Saved Font

Trước/48Sau

Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em

Chap 28 Xã Thân Vì Nhau

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đám Hoàng Diệc chia ra hai nhóm một bên đi qua bảo vệ Ngô Phong một bên qua bảo vệ Tiểu Kỳ, Phác Hạo và Trần Hàn bảo vệ Ngô Phong còn lại bảo vệ Tiểu Kỳ. Ngô Phong từng bước đi lại chỗ Tiểu Kỳ ôm cô vào lòng rồi nhìn bọn bịt mặt bằng ánh mắt lạnh đến cực điểm

" Là ai sai các người đến đây "

" Là ai thì mày không cần biết, hôm nay tụi tao đến đây là để lấy mạng mày và con nhỏ này " nói rồi từ đâu có khoảng 20 tên bịt mặt nữa đi vào trên tay cầm vũ khí . Nói về số lượng thì bọn chúng thắng nhưng còn về chất lượng thì phải để đám Ngô Phong trổ tài rồi. Không ai nói gì bọn áo đen xông vào đánh đám Ngô Phong, Tiểu Kỳ cất súng vào lôi cây dao vàng mà Pew tặng ra chém vào mấy tên cầm súng, động tác nhanh đến nổi bọn chúng không biết vì sao mình lại chết, đám Hoàng Diệc cầm súng bắn vào từng tên chúng chết ngay tại chỗ, Ngô Phong thì đứng sau yểm trợ Tiểu Kỳ và một phần là bảo vệ cô, bây giờ chỉ còn duy nhất 2 tên chúng sợ quá định bỏ chạy vì Tiểu Kỳ tiện tay rút cái nĩa trên bàn ăn phóng thẳng vào tim hai tên đó, chúng chết tại chỗ, lúc này một tên còn động đậy cây súng dùng hết sức lực bóp còi bắn vào Tiểu Kỳ

" Pằng..." tiếng súng nổ lên, nhưng người bị bắn không phải Tiểu Kỳ mà là Ngô Phong. Phải anh đã đỡ đạn cho cô, đã che chở cho cô, viên đạn trúng ngay gần sát tim anh, Trần Hàn liền nổ liên hoàn súng điên cuồng bắn vào tên đó. Anh hết sực ngã xuống nhưng cô đã đỡ anh trọng lượng cơ thể anh hoàn toàn phụ thuộc vào cô

1 giọt, 2 giọt rồi nhiều giọt nước mắt rơi xuống tay anh, cô đang khóc cô đang khóc vì anh...

Đám Hoàng Diệc tức tốc đưa anh ra xe Chấn Nam bay vào xe lái với tốc độ nhanh nhất. Hoàng Diệc và Phác Hạo xuống băng ghế sau ngồi, ở băng trước chỉ có cô và anh, Ngô Phong dựa đầu vào vai cô, một tay ôm ngang bụng cô, Tiểu Kỳ ôm anh vào lòng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, nhưng cô không phát ra tiếng chỉ yên lặng khóc, từng giọt lệ rơi xuống làm khuôn mặt cô càng thêm tuyệt mĩ. Đám Hoàng Diệc biết rất rõ hai người đã thật sự yêu nhau, cử chỉ lo lắng cho đối phương rất rõ nhưng hai người lại không nhận ra đúng là chỉ có người ngoài cuộc mới nhìn thấu.

Bây giờ lòng cô đau như cắt, cô không biết tại sao mình lại lo cho anh như vậy, cô trước giờ không biết rung động là gì thì làm sao cô biết cảm giác khi yêu là thế nào. Khi yêu người ta hay ghen, hay giận, hay lo lắng cho đối phương, quan tâm rất nhiều, hơi ấm của đối phương giúp ta ngủ ngon hơn, khi yêu chỉ cần người ấy bị thương lòng ta tự động đau như cắt, lo đến thở không nổi,...

Cô đều có đủ những yếu tố này chỉ là bản thân cô chưa biết, chắc chắn trong một lần sinh tử nào đó họ sẽ nhận ra trong mắt họ chỉ có đối phương...

Xe đậu trước cửa biệt thự đám Hoàng Diệc tức tốc xuống xe mở cửa cho anh, cô đỡ anh xuống rồi Trần Hàn kế bên cùng đỡ vào, Chấn Nam, Lục Nam, Phác Hạo và Hoàng Diệc thì chạy nhanh vào nhà chuẩn bị dụng cụ, cho cuộc tiểu phẩu. Trần Hàn và Tiểu Kỳ đỡ anh nằm xuống giường tay anh nắm chặt tay cô, dù đau nhưng anh vẫn nhận thức được xung quanh. Lục Nam tiến hành phẩu thuật, 4 người còn lại đứng kế bên hỗ trợ, Lục Nam chích mũi thuốc tê cho anh, Ngô Phong tức giận nhìn Lục Nam trước giờ Lục Nam biết rõ anh không thích chích thuốc tê mà sao hôm bay dám làm trái. Lục Nam biết rõ tính anh nhưng lần này ở vị trí rất nguy hiểm lão đại của anh cũng là người không phải thần thánh mà chịu được dù hôm nay có bị phạt anh cũng can tâm. Lục Nam đưa dao phẩu thuật lại rạch hai đường khá sâu để lấy viên đạn ra, khoảnh khắc dao phẩu thuật chạm vào da thịt Ngô Phong tim Tiểu Kỳ như hàng ngàn mũi kim đâm vào...

Đau lắm... Đau lắm..thật sự rất đau, cô không tự chủ được mà rơi nước mắt, anh dù chích thuốc tê nhưng hình như linh cảm cho anh biết cô đang khóc anh mở mắt ra cười nhẹ, cô nắm chặt tay anh khóc nhiều hơn nhưng tiếng nấc rất nhỏ rất khó nghe thấy. 4 người kia đứng bên ngoài hết lau máu, lau mồ hôi, đưa dụng cụ...làm liên hồi, họ sợ đến nỗi mồ hôi chảy như mới tắm, dù đây không phải lần đâu Ngô Phong trúng đạn ngay chỗ nguy hiểm nhưng mà họ vẫn lo nếu chỉ là trúng ngay vai hay tay thì họ không lo mấy nhưng lần này là sát tim, họ run run dần. Lục Nam cũng hoảng loạn không kém nhưng anh là bác sĩ duy nhất ở đây nếu anh mất bình tĩnh thì không được, anh cố nén sự lo lắng và run sợ của mình vào trong, viên đạn đã gần được lấy ra nhưng bỗng nhiên mắt Ngô Phong nhắm từ từ lại Tiểu Kỳ hoảng loạn hét lên

" Ngô Phong anh không được nhắm mắt mở ra cho tôi, không được... Hức.. Hức nhắm mắt.. " cô khóc lớn thật rồi, cô nắm chặt cả bàn tay anh, cô sợ lắm sợ lắm rồi, Ngô Phong là người không phải thần có sinh sẽ có tử.. Cô sợ lắm rồi. Máy đo nhịp tim Ngô Phong cũng hiện tính hiệu yếu dần trán Lục Nam lúc này đỗ mồ hôi rất nhiều anh sợ thật rồi, lão đại của anh không được có chuyện gì. 4 người kia như chết đứng tại chỗ nắm chặt tay thành nấm đấm. Lục Nam thành công lấy viên đạn ra nhưng mất máu quá nhiều nếu không truyền máu gấp sẽ đi gặp ông bà như chơi Lục Nam hét lên

" Truyền máu, truyền máu gấp " Ngô Phòng thuộc nhóm máu O+ một nhóm máu khá hiếm cả đám Hoàng Diệc không ai có máu đó. Chấn Nam và Trần Hàn chạy đi tìm bình máu dự phòng họ tìm mãi chẳng ra rồi Trần Hàn la lên

" Mẹ nó chúng ta không đem theo bình máu dự phòng " anh do nóng ruột mà không kiềm được câu từ của mình. Lúc này cô hỏi Lục Nam

" Anh ấy...anh ấy nhóm máu gì"

" O+ là O+" Lục Nam nói gấp gáp. O+ sao, mừng quá cô cũng nhóm máu O+ ,Tiểu Kỳ không do dự nói

" Lấy máu tôi đi, tôi cùng nhóm máu với anh ấy " cô vừa nói vừa đưa tay ra Lục Nam và đám Phác Hạo thở phào nhẹ nhõm rồi

1 ống, 2 ống, 3 ống... Gần 10 ống máu được rút ra , Ngô Phong nhịp tim đã ổn định, Lục Nam khâu vết thương lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà lúc này cô không ổn chút nào máu mất quá nhiều ngất xỉu, cô đã cố gượng phải thấy Ngô Phong an toàn cô mới yên tâm, Lục Nam vừa khâu vết thương lại cũng là lúc cô ngất xỉu. Ngô Phong đã hết sức mà ngủ một lúc cơ thể anh bây giờ không còn cảm giác gì nữa. Thấy Tiểu Kỳ ngất Lục Nam và đám Phác Hạo vội vàng chạy lại, Lục Nam tiêm cho cô một mũi thuốc giúp hồi sức, rồi Chấn Nam bế cô lên đặt lên đặt lên giường cho cô nằm cùng Ngô Phong. Hoàng Diệc, Phác Hạo và Trần Hàn tức tốc đi tìm người có nhóm máu O+ để truyền lại cho cô. Và sẵn tiện chặn tất cả thông tin ngày hôm nay lại, chuyện lão đại của giới hắc đạo bị thương nặng mà truyền ra ngoài e là sẽ có biến. Lục Nam và Trần Hàn ở đây nhanh chóng gọi cho Mộc Thiên và David. Mộc Thiên nhận được tin liền bỏ cả công việc ở Hongkong đi qua Nhật Bản một cách nhanh nhất. David cũng vậy anh lập tức qua Nhật Bản anh còn dặn Ngạo Hùng đem theo mấy bình máu O+ , dụng cụ cần thiết.

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi