Saved Font

Trước/48Sau

Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em

Chap 32 Ngô Phong Nhiệt Tình

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bữa cơm đã qua, hôm nay ông bà Mộc không đến công ty nên ở nhà, hôm nay lại có mấy đứa nhỏ nên họ càng không muốn đi đâu cả. Bây giờ Tiểu Kỳ đang đi dạo ở Mộc viên cùng ông bà Mộc, Ngô Phong và Mộc Thiên thì ở phòng khách.

Lúc này ngoài Mộc viên

Cả ba đang đi dạo thì Mộc phu nhân thấy hơi mệt nên cả ba dã ngồi xuống dãy ghế gần đó, lúc này Mộc phu nhân cầm tay cô nói

" Tiểu Kỳ, con lớn thật rồi, cũng đã có bạn trai, con yêu cậu Ngô Phong đó từ lúc nào " lúc Mộc phu nhân nhắc đến chữ " yêu " trong lòng cô dâng lên cảm xúc kì lạ, cô thật sự không biết mình đã yêu Ngô Phong hay chưa vì cô có bao giờ rung động đâu nhưng bên cạnh Ngô Phong cô thấy rất an tâm, rất ấm áp, rất bình yên và một điều nữa là rất hạnh phúc...

" À mẹ con và anh ấy chỉ là vô tình gặp nhau, rồi tụi con mới bắt đầu tìm hiểu nhau thôi " Mộc phu nhân nghe vậy thì cười nhẹ nhìn cô hỏi

" Con thật sự không có cảm giác gì với Minh Hạo sao " Minh Hạo ý mẹ cô là Trương Minh Hạo sao, làm sao cô có cảm giác với anh ta được chứ cô lắc đầu nhìn mẹ

" Không hề, con chỉ xem Trương Minh Hạo là bạn bè bình thường thôi " lúc này Mộc lão gia mới lên tiếng

" Tiểu Kỳ ta tôn trọng quyết định của con nhưng mà con hãy nhớ, yêu thật sự và rung động nhất thời là thế nào, con có xem xét kĩ tình cảm mình dành cho Minh Hạo và Ngô Phong chưa "

" Ba con yêu Ngô Phong " 5 chữ thốt ra từ miệng cô vô cùng chân thành, cô không hiểu sao mình lại nói như vậy, chắc do đối phó với ba mẹ nên mới nói vậy thôi. Ông bà Mộc nhìn nhau rồi vỗ vỗ tay cô, Mộc phu nhân lên tiếng

" Được Tiểu Kỳ ba mẹ tôn trọng quyết định của con nhưng mẹ mong con hãy xem xét lại cảm xúc của mình "

Cả ba nói chuyện mà không biết Ngô Phong và Mộc Thiên đứng đó nãy giờ nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.

Mộc Thiên xoay qua nhìn Ngô Phong hỏi anh

" Phong tôi hỏi thật cậu có xác định được cảm xúc của mình không " Mộc Thiên vô cùng nghiêm túc hỏi Ngô Phong. Lúc nãy Ngô Phong nghe được câu nói " Ba con yêu Ngô Phong " thì lòng anh vui lạ thường, anh thật sự không thể biết mình đang nghĩ gì, anh chỉ biết khi Tiểu Kỳ khóc vì anh, anh rất vui và cũng rất đau, khi Tiểu Kỳ ngất xỉu hay tổn thương anh rất lo lắng, rất sợ mất cô, lúc nghe tin Minh Hạo muốn cưới Tiểu Kỳ anh như ngọn lửa có thể thiêu cháy cả khu rừng lúc đó anh muốn bóp nát Trương Minh Hạo, khi thấy Tiểu Kỳ muốn rời khỏi anh, anh rất bực tức muốn cô chỉ ở bên mình, khi cô làm lỗi anh không nỡ phạt cô, khi thấy cô nguy hiểm anh muốn bảo vệ cô dù là đánh đổi mạng sống của mình. Nghe Mộc Thiên hỏi anh cười nhẹ

" Đối với người khác tôi đều có thể xác định rõ, khốn kiếp là chỉ riêng Mộc Tiểu Kỳ thì không " Mộc Thiên nghe vậy thì thở dài Ngô Phonh và em gái anh đúng là hai kẻ ngốc rõ ràng đã yêu đối phương mà sao cứ tự mình phủ nhận vậy, đúng là tức chết anh mà.

*** 7h tối ***

Hôm nay ông bà Mộc muốn Ngô Phong ngủ lại đây nên anh đã đồng ý, Mộc Thiên cũng ở lại cùng . Lúc này Mộc phu nhân vào bếp rửa bát giúp người làm thì Ngô Phong từ đâu bay ra

" Bác à để con làm bác cứ ra nghỉ ngơi với Tiểu Kỳ đi " Mộc phu nhân mỉm cười thật ra việc này của người làm nhưng bà muốn thử cậu con rễ tương lai này chút thôi. Người làm ở đây cũng ra ngoài hết để mình anh trong phòng bếp, Ngô Phong thật sự không biết bắt đầu từ đâu 27 năm cuộc đời đây là lần đầu anh rửa bát đó. Anh đeo găng tay vào kéo tay áo lên như chuẩn bị đi đánh trận vậy.

Ngoài phòng khách Mộc phu nhân bước ra, thấy bà Tiểu Kỳ hỏi

" Mẹ Ngô Phong đâu rồi " Bà ngồi xuống uống ly trà rồi nói

" Đang rửa bát trong phòng bếp"

" CÁI GÌ " Tiểu Kỳ và Mộc Thiên đồng thanh hét lên làm ông bà Mộc giật mình. Mộc phu nhân lên tiếng

" Lúc nãy ta định rửa thì nó từ đâu bay vào đòi rửa giúp nên ta mới ra đây " Mộc phu nhân vừa nói xong thì Tiểu Kỳ và Mộc Thiên ba chân bốn cẳng chạy vào phòng bếp, họ vừa chạy vừa cười, lão đại rửa bát, tin này đúng là hot nha khi về Ngô gia cô phải nói cho đám Hoàng Diệc mới được và cả song Đàm nữa. Hai người vừa vào bếp cảnh tượng thật là cảm động khiến người ta phải khắc sâu vào lòng.

Ngô Phong đang đeo găng tay rửa bát à không phải là " Bẻ bát " mới đúng, kế bên anh là một cái thau lớn đựng toàn là bát đũa bị bẻ làm đôi, lúc này Ngô Phong đang cầm một cái bát để rửa thì

" Choang " tiếng gãy làm đôi của cái bát vang lên, Mộc Thiên và Tiểu Kỳ ôm trán, trời đất anh rửa bát mà dùng sức như đi đánh nhau vậy còn nữa anh không lấy đồ rửa bát để làm sạch mà lấy găng tay chà lên nó, xong rồi đổ xà phòng vào từng cái bát để chà, chay nước rửa bát còn đầy mà bây giờ không còn một giọt, thần linh ơi ai cứu rỗi cái con người này đi. Tiểu Kỳ đi lại kéo Ngô Phong ra tháo găng tay ra cho anh rồi bất lực nói

" Lão đại anh là rửa bát hay bẻ bát vậy, anh không thể dùng sức như thế đâu " Mộc Thiên cũng đi lại vỗ vai Ngô Phong thở dài

" Phong à... tôi nghĩ cậu không hợp với công việc nội trợ rồi " anh vừa nói vừa lắc đầu, Tiểu Kỳ cùng Mộc Thiên lôi anh ra ngoài, người làm đi vào họ than trời trách đất sao lại để cho Ngô Phong rửa bát vậy chứ 

Ngoài phòng khách ông bà Mộc đang xem tivi thì thấy ba người đi ra Mộc phu nhân hỏi

" mấy đứa rửa xong hết rồi à " Mộc Thiên cười gượng rồi nói

" Dạ em rễ đã rửa xong hết rồi " Mộc Thiên không thể để ba mẹ biết anh và Ngô Phong quen nhau từ trước nên mới xưng hô kiểu kì lạ như vậy, thật ra hai người không quen chút nào nhưng phải làm thôi.

Mộc phu nhân cười rồi bảo cả ba ngồi xuống 5 người cười nói vui vẻ rồi đột nhiên Mộc lão gia vỗ trán

" ôi trời ta đãng trí quá rồi, lúc nãy thư kí có gọi điện bảo có văn kiện cần xử lí, ta định kêu người lấy về đây nhưng đã 9h30 nhà xe Mộc gia mở cửa giờ này thì hơi phiền rồi " ông dựa người xuống sofa Mộc phu nhân quay qua nói

" Văn kiện này mai kí cũng được ông không cần kí liền đâu, bây giờ nhà xe mở cửa thì rất phiền mai rồi kí ông à " Mộc lão gia nghe thì thở dài

" Nhưng đây là văn kiện quan trọng không kí liền thì e là hơi phiền rồi "

Mộc Thiên nghe cuộc đối thoại giữa hai người thì biết ngay họ muốn thử Ngô Phong, Tiểu Kỳ cũng không phải ngốc mà không biết. Nhưng mà hình như Ngô Phong lại tin là thật anh đứng dậy hỏi Mộc lão gia

" Bác trai văn kiện để ở đâu con có thể đi lấy " Mộc lão gia nghe thì vui mừng đưa địa chỉ cho Ngô Phong

" Đây, ở nhà của thư kí ta " Ngô Phong chạy ra ngoài Tiểu Kỳ định chạy theo nhưng Mộc Thiên cản lại, đáy mắt anh hiện lên ý cười.

Ngô Phong chạy bộ đến địa chỉ đó, xe của anh đã để ở nhà xe Mộc gia rồi, lúc nãy gấp quá anh quên mang điện thoại theo nên không thể gọi người đến đón. Ở đây đón xe khá dễ nhưng mà anh trước giờ rất ghét đi xe của người khác nên đành chạy bộ.

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh