Saved Font

Trước/45Sau

Mỗi Lần Tỉnh Dậy Đều Làm Mẹ Tồi

Chương 12: Hiếp Người Quá Đáng, Dạy Ngươi Làm Người

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
**Nhóm dịch: Tam Kim

Vương Thúy Hồng bị Hứa Linh dọa như vậy đơn giản là buông bỏ rồi?

Đến khi Vương Đại Sơn tìm đến cửa Hứa Linh mới biết Vương Thúy Hồng không chỉ bị bản thân dọa, nguyên nhân chủ yếu là trốn khỏi tên bám đuôi Vương Đại Sơn.

“Yo, đây là Tiểu Phàm phải không, lớn như vậy rồi! Ta là cậu của con, cũng là dượng con, cô con qua đời sớm, con chưa gặp qua ta.” Chân khập khiễng đi, trên mặt Vương Đại Sơn lộ ra nụ cười tự cho là hiền từ của mình nói với Đoạn Phi Phàm.

Đoạn Phi Phàm nhìn người đàn ông già cười thô tục trước mặt mình, trong lòng còn hoang mang, bản thân và bà nội ở nhà nhiều năm rồi, Vương Đại Sơn chưa đến qua một lần, sao hôm nay đột nhiên đến nhà rồi?

Tới lấy tiền đi?

Quả nhiên nghe được Vương Đại Sơn xoa tay lấy lòng bản thân nói: “Ta nghe mẹ con nói con và cô vợ nhỏ đó gần đây trông rau kiếm được không ít tiền? Ta dạo gần đây hơi kẹt, con xem có thể cho ta mượn trước một ít tiền, ta đảm bảo chưa tới mười ngày sẽ trả cho con, thế nào?”

Bị mình đoán trúng rồi, quả nhiên là chuyện bà mẹ kia của mình làm ra.

“Sao ông không hỏi mượn ba mẹ con? Bọn họ ở ngoài một năm kiếm được cũng không ít tiền?” Đoạn Phi Phàm hỏi.

“Nhanh, đừng nhắc đến ba mẹ keo kiệt đó của con nữa, năm đó chân của ta là do cô nhỏ con đâm ta thành ra như vậy, làm ta không cách nào làm việc được, cả nhà con phải nuôi ta cả đơi a! Lúc mới đầu ba mẹ con còn gửi tiền đúng ngày, sau này càng ngày càng ít, còn không phải ba tháng rồi chưa đưa tiền cho ta sao, ta nhân lúc chị ta về đến hỏi lấy, chị ta nói các con trồng rau kiếm được tiền, dù gì con cũng thành gia rồi, cũng nên gánh vác chứ. Như vậy cha nợ con trả, sau này con và cô vợ nhỏ phải thay cha mẹ con nuôi ta !” Vương Đại Sơn tự cho vậy đắc ý giải thích với Đoạn Phi Phàm.

Đoạn Phi Phàm bị lời của Vương Đại Sơn làm kinh hãi rồi, không ngờ ông ta một người đàn ông con phải dựa vào hai đứa trẻ con chưa thành niên dưỡng lão?

“Không phải nãy ông nói là mượn sao? Qua mười ngày thì sẽ trả, sao bây giờ thành ra tôi phải nuôi ông rồi?” Đoạn Phi Phàm cảm thấy người mẹ tốt kia của mình rất biết chơi xỏ, để tên vô lại như vậy kiếm mình đòi tiền.

Chẳng trách sáng nay bắt mình phải đi theo họ a, thì ra là muốn một nhà ba người chạy trốn, để cục diện rồi rắm này vứt cho Hứa Linh và bà nội a!

“Cái đó cậu à, con không có tiền, tiền con đều đưa mẹ con đem đi hết rồi a! Bà ấy không nói với cậu sao?” Đoạn Phi Phàm cảm thấy để hai chị em này tự đấu đá nhau đi, dù gì cũng không phải hạng tốt đẹp gì.

“Cái gì? Tiền con đều đưa mẹ con rồi? Vậy sao chị ta còn để ta đến đòi tiền con? Hai người lời của ai thì đáng tin?” Vương Đại Sơn vừa nghe thì quýnh lên.

“Đằng nào thì trên người con thật không có tiền, cậu hỏi mẹ con đi.”

Mặc kệ Vương Đại Sơn hỏi thế nào, Đoạn Phi Phàm đều nói bản thân không có tiền, cuối cùng Vương Đại Sơn cũng nghi ngờ là Vương Thúy Hồng cố ý gạt mình, trước trở về tìm Vương Thúy Hồng đối chất.

Đoạn Phi Phàm nói với Hứa Linh chuyện Vương Đại Sơn đến tìm mình đòi tiền, để Hứa Linh dễ đề phòng.

“Ừm, Vương Đại Sơn không đòi được tiền chắc chắn không ngừng, không qua vài ngày thì sẽ đến tìm mình tiếp.” Hứa Linh nghe xong chuyện Đoạn Phi Phàm nói.

“Không thì chúng ta báo cảnh sát đi, nói ông ta đe dọa!” Đoạn Phi Phàm đưa ra đề nghị.

“Ông ta có thể nói là mượn tiền, mượn tiền không trả là chuyện nhỏ cảnh sát chắc chắn không quản.” Hứa Linh phủ định đề nghị báo cảnh sát.

“Vậy phải làm sao? Người đó chính là con bạc, nếu đưa tiền cho ông ta một lần, chắc chắn sẽ có lần hai lần ba, chúng ta sẽ bị ông ta quấn lấy.” Đoạn Phi Phàm lo lắng.

“Đương nhiên là không đưa tiền rồi, còn đến thì đánh ra ngoài, đánh tới khi nào ông ta không đến thì thôi.” Hứa Linh giải quyết dứt khoát.

Được thôi, cô lợi hại cô nói là được!

Đại khái thời gian một tuần sau, lúa mì trong thôn cơ bản là đều thu hết rồi, đều sớm phơi khô đem đến trạm bán lương thực rồi.

Tôn Tiểu Hải phụ gia đình thu xong lúa mì thì nhanh chóng đến chỗ Hứa Linh và Đoạn Phi Phàm nói tin tốt.

“Tôi đem ý kiến cô muốn xây nhà kính nói với ba tôi rồi, ba tôi rất tán thành, ông còn nói các huyện nông thôn bây giờ đối với nông dân xây nhà kính lớn có trợ giúp, nhưng mà số tiền trợ cấp cụ thể phải dựa trên diện tích trồng của cô lớn nhỏ ra sao, còn có chất liệu mà cô sử dụng để xây nhà kính….”Tôn Tiểu Hải máy móc đọ cho Hứa Linh nghe.

“Nói chung chính là ý này, tôi chỉ có thể nhớ được nhiêu đó thôi, còn muốn biết những thứ khác thì tìm bố tôi hỏi đi.” Tôn Tiểu Hải cũng tận lực rồi.

Chuyện trợ cấp hai người thật sự không biết, trước đây cũng không tìm hiểu qua, nghe Tôn Tiểu Hải nói xong Hứa Linh đi theo hắn đi nhà thôn trưởng hỏi rõ những nội dung khác của trợ cấp.

Thôn trưởng nói với cô muốn lấy được trợ cấp ít nhất phải có một trăm mẫu đất mới được, với năng lực của Hứa Linh chắc chắn không lấy được nhiều đất như vậy, có thể dẫn đầu thôn thành lập hợp tác xã tín dụng đất nông thôn, không chỉ có thể có trợ cấp đất còn có trợ cấp nhà kín.

Nhưng để thành lập hợp tác xã tín dụng đất nông thôn bắt buộc phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu đến các nơi như cục công thương, cục thuế,…xin giấy phép hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy phép mở cửa,…rất là rườm rà.

Quan trọng nhất của hợp tác xã tín dụng đất nông thôn là phải có ít nhất năm thành viên hợp thành, nhưng bây giờ Hứa Linh và Đoạn Phi Phàm , Tôn Tiểu Hải ba người còn chưa thành niên, chỉ có thể dùng của người khác thay thế trước, qua rồi thì đổi lại.

Còn về mười mấy mẫu đất hoang bên kia thì Hứa Linh đã thuê rồi, còn mấy đất khác nếu phải thuê trồng thì cho thôn dân trả tiền thuê, làm một mẫu năm trăm, một trăm mẫu đất một năm thì tiền thuê là năm vạn, đây còn chưa tính các chi phí khác, cho dù chính phủ có trợ cấp, nhưng cũng phải đơn xin trước rồi trợ cấp sau.

Tiền vốn nhiều như vậy cần phải cho vay rồi, Hứa Linh chưa thành niên không đủ tư cách, ý của thôn trưởng là lấy danh nghĩa ủy ban thôn vay, như vậy thì người phụ trách chính là ủy ban thôn rồi, hỏi ý Hứa Linh có đồng ý không.

Vốn dĩ suy nghĩ ban đầu của Hứa Linh là vì nâng cao trình độ kinh tế của thôn, không phải vì kiếm lợi cho bản thân, bây giờ tuy là ủy ban thôn ra mặt, là chuyện cô thấy bằng lòng.

Tiếp theo đây Hứa Linh và Đoạn Phi Phàm càng bận hơn, không chỉ phải chăm rau trên ruộng, còn phải chạy đi làm thủ tục, nhất thời không hỏi thăm Tiểu Điềm Điềm nhiều.

“Tiểu Linh a, mấy hôm nay Điềm Điềm không chịu ăn, cũng không có tinh thần, bà thấy con cũng bận bịu, thì không nói cho con, nhưng hôm nay bắt đầu bị tiêu chảy rồi, còn phát sốt nữa, con xem có cần đưa đi trung tâm y tế khám không?” Bà Đoạn nhìn Hứa Linh về nhà lấy đồ vội nói tình hình của Điềm Điềm với Hứa Linh, không thể kéo dài thêm được nữa.

Hứa Linh chỉ có thể bỏ đồ đạc xuống trước, chỉ thấy một đứa bé bình thường hoạt bát đang cuối đầu nằm yên, nhìn thấy Hứa Linh đi đến thì ầm ĩ đòi Hứa Linh ôm.

Hứa Linh bế con lên, sờ thử trán có chút nóng, nhưng bản thân còn có đồ phải đưa cho thôn trưởng, chỉ có thể bế Điềm Điềm đi đưa đồ đến nhà thôn trưởng trước rồi di trung tâm y tế khám cho Điềm Điềm.

Nhiệt độ 38.6, tiêm một liều hạ sốt, kê cho một ít thuốc cảm thì cho về.

Sau khi tiêm rồi uống xong thuốc thì đứa nhỏ hạ nhiệt rồi, tinh thần thì vẫn còn ổn, Hứa Linh cũng không xem là chuyện gì, lại đi ra ruộng.

Buổi tối mệt cả một ngày Hứa Linh mệt đến không chịu được, cũng không đo nhiệt độ thì ngủ rồi, đến khi trời gần sáng sờ thử con thì nóng không thôi, dậy nhìn gương mặt nhỏ nóng đến đỏ cả lên, tay chân nắm chặt lại, Hứa Linh gọi thì con cũng mất ý thức rồi.

“Đoạn Phi Phàm! Nhanh! Nhanh đi bệnh viện! Điềm Điềm đây là bị gì rồi?” Bế đứa nhỏ dậy hét gọi Đoạn Phi Phàm dậy đi bệnh viện.

May mà hiện giờ thời tiết nóng, chỉ cần che cho đứa nhỏ cái áo thì có thể ngồi xe máy đi.

Đoạn Phi Phàm đến giày cũng không đổi, mang dép lê lấy xe chạy nhanh đến bệnh viện.

Hứa Linh lo lắng ôm chặt con, tay cứ run cầm cập, có thể là ôm chặt quá, đứa nhỏ khó chịu kêu rên rỉ

“Điềm Điềm! ĐIềm ĐIềm, con cuối cùng có phản ứng rồi? Dọa chết mẹ rồi! Đều trách mẹ! Đều trách mẹ!” Hứa Linh nghe thấy tiếng rên của con trong lòng mới không hoảng sợ như vậy, cuối cùng chịu không nổi khóc ra.

Đoạn Phi Phàm một đường như bay chạy đến bệnh viện, Hứa Linh ôm con chạy thẳng vào trong.

“Bác sĩ! Bác sĩ! Ông nhanh nhanh xem giúp đứa bé này a! Ông nhanh khám cho nó, nó sắp không xong rồi!” Vừa chạy vừa khóc.

Lúc này Hứa Linh không quan tâm hình tượng cái gì nữa, cô lo lắng chết mất, lỡ Điềm Điềm xảy ra chuyện gì, phải làm sao đây?

Đều tại mình, không chăm sóc tốt cho con, chỉ biết lo bận việc của mình, không quan tâm tới bệnh tình của con, thật ra nói tới cùng thì bản thân mình không xem Điềm Điềm là con của bản thân mà chăm sóc, chỉ xem là nhiệm vụ phải hoàn thành thôi.

Bác sĩ còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, nghe thấy tiếng la hét liền nhanh chóng đi ra.

“Tình hình đứa nhỏ tạm thời ổn định rồi, nhưng mà mấy người làm cha mẹ quá qua loa rồi, đã phát sốt ba bốn ngày rồi cũng không coi trọng, sốt cưỡng ép thành viêm cơ tim rồi, may mà đưa đến kịp thời, chậm thêm chút nữa là các người sẽ hối hận rồi!” Bác sĩ khám xong cho Điềm Điềm nghiêm khắc phê bình hai người.

Thế là ở lại bệnh viện, Hứa Linh ở với đứa nhỏ, Đoạn Phi Phàm về nhà lấy đồ.

“Điềm Điềm, xin lỗi! Mẹ sai rồi, con nhanh khỏe lại đi!” Hứa Linh nhìn mặt nhỏ khó chịu của Điềm Điềm tự trách.

“Cô cũng đâu có cố ý, thật ra tôi cũng có sai, suy cho cùng đứa bé này không phải của chúng ta, nhưng đứa bé này chỉ còn mỗi chúng ta thôi!” Đoạn Phi Phàm không phải an ủi Hứa Linh mà là nói cho bản thân nghe.

Ở bệnh viện ba ngày, tình hình đứa nhỏ cơ bản ổn định rồi, Hứa Linh tạm thời trở về tắm rửa rồi trở lại, trời quá nóng, mấy ngày rồi chưa được tắm, người cảm thấy khó chịu.

Còn chưa đợi Hứa Linh đến nhà thì lai gặp phải tên Vương Đại Sơn đòi tiền kéo lại.

“Cô là vợ nhỏ của Tiểu Phàm đúng không, ta là cậu cũng là chồng của cô con, Tiểu Phàm có nhắc qua với con rồi phải không?” Vương Đại Sơn nhìn Hứa Linh cười.

“Có chuyện gì thì nói, không có chuyện thì tôi bận đây!” Hứa Linh không có rảnh rỗi mà lãng phí thời gian với ông ta.

“Thì là mẹ chồng cô không có lấy tiền gì a, tiền đều ở trên người cô kìa? Chị ta kêu ta tìm cô lấy!” Vừa nói vừa xoa tay.

“Ông tới để lấy tiền?” Hứa Linh dứt khoát hỏi mục đích của Vương Đại Sơn.

“Ay, thì là có chút kẹt mượn dùng trước một thời gian, đợi ta thư thả một chút rồi trả cho các người.” Vương Đại Sơn thấy có cửa nên vội kiếm cớ.

“Nếu không trả thì phải làm sao?” Hứa Linh hỏi tiếp.

“Cô lấy đâu ra nhiều vấn đề vậy, ta là trưởng bối của cô, hỏi cô lấy tiền thì nhanh đưa cho ta là được!” Vương Đại Sơn hết kiên nhẫn trật tiếp dùng giọng điệu ra lệnh dặn Hứa Linh.

“Vậy nếu tôi không đưa thì sao?”

“Không đưa đúng không? Vậy đừng trách ta không khách khí rồi!” Nói rồi lôi ra một con dao gọt trái cây ra chỉa về Hứa Linh.

“Vậy để tôi xem thử không khách khí thế nào đi?” Đúng lúc trong lòng Hứa Linh vì Điềm Điềm bị bệnh mà tâm tình ấm ức, đúng lúc dâng lên tận của để trút giận mà, không cần câu nệ, để tôi dạy ông làm người.

Trước/45Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Điên Cuồng Võ Chiến Tôn