Saved Font

Trước/45Sau

Mỗi Lần Tỉnh Dậy Đều Làm Mẹ Tồi

Chương 25: Ba Là Đại Ngốc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
**Nhóm dịch: Tam Kim

(Truyện đăng chính thức trên Dtruyen” https://dtruyen.com/moi-lan-tinh-day-deu-lam-me-toi/”)

Tiểu học bọn Đoàn Binh đi học là tiểu học phụ thuộc xưởng dệt, năng lực giáo viên bình thường, có một số giáo viên tuổi tác cao rồi trình độ bản thân cũng không làm sao, còn có là thân thích mà lãnh đạo xưởng sắp xếp đưa vào, đi dạy học chính là vì danh tiếng tốt lấy lương thôi, đến cùng thành tích học tập tốt hay xấu của bọn nhỏ thì không phải vấn đề bọn họ quan tâm rồi.

Những đứa trẻ đi học ở đây đa số đều là con của các công nhân viên chức trong xưởng, rất nhiều còn là hai công nhân viên chức. Bọn trẻ tan học về trong nhà không có người, người lớn thì đưa chìa khóa cho tụi nhỏ để tự mình về nhà. Mỗi lần tan học bạn nhìn xem thì sẽ phát hiện rất nhiều đứa trẻ đeo chìa khóa lên cổ, bị mọi người đùa là “Đứa trẻ chìa khóa”.

Buổi trưa bọn nhỏ trở về nhà chỉ có thể ăn chút cơm nguội, buổi chiều về nhà thường thường đến rau nguội cũng không có luôn, chỉ có thể đói bụng đợi ba mẹ về nhà. Còn ba mẹ sau khi tan làm thì vội vã về nhà làm đồ ăn cho bọn nhỏ, đợi ăn cơm xong còn phải dọn dẹp chén đũa, giặt quần áo của một ngàu, dọn dẹp vệ sinh, căn bản là không có thời gian cũng không có tinh lực đi kiểm tra bái tập của tụi nhỏ, cùng lắm là hỏi một câu: Làm xong bài tập chưa? Nghe là đã viết xong rồi thì cũng không quản nữa, còn muốn bỏ chút thời gian xem kịch truyền hình một chút nữa!

Đợi mỗi khi thi xong cầm bài thi về đến nhà, lúc đó bạn ra cửa nghe thử đi, mười nhà thì hết tám nhà đang đánh con rồi! Đó là tiếng khóc thấu trời a! Liên tục bảo đảm thành tích lần sau sẽ tốt hơn, chính là quản việc của ba ngày, ba ngày sau liền hồi phục như cũ!

Lần tới thi xong lại lần nữa diễn cảnh bạo lực, vòng đi vòng lại.

Vì vậy mở lớp phụ đạo là giải quyết vấn đề trẻ con về nhà không có người quản, làm bài tập không có người phụ đạo, phụ huynh cũng có thể tiết kiệm sức lực và bớt lo lắng rồi.

Hứa Linh đem cách nghĩ của mình nói cho Đoàn Phi Phàm, hỏi anh cảm thấy thế nào?

“Suy nghĩ rất tốt, chuyện này cũng là chuyện tốt, nhưng cô quên một vấn đề.” Đoàn Phi Phàm nhắc nhở.

“Vấn đề gì?” Hứa Linh không hiểu.

“Cô đối với thân phận hiện giờ của cô không có hiểu rõ sao? Cô nói chuyện cô đánh Tiểu Phi náo đến người trên cả phố đều biết hết, ai dám đưa con nhà mình qua đây? Lại nói nữa, cô bây giờ là một phụ nữ trung niên ở nhà trông con, tốt nghiệp trường trung cấp, người khác có thể tin cô có thể dạy học sinh?” Đoàn Phi Phàm trực tiếp nói.

“Oh, quên mất điểm này. Danh tiếng của nguyên chủ đúng là một vấn đề lớn, vậy trước tiên để mọi người thay đổi cách nhìn đối với tôi, chí ít học lực tôi có thể tham gia thành người thi vào trường cao đẳng, đại học, nhanh chóng thi ra cái bằng chính quy.” Hứa Linh không sợ chính là thi cử.

“Người lớn tự học chủ ý này rất tốt, hiện tại các đơn vị công xưởng khích lệ mọi người tích cực học tập, tiếp tục học thêm, nâng cao kỹ năng bản thân. Dù sao chúng ta cũng là người có căn bản, thế nên rất dễ dàng đi.” Đoàn Phi Phàm tán đồng nói.

Hứa Linh nghe câu trả lời của Đoàn Phi Phàm nghiêm túc nói với anh: “Cảm ơn anh mỗi lần đều ủng hộ quyết định của tôi. Cùng với anh xuyên qua đây là chuyện đúng đắn nhất mà tôi làm.” Nếu bây giờ là lời của chồng nguyên chủ, nhất định là không dễ dàng đáp ứng bản thân tham gia thi cử.

“Làm sao đột nhiên đổi đi tuyến trữ tình rồi, sao mà kích động vậy? Có cần lấy thân báo đáp tôi không a!” Đoàn Phi Phàm một mặt đắc ý chọc Hứa Linh cưới.

Hứa Linh nhìn khuôn mặt tròn đầy mỉm cười thô tục với anh, không dễ dàng mới khống chế bản thân không đánh một cú lên.

“Xem như tôi chưa nói qua đi! Nhanh thu lại cái mặt cưới của cô, tôi nhìn thấy khó chịu!” Hứa Linh trừng Đoàn Phi Phàm lấy tay ngăn trở tiếp tục cười, quá kinh dị rồi!

“Tôi nói chúng ta có phải nên giảm cân không! Mỗi ngày nhìn một thân mỡ tim thật mệt a!” Đoàn Phi Phàm vô vỗ bụng bia của mình nói.

“Đúng là phải giảm cân rồi, cái thân thể này quá cồng kềnh rồi, sức lực tốc độ đều không phát huy ra được, vậy đi ngày mai chúng ta bắt đầu dậy sớm chạy bộ, giảm bớt lượng cơm, như thế nào?” Hứa Linh cũng cuối đầu sờ sờ thân hình to mập này của mình, đồng ý với ý kiến của Đoàn Phi Phàm.

“Được đó! Ngày mai dạy sớm cùng nhau chạy bộ a!”

“Vậy nhanh đi ngủ thôi, trời không còn sớm nữa! Tiểu Phi cũng ngủ rồi.” Hứa Lình nhìn Tiểu Phi đang cuộn mình co lại trong chăn kia.

Ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng Đoàn Phi Phàm đã dậy rồi, nhỏ giọng gọi Hứa Linh dậy ra ngoài chạy bộ.

Trời còn sớm trên đường không có mấy người, hai người chạy dọc theo con đường, cửa hàng thức ăn sáng cũng đã mở cửa kinh doanh rồi, bánh chiên, bán bánh bao, bán đậu chiên, còn có bán mì sợi, rất náo nhiệt.

Bọn họ đi nơi cách trường trung học trấn thứ nhất không xa, mỗi ngày các học sinh dậy sớm đi học không kịp ăn sáng thì mua chút đồ ăn bên đường, vừa đi vừa ăn, cơ bản đến trường là đã ăn xong rồi. Vì vậy con đường này bán đồ ăn đặc biệt nhiều.

Trường học bây giờ đều chưa có nhà ăn, buổi trưa những đứa trẻ nhà gần thì có một ít về nhà ăn cơm, đại đa số cách nhà khá xa, còn có một số buổi trưa trong nhà không có người đều ra ngoài tự mình mua đồ ăn ăn, đến nỗi nghỉ trưa gì đó chỉ có thể nằm trên bàn chợp mắt một chút. Còn có một đứa trẻ không ngồi tại chỗ đi ra ngoài chơi.

Đợi hai người chạy trở về thì người trên phố đã đông lên nhiều, rất nhiều học sinh đeo balo mua bánh chiên dầu, mua cốc sữa đậu nành vừa ăn vừa vội vã đi trường học, đi gấp như vậy là sớm sao chép bài tập sao?

Hai người thuận tiện từ tiệm bánh bao mua một lồng bánh bao trở về, một đồng năm cái, bánh bao nhân rau củ khá to.

Trở về phát hiện Tiểu Phi đã dậy rồi, cũng tự mình mặc xong quần áo, đang ngồi ngốc trên giường. Nhìn thấy hai người trở về gấp gáp đứng dậy căng thẳng nhìn hai người.

“Tiểu Phi dậy rồi à! Cũng tự mình mặc xong đồ rồi! Thật lợi hại! Không sao, ba mẹ ra ngoài đi dạo, đến mẹ đưa con đi đánh răng rửa mặt, lát nữa chúng ta ăn bánh bao nha!” Hứa Linh nhìn thấy đứa nhỏ căng thẳng vặn góc áo, vội đi lên kéo tay cô bé dẫn đi đánh răng rửa mặt.

Đoàn Phi Phàm đi gọi Đoàn Binh đang còn ngủ trên giường như heo dậy, “Dậy đi! Mấy giờ rồi hả, còn không dậy ăn cơm là trễ rồi a!” vỗ cái chăn nói.

Không dễ dàng đào cậu từ giường dậy, cứng rắn kéo cậu đi đánh răng rửa mặt.

Đợi đến khi ngồi trên bàn ăn còn mắt ngủ lờ mờ cứ ngáp, “Tối qua con làm cái gì rồi? Làm sao buồn ngủ thành thế này?” Hứa Linh nhìn Đoàn Binh ỉu xìu hỏi.

“A! Không làm gì hết!” Đoàn Binh lập tức chột dạ ngồi thẳng dậy, tối qua cậu trộm xem truyện tranh, tuy là có nhiều chữ cậu không biết, xem tranh cũng có hứng thú chứ.

Hứa Linh nhìn cậu một bộ dạng làm sai bị chột dạ nghĩ lát nữa đi giường cậu kiểm tra.

“Ya! Ăn bánh bao a!” nhìn trên bàn có bánh bao Đoàn Binh ngay lập tức không ngủ gà ngủ gục nữa, một tay liền với lấy bánh bao bỏ vào miệng.

Hứa Linh cũng không quản cậu, đưa cho Tiểu Phi một cái bánh bao, “Ăn từ từ, ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, ăn không hết thì đưa mẹ a!”

Tiểu Phi gật gật đầu cắn từng miếng nhỏ ăn, Đoàn Binh bên kia đã hai ba ngụm vào một cái bánh bao rồi, đang duỗi tay lấy cái thứ ba.

“Con ăn chậm một chút, không sợ mắc nghẹn sao?” Đoàn Phi Phàm nhìn Đoàn Binh ra sức đẩy bánh bao vô miệng, đem nước đưa cho cậu.

(Truyện đăng chính thức trên Dtruyen” https://dtruyen.com/moi-lan-tinh-day-deu-lam-me-toi/”)

Uống ngụm nước cuối cùng cũng nuốt miếng bánh xuống họng, Đoàn Binh mới phàn nàn: “Bánh bao này thơm thì thơm, chính là thịt quá ít rồi, vẫn là loại tiểu long bao toàn thịt ăn ngon. Ba còn nói con, nhà chúng ta bao lâu rồi chưa ăn qua bánh bao rồi?” nói chuyện cũng không làm chậm trễ cậu tiếp tục tấn công cái bánh bao thứ hai.

“Con nói với bà nội rất nhiều lần rồi là muốn ăn bánh bao, nhưng thím nhỏ không nhường, nói trong nhà không có tiền mua thịt, muốn ăn để con về nhà mà ăn! Bà nội lén lút mua cho con qua một lần, bị thím phát hiện rồi, thì ồn ào nói đau bụng, bà nội lo cho em bé trong bụng thím nhỏ liền không mua cho con nữa. Mẹ, mẹ lúc nào mua cho con một lồng tiểu long bao ăn đi? Rất thơm đó.” Đoàn Binh nhớ lại mùi vị của tiểu long bao nước miếng cũng chảy ra rồi, tức khắc bánh bao nhân rau trong tay cũng không ra sức ăn như lúc nãy nữa.

Thím nhỏ mà Đoàn Binh nói là Lục Tiểu Phân vợ của Đoàn Gia Cường em trai Đoàn Phi Phàm, chị em dâu thủy hỏa bất dung. Khởi nguồn là do khi Đoàn Gia Cường kết hôn mẹ chồng nguyên chủ thiên vị con trai nhỏ, muốn mua sắm nhiều chút đồ cho con trai nhỏ, liền đoài Đoàn Phi Phàm đưa ra hai trăm đồng, lúc đó hai trăm đồng tiền không phải là con số nhỏ, một lúc bức tiền tích góp của hai vợ chồng đều móc hết, nguyên chủ vì lần đó náo loạn một hồi với mẹ chồng, nhưng không ngăn nỗi Đoàn Phi Phàm đồng ý, cuối cùng tiền này lọt vào tan Lục Tiểu Phân mới vào cửa.

Nguyên chủ vì lần đó liền ghi hận lên người mẹ chồng và hai vợ chồng chú nhỏ, cơ bản là không tới lui gì cả. Nhưng mà hai vợ chồng chú nhỏ ở chung với bà, cộng thêm miệng của Lục Tiểu Phân ngọt biết dỗ người, còn nói với mẹ chồng là dâu lớn không hiếu thuận, cả năm tới giờ không đến thăm không nói, còn không hiếu kính tiền cho bà.

Mẹ chồng nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lí liền hỏi Đoàn Phi Phàm muốn tiền dưỡng lão, nói là già rồi sau này cũng không cần hai người họ hầu hạ, ở lại nhà cậu nhỏ, cho nên muốn mỗi tháng giao ra tiền dưỡng lão. Nguyên chủ vừa nghe liền bạo phát, thân thể mẹ chồng bây giờ còn cường tráng mà mở miệng muốn tiền dưỡng lão? Chắc chắn là Lục Tiểu Phân gây hứng, tức hừng hực liền đi cấu xé Lục Tiểu Phân, đến đây hai người chính thức kết thù hận.

Nguyên chủ náo lên một trận, cũng không ngăn được Đoàn Phi Phàm mỗi tháng cho mười đồng tiền dưỡng lão cho mẹ anh ta, nguyên chủ liền để Đoàn Binh mỗi ngày buổi trưa qua nhà mẹ chồng ăn cơm, có thể ăn được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, làm sao cũng không thể đưa phí mười đồng này, nếu không phải mẹ chồng không thích nhóc con Đoàn Phi này, cũng hận không thể để Đoàn Phi qua đó ăn cơm.

Mẹ chồng thích cháu trai lớn đương nhiên hoan nghênh đến nhà ăn cơm, Lục Tiểu Phân rất xót rồi, đừng nhìn Đoàn Binh này mới tám tuổi mà ăn không hề ít hơn mình, còn luôn ầm ĩ đòi ăn thịt. Đúng lúc bản thân đang mang thai liền nói nghe mùi thịt buồn nôn, không để mẹ chồng làm thịt, như vậy một nhà đều ăn chay theo rồi, cô ta muốn ăn thịt thì để Đoàn Gia Cường mua về lén lút ăn, nói chung không cho Đoàn Binh ăn.

Từ đó vô số lần Đoàn Binh nháo muốn về nhà ăn cơm, ở nhà bà nội mỗi bữa cơm đều là ăn rau củ, nhưng nguyên chủ vì mười đồng tiền dưỡng lão kia kiên quyết không để Đoàn Binh trở về ăn cơm.

Ôi! Đống này đều là chuyện rách gì a!

“Trưa nay mẹ liền gói bánh bao thịt cho con, bố con hai người đều trở về ăn cơm đi.” Hứa Linh nói với hai bố con.

“Quá tốt rồi! Ha ha cuối cùng có bánh bao thịt ăn rồi! Đúng rồi, mẹ, con có thể dẫn Vương Tiểu Minh về nhà ta ăn cơm không? Cậu ấy đều là mua bánh bao ở ngoài ăn, nói là rất khó ăn.” Đoàn Binh có chuyện tốt nhưng vẫn không quên bạn thân mình.

“Được a, lát nữa trên đường đi học thuận tiện nói với bà nội con một tiếng trưa nay con không qua đó ăn cơm, đừng để bà lo lắng đó!” Hứa Linh căn dặn Đoàn Binh.

“Ô! Mẹ, mẹ làm sao thế a? Trước giờ không phải mẹ đều gọi bà nội con là lão bất tử sao? Sao còn quan tâm chuyện bà quan tâm nữa?” Đoàn Binh nghi hoặc không thôi.

“Trước đây mẹ làm sai rồi, bây giờ muốn sửa chữa sai lầm, bà nội là trưởng bối cần phải tôn trọng người già! Sau này con nói chuyện cũng phải nói lễ phép, không được giống như dáng vẻ lúc trước nữa!” Hứa Linh chỉ dẫn Đoàn Binh.

“Oh, biết rồi! Mẹ, con đi học đây!” Đoàn Binh đeo balo chào với Hứa Linh.

“Làm sao cô đột nhiên muốn gói bánh bao rồi, cô được không? Hồi trước cũng chưa làm qua. Có cần tôi giúp đỡ không a!” Đoàn Phi Phàm trước khi đi còn không yên tâm hỏi.

“Không sao, tôi có thể làm được.” Hứa Linh nghĩ dẫu sao bản thân đã tăng một kỹ năng nấu nướng rồi, chắc không có vấn đề gì.

“Đi, mẹ dẫn con đi mua thịt!” Hứa linh thu dọn bàn xong dẫn Tiểu Phi đi chợ mua thịt mua rau.

Bận bận rộn rộn một buổi sáng, Hứa Linh cuối cùng đem bánh bao đặt lên nồi hấp.

Đây mới mệt đến ngồi liệt trên ghế dựa, tuy rằng có gia tăng điểm kỹ năng, nhưng mà trước đây cô căn bản chưa làm qua, khó tránh chân tay lúng túng, lại nói bột nở gì đó cô cũng không có kinh nghiệm liền máy móc làm thôi, cũng không biết hiệu quả như thế nào.

Tiểu Phi cũng an tĩnh ngồi bên người Hứa Linh đợi, Hứa Linh nhìn dáng vẻ ngoan ngoan ngoãn ngoãn trong lòng một trận đau lòng, đúng là đứa trẻ ngoan. Tuy rằng bây giờ vẫn còn không giám đối diện mắt với mình, nhưng đã tốt hơn so với trước nhiều, không vì mình vừa đụng cô bé liền run rẫy lên.

Đoàn Binh và Vương Tiểu Minh đến giờ thì vội vội vàng vàng chạy về nhà, chạy giữ ngày đông một đầu mồ hôi, “Mẹ, bánh bao thịt chính chưa? Con về rồi nè!”

Kết quả mở nắp nồi mới phát hiện bánh bao nở không tốt, rất nhiều đều lõm xuống, nhưng mà nhân thịt lại điều chỉnh rất thơm.

(Truyện đăng chính thức trên Dtruyen” https://dtruyen.com/moi-lan-tinh-day-deu-lam-me-toi/”)

Đoàn Binh ăn bánh bao hàm hồ nói: “Mẹ, bánh bao này của mẹ tuy rằng nở lên xấu nhưng nhân rất thơm, so với bên ngoài bán ăn ngon hơn nhiều luôn!”

“Dì ơi, con có thể sau này đều đến nhà dì ăn bánh bao không? Con sẽ đưa dì tiền, bánh bao dì làm tuy là có chút cứng nhưng so với bên ngoài ăn ngon hơn!” Vương Tiểu Minh vừa ăn vừa moi ra một đồng tiền cho Hứa Linh.

“Hôm nay dì không lấy tiền của con, con là Đoàn Binh mời về làm khách. Lớp các con có nhiều bạn giống con buổi trưa ăn cơm ở ngoài không?” Hứa Linh không nhận tiền của đứa nhỏ mà hỏi thăm tin tức từ cậu bé.

“Ừm, có mười mấy người lận, cơm ở ngoài không có ngon, nhưng cũng không có cách nào, không ăn thì đói bụng rồi!” Vương Tiểu Minh trả lời.

“Cô không phải muốn ở nhà hấp bánh bao bán chứ?” Đoàn Phi Phàm nghe thấy lời Hứa Linh hỏi Vương Tiểu Minh đoán nói.

“Ừm, đúng là tôi có ý nghĩ này. Bây giờ là tháng 11, tự họ người trưởng thành phải tháng một năm sau mới có sát hạch, ba tháng này tôi cũng không thể chỉ đọc sách mà không làm việc a! Trước bán ít bánh bao để tụi nhỏ yên tâm ăn cơm, còn có thể kiếm tiền, cũng có thể vì lớp phụ đạo sau này của chúng ta đặt nền móng cơ bản, buôn bán này khá thích hợp đó.” Hứa Linh càng nói càng cảm thấy thích hợp.

“Chủ ý thì là một cái ý kiến tốt! Nhưng chỉ có một mình cô làm hết được không? Lại nói bột nở này của cô cũng không được a.” Đoàn Phi Phàm nhìn bánh bao trong tay chưa nở tốt nói.

“Ừm, bột nở gì đó tôi vẫn thật chưa nắm bắt tốt, anh có thể làm được không?”

“Trước kia tôi hấp qua bánh bao, màn thầu, chắc không có vấn đề, cô muốn để tôi với cô cùng nhau bán bánh bao?” Đoàn Phi Phàm nghe ý mà đoán.

“Bây giờ anh ở xưởng máy móc làm có thuận tay không? Nếu không thuận tay không bằng từ chức chúng ta cùng nhau làm đi?” Hứa Linh chỉ là kiến nghị nói.

“Ừm, tôi suy nghĩ đã.” Đoàn Phi Phàm thật sự đối với máy móc này một mảnh cũng không thuận tay, nhưng nghĩ đến từ chức lại là chuyện lớn cũng không một chút liền đồng ý.

Ăn xong bánh bao, Đoàn Phi Phàm tiếp tục đi làm, Đoàn Binh và Vương Tiểu Minh đi đến trường học, còn lại Hứa Linh dọn dẹp bàn ăn.

“Bà nội! Ba và mẹ con muốn hấp bánh bao bán bánh bao rồi! Hô hô! Sau này con có thể mỗi ngày ăn bánh bao thịt rồi!” Buổi chiều tan học Đoàn Binh liền chạy đến nhà bà nội khoe khoang.

“Cái gì? Ba con muốn bánh bao? Vậy nó không đi làm à?” nghe thấy tiếng hét Đoàn Binh bà nội Đoàn từ trong phòng đi ra hỏi Đoàn Binh.

“Ba con không làm nữa đi!” Đoàn Binh không cho là gì nói.

“Cái gì! Ba con cái thằng ngốc này! Công việc ở xưởng máy móc không làm, chạy đi làm bán hàng rong, nó bị điên rồi sao?” Cặp mắt lão thái thái trợn tròn xám xịt nhìn nhìn Đoàn Binh gào.

Trước/45Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Dương Võ Thần