Saved Font

Trước/48Sau

Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em

Chap 27 Ám Sát

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngô Phong, Tiểu Kỳ và đám Hoàng Diệc đi ra ngoài, vừa đi Tiểu Kỳ vừa hỏi Ngô Phong

" Nè anh bảo Nam Hạo Hiên kí hợp đồng với ba mẹ tôi làm gì vậy " Anh vẫn ôm eo cô rồi cất giọng nói

" Làm vậy để ba mẹ em bận rộn không nghĩ đến chuyện kết hôn" anh nói vậy nhưng cô vẫn thắc mắc

" Nhưng tại sao lại là 4 tháng, xong 4 tháng rồi ba mẹ vẫn có thể nghĩ đến chuyện đó mà " Anh lúc này cũng chợt nhận ra, tại sao lúc đó anh lại nói là 4 tháng, lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc kéo dài thời gian rồi dẫn Tiểu Kỳ về Mộc gia nói với ba mẹ cô rằng cô là người của Ngô gia thôi. Nhưng mà tại sao, một góc nào đó trong anh lại có suy nghĩ khác, một suy nghĩ cô không chỉ đơn thuần là người của Ngô gia mà còn là Ngô phu nhân... mà anh không thể hiểu lòng mình nên vẫn cứ ôm eo cô rời đi.

Vào xe cô lái chiếc cadillac không quá nhanh vừa lái vừa hỏi anh

" Chúng ta đi đâu tiếp đây "

Anh nhìn cô rồi hỏi ngược lại

" Em muốn đi chơi ở Nhật Bản này không " nghe anh nói cô hớn hở gật đầu

" Đương nhiên là muốn "

" Vậy đi đến biệt thự nào đó mua một căn rồi ở đây đi " đối với anh trên đời này chỉ có mua thôi, chứ không thuê đi đến đâu chỉ cần có nhu cầu anh có thể quăng tiền ra mua ở vài ngày rồi bỏ trống. Cô bắt đầu lái đi tìm nơi ở như lời anh nói.

Lúc nãy khi anh hỏi cô có muốn đi chơi không thì đám Hoàng Diệc thật sự thất kinh trong lòng, Phác Hạo ngồi bên đang uống nước liền sặc vài cái rồi kiềm lại. Lão đại của họ trước giờ ngoài công việc ra có nghĩ đến chuyện đi chơi đâu chứ, hôm nay vì bà cô họ Mộc này mà phá lệ, trời ơi đúng là chuyện hiếm có nhất trên đời này.

Chạy một lúc cuối cùng cô dừng lại ở một khu phố lớn có những căn biệt thự nối liền nhau, cô quay xuống hỏi anh

" Ở đây được không "

" Tùy em quyết định..." anh chưa nói xong cô đã mở cửa xuống xe chạy thẳng vào trụ sở chính của mấy căn nhà này và làm thủ tục mua nhà. Ngô Phong tức điên máu bước xuống vào căn biệt thự cô mua, nó chẳng bằng cây đinh nào của Ngô gia nhưng so với người bình thường thì làm cả đời chưa chắc mua được. Đám Hoàng Diệc cũng bước vào họ sắp xếp đồ đạc cho Ngô Phong và Tiểu Kỳ rồi về phòng mình. Tiểu Kỳ mệt mỏi bước lên phòng vừa định nằm xuống ngủ một giấc thì Ngô Phong nắm tay cô kéo dậy ôm sát vào lòng mình.

" Em hay lắm tôi còn chưa nói xong em đã bỏ đi, lời nói của tôi không có giá trị với em phải không" Anh gằng giọng từng chữ nhưng hình như cô không sợ mấy

" Tôi thấy anh cho phép nên mới đi mà, với lại tôi thật sự rất rất buồn ngủ luôn đó lão đại à " Cô vừa nói vừa dựa đầu vào lòng ngực săn chắc của anh. Ngô Phong nghe vậy thì lại mềm lòng bế cô lên giường rồi ôm cô ngủ, bây giờ cũng đã 9h tối, ngủ bây giờ cũng không phải là sớm. Cô đi máy bay cả ngày còn ngồi lại để anh bàn công việc nên vô cùng mệt mỏi. Bình thường với người có tội anh luôn xử cho ra lẽ kể cả đám Hoàng Diệc vậy mà cô chỉ than chút thôi anh đã yếu lòng rồi và anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Anh ôm cô một lát cô đã say giấc, anh cũng ngủ rất ngon, từ khi có cô đêm nào anh cũng yên tâm mà ngủ, mùi hương của cô làm anh rất dễ chịu, anh hoàn toàn mất đi sự cảnh giác với cô...

******

Đã 1 tuần trôi qua anh đã dẫn cô đi khắp cả Tokyo, rồi đến các nơi khác ở Nhật. Mỗi lần đi niềm đam mê mua sắm của cô trỗi dậy và người khổ nhất là đám Hoàng Diệc phải tay xách nách mang cho người phụ nữ, họ muốn tìm ngay lỗ để chui xuống đường đường là người có chức quyền ở Ngô gia hôm nay lại đi xách đồ cho Mộc Tiểu Kỳ họ không can tâm nhưng lão đại ra lệnh họ sao dám cãi.

Cô đang cùng Ngô Phong ăn ở một nhà hàng vô cùng sang trọng đồ cô mua đã cho người chuyển thẳng về Ngô gia, đám Hoàng Diệc vừa ăn vừa lườm cô như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cô đang ăn ngon lành cảm nhận được liền nhìn lên thấy 5 cặp mắt oán giận nhìn cô, Ngô Phong đi vệ sinh rồi nên họ mới nhìn cô kiểu đó

" Nhìn tôi làm gì, tôi biết tôi đẹp rồi khỏi cần nhìn bằng ánh mắt đó đâu " Đám Hoàng Diệc nghe thì tức muốn phun khói, Chấn Nam lên tiếng

" Nè cái bà cô họ Mộc, cô hành chúng tôi ra nông nỗi này mà ăn ngon lành vậy " Trần Hàn bỏ miếng thịt vô miệng vừa ăn một miệng đầy thức ăn vừa nói

" Úng dậy ô hại cúng tôi ra như ày cô ính sao ây ( đúng vậy cô hại chúng tôi ra nông nỗi này cô tính sao đâu)  " nhìn dáng vẻ của 5 người có quyền lực của Ngô gia giận lên y như đứa trẻ cô bật cười

" sao 5 người có thể là đại nhân ở Ngô gia được chứ y như trẻ con vậy " cô lấy miếng thịt bỏ vào miệng lúc này 5 người đồng thanh nói

" Chúng tôi không trẻ con " Miệng nói vậy thôi chứ thật ra họ cũng thấy lạ từ khi có Tiểu Kỳ vào Ngô gia họ cười nhiều hơn, đùa giỡn nhiều hơn và còn dỗi như trẻ con nữa. Cuộc sống họ dường như thay đổi hoàn toàn khi có sự xuất hiện của Tiểu Kỳ, không chỉ đám Hoàng Diệc mà cả người trong Ngô gia nữa lúc nào cũng có tiếng cười không ảm đạm như trước kia.

Tiểu Kỳ cười nói

" Được được tôi biết các người không trẻ con chỉ con nít thôi" cô trêu ghẹo lại đám Hoàng Diệc chưa kịp phản bác đã có tiếng súng nổ lên chính xác là ở trong nhà vệ sinh tầng 1 chỗ Ngô Phong đang ở. Tiểu Kỳ buông nĩa chạy lên tầng 1 xem vì cô hơi bất an đám Hoàng Diệc cũng cấp tốc chạy theo chưa đầy 10 giây họ đã có mặt ở tầng 1, trước mắt họ bây giờ là cảnh hơn 20 tên bịt mặt chỉa súng vào Ngô Phong, tất cả người ở đây đều chạy đi hết, Ngô Phong bắt đầu di chuyển ra giữa tầng 1 bọn bịt mặt cũng đi theo đám Hoàng Diệc mốc súng ra cực nhanh vừa định nổ súng thì.....

" Pằng... Pằng....Pằng... Pằng... Pằng... " 5 tiếng súng nổ phát ra 5 tên áo đen ngã xuống cả 5 viên đều trúng ngay tâm mi của bọn bịt mặt chúng chết tại chỗ, đám Hoàng Diệc thất kinh trong lòng, động tác của họ phải nói là cực nhanh của cực nhanh, kĩ năng bắn súng của họ là đạt đến đỉnh của đỉnh nhất là Hoàng Diệc anh bắn súng giỏi nhất trong 5 người vậy mà lại có người nhanh hơn anh, họ quay qua đập vào mắt họ là Tiểu Kỳ cô cầm súng gương mặt đầy phẫn nộ, Ngô Phong thì cười nhẹ một cái nhìn cô trổ tài, bọn bịt mặt quay đầu chỉa hết súng vào cô nhưng mà một tia sợ sệt cũng không có.

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Chi Vô Thượng Chi Cảnh