị không vào chị đừng mong em nhìn mặt chị " Hỷ Duyên bất đắc dĩ đi vào trong xe lòng phập phòng lắng, bây giờ cơn đau từ bụng truyền đến dữ dội còn hai tên nữa thôi cô phải cố, nhưng đau quá rồi làm sao đây Hỷ Duyên thấy cô đuối sức mặc kệ lời cô nói lúc nãy mà lao nhanh ra cầm gậy đánh vào chân hai tên đó, hai tên do không phòng bị nên ngã xuống Hỷ Duyên chạy lại đỡ Tiểu Kỳ " Em không sao chứ, đừng làm chị sợ mà " Hỷ Duyên rơm rớm nước mắt lúc này một chiếc xe chạy lại hai tên lúc nãy bị Hỷ Duyên đánh liền đứng dậy lôi cô ra rồi kéo Tiểu Kỳ vào xe bây giờ Tiểu Kỳ cũng chẳng còn sức lực, Hỷ Duyên nắm chặt tay Tiểu Kỳ lúc này đám Minh Hạo vừa tới ba người đẩy cửa chạy nhanh xuống Minh Hạo vừa đến Hỷ Duyên đã bị đá sang rồi chiếc xe đó lao đi, Minh Hạo lập tức phóng xe chạy theo nhưng bị cắt đuôi " Mẹ kiếp là ai dám bắt Tiểu Kỳ " anh tức giận quay đầu xe lại chỗ Hỷ Duyên, Thiên Vũ và Trịnh Dương. Anh lo lắng lại chỗ Hỷ Duyên hỏi " đã xảy ra chuyện gì "

Hỷ Duyên từ từ kể lại mọi chuyện anh nghiến răng ken két nhất định phải tìm cho ra Tiểu Kỳ và bắt bọn chúng trả giá

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Linh Kiếm Chủ