Saved Font

Trước/48Sau

Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em

Chap 30 Người Đầu Tiên Cũng Là Duy Nhất

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đã 1 tuần trôi qua vết thương của Ngô Phong đã được cắt chỉ và anh đã hoàn toàn bình phục, Tiểu Kỳ cũng khỏe mạnh lại như thường, hiện tại họ đang ở trên máy bay riêng của Ngô gia để trở về Trung Quốc. Mấy ngày nay cách nhìn của đám Hoàng Diệc đối với cô đã lên một tầm cao mới, trước đây họ nghĩ cô cũng chỉ biết bắn súng hay đua xe là giỏi còn về võ và thân thủ chắc cũng thuộc loại bình thường nhưng lần trước khi thấy động tác cô giết chết mấy tên bịt mắt họ thật sự nể cô hơn có cô bên cạnh Ngô Phong sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực.

Lúc này Tiểu Kỳ đang ngủ miên man trong lòng Ngô Phong, đám Hoàng Diệc cũng mệt mỏi mà nhắm mắt nghỉ ngơi, vốn ở đây có phòng riêng cho từng người nhưng Tiểu Kỳ lại đòi ngồi ghế ngoài nên Ngô Phong chiều ý cô, đám Hoàng Diệc cũng không thể để lão đại mình ngoài đây nên mới ngồi cùng. Một lúc sao anh lên tiếng hỏi Trần Hàn

" Trần Hàn cậu đã nhận tin về vụ làm ăn của Nam Hạo Hiên và Ngô gia chưa " Trần Hàn ngồi dậy cung kính trả lời

" Dạ Nam tổng đã kí hợp đồng kéo dài trong 4 tháng, hợp đồng vẫn tiến triển thuận lợi, ban đầu Nam tổng định sẽ làm trong 1 năm nhưng lão đại chỉ kêu 4 tháng nên Nam tổng mới thay đổi lại hợp đồng " nghe Trần Hàn nói xong anh gật đầu rồi dựa vào ghế nghỉ ngơi một lúc.

******

Sau thời gian dài cuối cùng họ đã về đến Trung Quốc, cô mệt mỏi mở mắt nhưng đi không nổi nên ăn vạ một chút

" Lão đại tôi đi không nổi " cô vừa nói vừa nhắm mắt lại đám Hoàng Diệc vừa nhìn đã mắc cười, bây giờ họ mới phát hiện ra ngoài tài đua xe, bắn súng, võ ra thì cô còn có tài làm nũng ăn vạ. Ngô Phong không nói gì bế cô lên, cô dựa đầu vào lòng ngực săn chắc của anh mà ngủ tiếp, chiếc xe cadillac đã về đến Ngô gia nhưng cô vẫn còn ngủ mê man anh không đánh thức mà bế thẳng cô lên phòng, đặt xuống giường rồi lên ngủ cùng cô

***** Đến 6h tối ******

Cô thức giấc đã thấy bàn tay cô chặt lấy cô gương mặt như tạc tượng phóng thẳng vào mắt cô làm cô điên đảo một phút. Tiểu Kỳ cử động nhẹ nhất có thể để dễ dàng ngắm khuôn mặt anh hơn, cô không có ý định rời khỏi giường chỉ muốn ngắm anh. Tiểu Kỳ đưa tay cởi cút áo anh ra, rồi sờ lên vết sẹo do đạn bắn, lần trước do cô anh mới đấu tranh với thần chết, lúc tắm cùng anh cô cũng thấy rất nhiều vết sẹo khác trên lưng và nhiều nơi khác có lẽ vị trí lão đại của giới hắc đạo không phải ngày một ngày hai mà có được. Mộc Thiên và cô phải đấu tranh thế nào mới có bang Thiên Kỳ như hôm nay cô biết rõ. Cô từng nghĩ Ngô gia có bề dài lịch sử lâu đời ngồi lên vị trí lão đại chắc cũng rất dễ dàng, nhưng từ mấy tháng trước ở cạnh anh cô đã gạt suy nghĩ đó qua một bên. Cài cút áo lại cho anh cô nhè nhẹ định rời khỏi vòng tay anh nhưng lại bị lực mạnh kéo sát vào lòng ôm chặt

" Ngắm tôi, sờ ngực tôi, lợi dụng tôi như vậy em định trốn sao " Ngô Phong mở mắt cất giọng lạnh lùng nhưng có chút dịu dàng nhìn cô. Thật ra từ lúc cô nhúc nhích nhẹ anh đã thức chỉ là muốn biết cô làm gì thôi, không mở mắt anh cũng biết cô ngắm nhìn anh, hành động sờ ngay vết sẹo lần trước của cô làm anh chậm một nhịp tim, lòng vui vẻ hẳn ra, dù không biết tại sao lại như vậy nhưng tâm trạng anh tốt là được. Cô nhìn anh bằng ánh mắt bực bội lên tiếng

" Ừ tôi có nhìn anh đó, nhưng sờ là sờ vết sẹo anh, tôi lợi dụng anh khi nào " Ngô Phong thật quá đáng cô lợi dụng anh ta khi nào chứ, Tiểu Kỳ cô chỉ là quan tâm xíu thôi mà, tại sao bị gáng mác là lợi dụng?, tên khó ưa này lần sau cô để anh ta chết luôn cũng được không thèm quan tâm làm gì cho phí hơi phí sức.

Ngô Phong cười nhẹ ngồi dậy bế cô vào phòng tắm. Cô không kháng cự mà ngoan ngoãn nằm yên vì quen rồi. Vào Phòng tắm anh thoát y cho mình rồi ngồi trên bệ màu trắng gần bồn tắm cô lấy thau nước màu trắng gần đó xả nước nóng ra rồi nhúng khăn tắm vào, cô đứng sau lưng anh nhẹ nhàng lau người cho anh. Vì mới mổ không thể để vết thương tiếp xúc với nước. Mấy ngày hôm nay cô tắm cho anh rồi mặc quần áo xong xuôi liền đẩy anh ra ngoài, cô tự tắm đã 1 tuần rồi anh không tắm cùng cô đó. Lau người cho anh xong cô định với lấy áo choàng tắm mặc vào cho anh thì bị anh chặn lại kéo tay cô xuống ngồi lên đùi mình. Anh cất giọng lạnh như bình thường nhìn cô

" Đã một tuần em không tắm cùng tôi " Cô nghe xong thì muốn đánh anh một trận ngay, anh đang bị thương không thể đụng nước tắm cùng cô thì chẳng phải sẽ đụng nước rất nhiều sao? Nó sưng lên thì lại hành xác cô

" Anh có suy nghĩ không vậy anh không thể tiếp xúc với nước nhiều tắm cùng tôi để vết thương sưng lên rồi anh hành xác tôi à" nói vậy thôi chứ thật ra cô cũng lo cho anh vậy, cái con người này thật ra là đang nghĩ gì vậy hả.

Anh không nói gì bế cô lên thả vào bồn tắm rồi anh cũng bước vào, cô hoảng hốt la lên và cố lôi anh ra

" Anh điên sao như vậy vết thương sẽ sưng đó đi ra mau " cô thật hết nói nổi con người này. Cô càng cố đẩy anh ra thì anh ôm chặt eo cô hơn để cằm cô tựa lên vai mình còn anh thì rút xuống hõm cô hít lấy mùi hương quen thuộc của cô.

" Tôi không chết được đâu em yên tâm, bây giờ tôi muốn tắm cùng em " cô cũng không kháng cự mà nằm yên trong lòng anh không biết từ lúc nào cô và anh đã trần như nhộng rồi, ban đầu thật sự khi tắm cùng như vậy cô hơi ngại nhưng bây giờ thì quen rồi, dù sao anh cũng không làm hại cô nên cô cũng yên tâm. Tắm xong cô mặc áo choàng cho anh và cô rồi hai người ra ngoài, anh ngồi xuống sofa cầm ly rượu đỏ mới rót định uống thì cô từ đâu đi tới cướp lấy ly rượu của anh uống sạch rồi ngồi lên đùi vòng tay qua cổ anh

" Anh không được uống rượu trong 1 tuần nữa " anh bị thương uống rượu rất lâu lành nên cô cấm tiệt anh không được động đến rượu hết tuần sau khi đã hồi phục hoàn toàn anh muốn ăn uống gì cũng được. Ngô Phong cuối xuống hôn lên chóp mũi cô một cái rồi vuốt mái tóc còn ướt của cô.

" Em là người đầu tiên cũng là duy nhất cấm tôi làm chuyện gì đó " Cô thì thấy rất bình thường, trong mọi việc anh luôn dung túng cô nên cô mới bướng bỉnh như vậy và càng ngày càng không sợ anh. Cô đưa ánh mắt tự hào nhìn anh nói

" Tôi thật tự hào về bản thân mình đó " nói rồi cô nằm vào lòng anh, Ngô Phong cười nhẹ rồi ôm cô. Một lát Tiểu Kỳ nhớ ra chuyện gì liền nói với anh

" Mai tôi muốn về thăm ba mẹ "

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối