Saved Font

Trước/48Sau

Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em

Chap 29 Không Được Làm Mình Tổn Thương

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mộc Thiên, David, đám Hoàng Diệc, song Đàm ,Ngạo Hùng và còn có Ngô Phong. Anh đã tỉnh dậy từ trước, thấy Tiểu Kỳ còn mê man anh nộ khí xung thiên quát đám Hoàng Diệc, chưa có sự cho phép của anh đã lấy máu của cô họ coi anh ra cái gì .

" CÁC NGƯỜI COI TÔI RA GÌ HẢ!?"

Ngô Phong tức giận quát lên,anh không thể kiềm chế bản thân mình khi thấy cô ngất xỉu, bây giờ máu đã được truyền vào cơ thể cô nhưng vẫn chưa tỉnh dậy được. Đám Hoàng Diệc lập tức quỳ xuống, Lục Nam lên tiếng

" lão đại là thuộc hạ đã tự ý lấy máu của Mộc tiểu thư, đám Hoàng Diệc chỉ là làm theo lời thuộc hạ thôi, mong lão đại bỏ qua cho họ " đám Hoàng Diệc nghe vậy đồng thanh lên tiếng

" Không được!!!" rồi Phác Hạo ngước lên nhìn Ngô Phong

" Lão đại lúc đó tình hình nguy cấp, là do thuộc hạ bảo họ lấy máu xin lão đại trách tội "

đám Hoàng Diệc luôn cố nhận lỗi cho nhau David bực bội lên tiếng

" Thôi đi, các cậu mỗi người một câu cũng được gì, Ngô Phong! Tiểu Kỳ đã không sao rồi cậu còn giận dữ làm gì " Ngô Phong nghe David nói thì đôi mắt lạnh âm độ

" Nếu lúc đó cô ấy có chuyện gì thì sao các người có nghĩ đến hậu quả không " anh không còn giữ được bình tĩnh quơ tay đập cây đèn bên cạnh, mọi người ở đây đều giật mình nhất là đám Hoàng Diệc, trước giờ dù chuyện lớn cỡ nào anh cũng có thể kiềm chế, hôm nay chỉ vì Tiểu Kỳ mà đã mất bình tĩnh họ thật sự bái phục cô rồi. Mộc Thiên đi lại sờ mặt Tiểu Kỳ

" Cậu yên tâm đi Phong, em ấy không sao, cảm ơn cậu lần này đã cứu Tiểu Kỳ " Mộc Thiên ngước lên nhìn Ngô Phong, anh đoán không sai khi ở cạnh Ngô Phong dù sinh tử thì Ngô Phong vẫn bảo vệ cho cô, chuyện Tiểu Kỳ truyền máu cho Ngô Phong là do Tiểu Kỳ quyết định anh không trách Ngô Phong, dù đám Phác Hạo nói là mình tự lấy máu nhưng anh thừa biết nếu không có sự đồng ý của Tiểu Kỳ thì họ không bao giờ dám lấy.

Ngô Phong lúc này mới bình tĩnh lại nhìn đám Hoàng Diệc

" Về lại Ngô gia các cậu quỳ gối trước đại bản doanh và chịu 30 roi cho tôi " Lúc này đám Phác Hạo định dạ thì Tiểu Kỳ tỉnh dậy lên tiếng

" Phạt họ làm gì, anh không biết suy nghĩ sao nếu không có sự đồng ý của tôi họ làm sao lấy máu được, lỗi là của tôi họ không liên quan" Tiểu Kỳ vừa nói vừa ngồi dậy dựa vào đầu giường nhìn Ngô Phong. Đám Phác Hạo nghe cô xin tội cho mình thì cảm động muốn khóc luôn, aiss sao họ lại trẻ con quá vậy!. Ngô Phong nghe Tiểu Kỳ nói thì cứng miệng, anh không nỡ xử phạt cô, nhưng mà tại sao vậy chứ anh có thể ra lệnh xử phạt cô ngay mà tại sao anh không làm vậy, chính bản thân anh cũng không biết...

" em... được hôm nay tôi tha cho các cậu nhưng không có lần sau" Đám Hoàng Diệc cúi đầu rồi đứng lên lúc này Mộc Thiên hỏi Tiểu Kỳ

" Còn mệt chỗ nào không? "

" Em không sao đây có phải lần đầu đâu " Cô cười tươi nhìn anh quả thật đây không phải lần đầu cô hiến máu, mấy lần nguy kịch trước cô cũng là người hiến máu cho Mộc Thiên. Nhưng mấy lần trước chỉ lấy một chút còn lần này lấy rất nhiều, Mộc Thiên cũng đau vậy

" Lần này khác" anh cóc đầu cô rồi đỡ cô nằm xuống đi lại chỗ David ngồi xuống.

" Phong à Nam Hạo Hiên đến đón người rồi đó cậu ra nhanh hơn tôi nghĩ " David lên tiếng thật sự thì anh còn muốn Hạo Hiên đón cái cô Mục Đồng gì đó đi sớm một chút, tối ngày chỉ ở trong phòng cơm anh phải đích thân mang tới, còn nhiều nữa. Nếu không phải Ngô Phong nhờ thì ông đây còn lâu mới nhận lời nhá.

Ngô Phong kéo Tiểu Kỳ ngồi dậy rồi ôm vào lòng Mộc Thiên và song Đàm thì vui mừng vì đã tìm được người tin tưởng để gửi gắm Tiểu Kỳ. David thì mừng muốn rớt nước mắt khi cậu bạn này của mình cuối cùng cũng rung động, đám Hoàng Diệc thì vừa vui vừa buồn, vui là khi có Tiểu Kỳ bên cạnh sẽ có người chia sẻ gánh nặng cùng anh còn buồn thì đương nhiên là vì.... bị cô hành xác dài dài. Dù không phải lần đầu thấy Ngô Phong ôm Tiểu Kỳ nhưng mà từ lúc anh đỡ đạn cho cô, mất bình tĩnh khi cô ngất xỉu thì họ đã chắc chắn 100% Ngô Phong đã động lòng. Bây giờ chỉ còn chờ hai con người ngốc nghếch này nhận ra thôi. Thấy hai người đã an toàn David đứng lên

" Vậy tôi phải về Itali rồi, Thiên, Phong, Tiểu Kỳ chào mọi người, à Phong à khi nào chết rồi thì hãy cho tôi " nói rồi anh chùn lẹ, mọi người ở đây bật cười, mọi người biết những lời nói đó là quan tâm nhau chỉ là... theo cách của mấy vị lão đại thôi. Mộc Thiên đứng vậy đi lại định hôn má Tiểu Kỳ một cái nhưng anh nhớ lại Ngô Phong ở đây nên dừng lại chỉ xoa đầu và nựng má cô

" Anh hai về đây muốn hôn em lắm nhưng sợ ngọn lửa nào đó sẽ thiêu cháy anh mất , à Phong à hợp đồng đó kéo dài được 4 tháng cậu tự lo liệu đi " nói rồi anh cùng song Đàm bước ra trước khi đi Lam Đàm còn quay lại nhìn cô nói to

" Tiểu thư lão gia và lão phu nhân rất nhớ cô " nói rồi anh cũng quay đi, đám Phác Hạo cũng ra ngoài để không gian cho hai người. Lúc này cô ngước lên nhìn anh

" Tôi về Mộc gia thăm ba mẹ được không " Ngô Phong không nói gì chỉ cuối xuống hôn vào môi cô, cô gái này có biết lúc nãy anh lo thế nào không hả, thật sự rất lo.

Dứt nụ hôn anh hôn nhẹ lên trán cô một cái

" Tôi sẽ đưa em về "anh lúc này gục đầu vào vai cô cô quàng tay cô cổ và bụng anh kéo vào người mình, anh vừa nhắm mắt vừa nói

" Sau này chưa có sự cho phép của tôi em không được làm mình tổn thương " Cô bất giác cười nhẹ rồi ôm anh thật chặt hai người cùng chìm vào giấc ngủ

Mộc Tiểu Kỳ hình như cũng rung động rồi, đáng tiếc họ chưa nhận ra, tình yêu này của họ rồi sẽ về đâu , tình địch Minh Hạo còn đó, hai người đàn ông với tính chiếm hữu rất cao rồi cô thật sự sẽ thuộc về ai...

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Không Gian 80 Tiểu Tức Phụ