Saved Font

Trước/48Sau

Mộc Tiểu Kỳ! Anh Thua Em

Chap 35 Nhân Vật Nguy Hiểm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ba người cuối cùng cũng về Ngô gia bây giờ đã là 9h30, ông bà Mộc, đám Trịnh Dương và Mộc Thiên đã đi ngủ Minh Hạo đi lên phòng, phòng Minh Hạo kế bên phòng của Tiểu Kỳ và Ngô Phong, aiss chuyện tình tay ba này khi nào thì kết thúc đây.

Lúc này Ngô Phong đi vào phòng Tiểu Kỳ cũng đi vào cùng, Minh Hạo gấp gáp nắm tay cô lại

" Tiểu Kỳ phòng cô bên đây, qua phòng Ngô lão đại làm gì " Minh Hạo tuyệt đối không thể để Tiểu Kỳ ngủ cùng Ngô Phong, anh không muốn trên người cô lưu lại mùi hương của Ngô Phong.

Tiểu Kỳ kéo tay Minh Hạo ra nhìn anh nói

" Không có Ngô Phong tôi ngủ không được, anh đừng nói cho ba mẹ tôi biết " cô định đi vào phòng thì Minh Hạo lại nắm tay cô lôi về phòng cô đẩy cô vào rồi đứng ngoài cửa nói

" Tôi không cần biết, mỗi người một phòng đừng nói nhiều " Minh Hạo định đóng cửa lại rồi về phòng mình thì Ngô Phong chặn cửa. Anh đẩy cửa bước vào bế Tiểu Kỳ lên đi ngang Minh Hạo

" Tôi không thể ngủ mà không có cô ấy " nói rồi anh đi thẳng về phòng, Minh Hạo ngoài này nắm chặt tay, họ ngủ cùng nhau sao?  Tại sao vậy chứ, trước đây anh chỉ ôm cô thôi đã bị cô có thái độ bài xích còn Ngô Phong đêm nào cũng cùng cô ngủ tại sao cô lại không phản kháng. Không được nhất định là cô bị ép buộc anh phải lấy lại tự do cho cô. Rồi Minh Hạo mở cửa phòng Ngô Phong ra, đập vào mắt anh là Ngô Phong một tay đang cầm ly rượu đỏ nhâm nhi, một tay ôm eo Tiểu Kỳ.

Tiểu Kỳ đang ngồi trên đùi Ngô Phong cô dựa đầu vào ngực hai tay ôm cứng bụng Ngô Phong. Tiểu Kỳ ngủ rất ngon, chỉ mới mấy phút thôi mà cô đã say giấc chẳng lẽ thật sự là không có Ngô Phong Tiểu Kỳ ngủ không ngon?.

Ngô Phong ngước lên nhìn Minh Hạo

" Cậu qua đây làm gì "

Minh Hạo ngồi xuống ghế Sofa gần đó nhìn Tiểu Kỳ đang ngủ say. Rồi lên tiếng hỏi Ngô Phong

" Cô ấy không phản kháng sao? "

" Không "

Ngô Phong trả lời ngắn gọn, làm lòng Minh Hạo dâng lên cảm giác chua chát chưa bao giờ có. Rồi bình tĩnh nói tiếp

" Ngô lão đại, anh có bắt ép cô ấy không "

Minh Hạo không thể tin được, Tiểu Kỳ vốn rất ghét đàn ông chạm vào mình, nhưng tình hình bây giờ cô đang dựa vào người Ngô Phong hai tay ôm Ngô Phong  rất chặt và còn ngủ rất ngon.

Ngô Phong không nói gì nhìn xuống Tiểu Kỳ cười nhẹ một cái rồi lên tiếng

" Bắt ép sao? Tôi không bắt ép cô ấy, tôi chỉ biết cô ấy là người của Ngô gia, mãi mãi là như vậy "

Câu nói của Ngô Phong chắc chắn vô cùng nhưng nó không làm Minh Hạo chùn bước, Minh Hạo đứng dậy nhìn Ngô Phong giọng vô cùng tự tin

" Chỉ cần trái tim Tiểu Kỳ chưa trao cho ai thì ngày đó tôi vẫn còn cơ hội "

Minh Hạo không hề biết một điều Tiểu Kỳ đã trao trọn trái tim cho Ngô Phong chỉ là cô chưa nhận ra, một người cẩn trọng như Minh Hạo, lém lỉnh như Tiểu Kỳ, thông minh như Ngô Phong vậy mà cả ba lại thua chính bản thân mình, thua vì không kiểm soát được bản thân, thua vì không xác định được cảm xúc của mình và cuối cùng họ lại thua nhau, thua nhau ở một chữ "Tình"

******

Sáng hôm sau tất cả mọi người đã có mặt ở bàn ăn. Ông bà Mộc phải xử lí công việc nên đã về công ty, nên ở nhà chỉ có Mộc Thiên, Tiểu Kỳ, Ngô Phong, Minh Hạo và đám Trịnh Dương. Không có ông bà Mộc ở đây sát khí trên người Ngô Phong lan tỏa, Tiểu Kỳ và Mộc Thiên đã quen nên không mấy bất ngờ, Minh Hạo thì nói gì nữa, đối đầu với tình địch tuyệt đối không chùn bước. Chỉ riêng đám Trịnh Dương là rung người mặt cứng đờ, tay run run.

Họ ăn nhưng chỉ có Tiểu Kỳ và Hỷ Duyên nói chuyện, Tiểu Kỳ nói rất tự nhiên còn Hỷ Duyên thì lại sợ sệt. Một lúc sau điện thoại Tiểu Kỳ reo lên là Hoàng Diệc anh ta gọi cô làm gì. Tiểu Kỳ nhìn Ngô Phong rồi bước ra ngoài nghe máy

" Alo Hoàng Diệc gọi tôi có chuyện gì " đầu dây bên kia Hoàng Diệc nói với giọng run run

" Tiểu.. Tiểu Kỳ...cô.. Cô nói với lão đại.... Có.... Có một người đến... Đến tìm lão đại " giọng Hoàng Diệc càng thở gấp hơn, sợ sệt dâng cao Tiểu Kỳ chưa bao giờ thấy Hoàng Diệc như vậy, cô lên tiếng

" được rồi " nói rồi cô đi lại bàn ăn nói với Ngô Phong

" Hoàng Diệc gọi cho tôi nói có người đến tìm anh nhưng mà giọng Hoàng Diệc như là rất sợ " cô nhìn Ngô Phong nói, nghe Tiểu Kỳ nói xong anh đứng bật dậy

" Tôi phải về Ngô gia "

Lần này anh nhất định phải về nhưng anh không muốn dẫn Tiểu Kỳ theo vì người anh gặp lần này nguy hiểm vô cùng

" Tôi đi với anh "

Cô thấy dáng vẻ của anh chắc chắn có chuyện gì đó, cô không yên tâm để anh đi một mình.

" Em ở đây đi, Mộc Thiên giữ cô ấy giúp tôi " nói rồi anh chạy nhanh ra lấy chiếc cadillac phóng như bay về Ngô gia. Trong này Mộc Thiên giữ Tiểu Kỳ ở lại cô nhìn Mộc Thiên đôi mắt ngấn nước

" Anh hai cho em về Ngô gia đi mà, lần này chắc chắn không phải chuyện đơn giản, Hoàng Diệc lo sợ, Ngô Phong thì gấp gáp em sợ lắm " cô đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Mộc Thiên, thật sự lần này là có gì đó không ổn, Mộc Thiên cũng cảm thấy vậy, anh đâu thể để người anh em của mình lâm nguy

" Được anh đưa em đi " lúc này Minh Hạo giữ tay Tiểu Kỳ

" Không được Ngô gia đang nguy hiểm cô không được tới đó "

Tiểu Kỳ đẩy tay Minh Hạo ra

" Tôi không thể để Ngô Phong gặp chuyện "

Rồi cô cùng Mộc Thiên chạy ra ngoài lấy xe phóng tới Ngô gia. Minh Hạo gần như sụp đổ, cô là đang lo lắng cho Ngô Phong sao? không thể nào!  Lấy lại bình tĩnh anh quay qua đám Trịnh Dương

" Tôi đến Ngô gia một chuyến các cậu muốn theo không "

Đám Trịnh Dương dù không muốn cũng phải theo họ đâu thể để người bạn Minh Hạo của mình gặp chuyện được

Rồi Minh Hạo cùng đám Trịnh Dương phóng xe thẳng đến Ngô gia.

Trước/48Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tích Hoa Chỉ