Saved Font

Trước/89Sau

Mối Tình Đầu Năm Ấy Có Chút Ngọt Ngào

Chương 53

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

Trong thang máy, người đàn ông mặc âu phục đi giày da, có vẻ lịch sự đàng hoàng, bên ngoài là chiếc áo bành tô màu đen, tôn lên thân hình cao to của anh, tay phải đút trong túi, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên dừng ở phía trước.

Nhìn thế nào cũng là một người nghiêm chỉnh, nếu như không chú ý tới cái hộp ba màu rực rỡ trong tay phải anh và câu quảng cáo trên bao bì khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Trình Thư Nặc khoanh tay trước ngực nhìn anh, cũng bực bội, hai người cũng không phải là lần đầu tiên, cảnh này cũng trang trọng quá rồi.

Vừa nãy nếu không phải là cô ngăn lại, thì người đàn ông nhạt nhẽo ung dung này đã xách một túi ‘áo mưa’ lớn về nhà rồi.

Trình Thư Nặc cũng phải nghi ngờ, có phải nghề tay trái của Lâm Yến là bán ‘áo mưa’ hay không.

Trình Thư Nặc vô cùng không quen, ở trong thang máy vẫn luôn lén nhìn anh chăm chú, muốn nhìn ra một chút manh mối từ vẻ mặt điềm tĩnh lạnh nhạt của anh.

Tiếc rằng không có kết quả.

Từ lúc mua công cụ gây án, Lâm Yến lập tức thay đổi sắc mặt.

Vừa nãy trên đường tới siêu thị, anh cực kì sốt ruột, lúc quét sạch kệ để hàng thì tham lam vô cùng, nhưng trên đường về nhà, anh lại khôi phục vẻ bình tĩnh của ngày xưa.

Bây giờ ở trong thang máy, Trình Thư Nặc nghĩ thầm, chắc là Lâm Yến không muốn làm với mình, anh không nói lời nào, thậm chí dù cô có lén nhìn anh thế nào, anh cũng không đáp lại.

Anh cứ đứng ở bên trái thang máy, lưng thẳng tắp, thân hình cao ngất như thân tùng, khí chất thanh cao lại bình tĩnh.

Trình Thư Nặc thậm chí còn cảm nhận được, mấy cái ‘áo mưa’ trên tay Lâm Yến còn vấy bẩn anh, một vị thần tiên không nhiễm khói lửa, sao có thể dính vào thứ tình yêu bình phàm.

“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Trình Thư Nặc đi ở phía trước, Lâm Yến lạnh nhạt theo sau cô, hai người cách nhau nửa mét.

Bước chân của cô không lớn, Lâm Yến lại không nhanh không chậm.

Trình Thư Nặc đi tới cửa nhà, lấy chìa khoá ra, Lâm Yến ở phía sau vẫn không nói tiếng nào. Cô không nhịn được nữa, cũng không vội vã mở cửa mà xoay người nhìn về phía Lâm Yến, cô hỏi thử: “Không phải là anh hối hận rồi đó chứ?”

Sắc mặt Lâm Yến vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, thấy ánh mắt của Trình Thư Nặc đưa sang đây, anh khẽ ngước mắt, đối diện với ánh mắt của cô, “Hối hận cái gì?”

Anh bước chậm chân thành hỏi, giọng điệu bình tĩnh.

Trình Thư Nặc không phải kiểu người nũng nịu, dáng vẻ vô dục vô cầu này của Lâm Yến khiến cô chợt cảm thấy bản thân đang không tôn trọng anh.

Cân nhắc hồi lâu, cô “khụ” một tiếng, rồi vẫn nói thẳng ra, “Hối hận làm với em. Anh yêu à, bây giờ anh đi còn kịp, em sẽ không ép anh đâu.”

Cô miễn cưỡng nói xong, rồi lại cảm thấy lời thoại này thật đúng là kì lạ, rõ ràng trước đây vẫn luôn là Lâm Yến thể hiện khát vọng vô cùng, như là cực kì muốn ‘lăn giường’ với cô vậy, sao tới thời khắc mấu chốt lại khiến bản thân giống như đang vấy bẩn một người đàn ông đàng hoàng, khiến cô cũng có cảm giác tội lỗi thế này.

“Em hối hận à?”

Anh không trả lời mà hỏi ngược lại, giọng nói trong veo hời hợt, vẻ mặt tự nhiên.

Trình Thư Nặc tra chìa khoá vào ổ, cô không nhìn anh, “Em không có thật mà, chỉ là thấy anh không được vui lắm, có vẻ không có hứng.”

“Ừm.”

Anh hời hợt nói một tiếng.

Trình Thư Nặc: “…”

Rõ ràng là thái độ thờ ơ, sao bây giờ lại hoàn toàn trái ngược, như là bản thân đang mạnh mẽ đàn áp thế này?

Trình Thư Nặc bực chết đi được, cô xoay chìa khoá, “lách cách” một tiếng, cửa mở ra, Trình Thư Nặc đẩy cửa đi vào, cô cầm túi xách treo lên giá, rồi lại cúi đầu thay giày.

Chờ cô thay giày xong đứng thẳng lên, Lâm Yến đã đứng thẳng tắp trước mặt cô, anh cởi giày da, nhưng lại không đi dép vào, đi tất dẫm luôn lên mặt đất.

Trình Thư Nặc nhăn mặt nhíu mày, “Mặt đất lạnh đấy.” Cô nói xong thì định xoay người lấy dép cho anh.

Lâm Yến bỗng kéo tay cô, ngăn động tác của cô lại.

Trình Thư Nặc không rõ nguyên do, cô ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt Lâm Yến cuối cùng cũng có chút thay đổi, khoé miệng hơi nhếch lên, “Chuẩn bị xong chưa?”

Anh hỏi rất ga lăng, con ngươi của Trình Thư Nặc chợt ánh lên tia sáng, còn chưa hiểu được ý nghĩa trong những lời này của anh thì Lâm Yến đã tự hỏi tự trả lời, “Chắc chắn là đã chuẩn bị xong rồi.”

“Cái gì cơ?”

Trình Thư Nặc chớp mắt mấy cái nhìn anh, nghi ngờ hỏi lại.

Lâm Yến mỉm cười, không nói gì thêm, anh cởi áo bành tô treo lên cùng với túi xách của Trình Thư Nặc.

Trình Thư Nặc chuẩn bị đi về phía phòng khách, vừa mới bước ra nửa bước, Lâm Yến chợt cúi người trước mặt cô, cánh tay vòng qua mông cô xuống dưới một chút.

Cô sửng sốt, có chút không phản ứng lại được.

Giây tiếp theo, Lâm Yến lại vác thẳng cô lên.

Cơ thể Trình Thư Nặc nhẹ vô cùng, cô bất ngờ kêu thành tiếng, trong nháy mắt, cô đã ngã vào vai Lâm Yến, đầu chúi xuống.

Lâm Yến dứt khoát quay người, bước chân vững vàng đi về phía phòng ngủ, vác theo cô gái của anh.

Trình Thư Nặc: “…”

Làm sao Trình Thư Nặc cũng không ngờ được người trước khi vào cửa vẫn mang vẻ mặt thanh tâm quả dục vừa vào cửa đã ngang ngược vác cô lên đầu vai, tay cô cào lưng anh, “Anh thả em xuống! Em có thể tự đi được!”

Lâm Yến không lên tiếng, bước chân lại nhanh hơn.

Nửa người Trình Thư Nặc thẳng lên, túm lấy đầu anh, muốn anh lên tiếng.

Lâm Yến không phản ứng, anh vỗ hai cái không nhẹ không nặng vào mông của Trình Thư Nặc như đang cảnh cáo.

Trình Thư Nặc thẹn quá hoá giận, “Sao anh lại còn đánh người nữa thế?”

Lâm Yến vẫn không nói lời nào, đẩy cửa phòng ngủ ra, bước nhanh vào trong, đi tới mép giường, lần đầu tiên anh có chút thô lỗ ném Trình Thư Nặc lên giường.

Trình Thư Nặc bị anh ném lên giường, cơ thể nảy lên, cuối cùng nhếch nhác ngã xuống đệm, tóc xoã ra, có vài sợi bay tới miệng.

Trình Thư Nặc lấy tóc ra, chống nửa khuỷu tay nâng nửa người trên lên, cô lườm cái kẻ đầu têu đang đứng ở đầu giường, “Anh không thể nhẹ nhàng một chút hay sao? Sao mà thô lỗ thế!”

Giọng nói của cô bất hảo, Lâm Yến chẳng những không tức giận, mà nét cười nơi khoé miệng lại càng rõ ràng hơn, “Anh còn chưa bắt đầu, làm sao mà nhẹ một chút được?”

Anh hiếm khi nói bậy, lúc nói thì cởi áo khoác âu phục trên người ném thẳng xuống đất.

Trình Thư Nặc nằm trên giường, vẫn mắng: “Vẫn cứ thô lỗ!”

Lâm Yến đang cởi cúc áo sơ mi, đúng lúc cởi xong ba cúc, nghe thấy lời chỉ trích của Trình Thư Nặc, mắt híp lại, “Thô lỗ ư?”

Anh chậm rãi hỏi lại.

“Anh chỉ thừa nhận chữ phía trước.” (Chữ nào tự hiểu nhe mọi người =)))

Lại thoải mái nói ra.

Trình Thư Nặc bị kinh ngạc trước cái sự trơ tráo mặt dày của anh.

Lâm Yến cũng không cởi áo sơ mi mà lên giường luôn, một tay nắm lấy cổ chân cô.

Trình Thư Nặc muốn tránh né, lại bị anh giam giữ không nhúc nhích được.

Cô nâng một cái chân khác lên đá về phía người anh, chưa chờ cô dùng sức, Lâm Yến đã linh hoạt nắm mắt cá chân cô, kéo chân cô về phía ngực mình.

Anh nở nụ cười, rõ ràng có chút được voi đòi tiên: “Đá chỗ này, anh sẽ không dám làm chuyện gì xấu.”

Làm sao Trình Thư Nặc nỡ đá anh thật được, vì thế đành phải làm dáng, đạp hai cái không nặng không nhẹ lên ngực anh. “Anh phiền chết đi được.”

Cô khó chịu phàn nàn, Lâm Yến lại khẽ nở nụ cười, Trình Thư Nặc hơi xấu hổ, muốn rút chân về, né tránh anh.

Lâm Yến nín cười, anh ngã vào đuôi giường, cầm cặp đùi của Trình Thư Nặc, giọng nói chợt trầm xuống, “Tiểu Nặc à, anh sẽ không khách sáo đâu đấy.”

Trình Thư Nặc cảm thấy Lâm Yến vẫn còn rất ga lăng, ít nhất thì trước khi khai trai vẫn lịch sự rào trước một tiếng.

Nhưng ai biết cô chỉ mới không để ý một chút, Lâm Yến đã kéo mạnh chân cô xuống, bản thân thì lại nhào lên trước, mạnh mẽ d3 xu0ng người cô.

Ngực Trình Thư Nặc bị đau, còn chưa kịp kêu một tiếng, môi Lâm Yến đã nhanh chóng bao phủ, mạnh mẽ chiếm lấy môi cô, dùng sức cắn xé, m0i lưỡi d4y dưa cùng cô, dùng một nụ hôn nóng bỏng dài lâu chặn lại mọi lời cô nói.

Trình Thư Nặc không để ý được nữa, cô bị hôn thất điên bát đảo, đầu óc cũng rối loạn, chẳng nghĩ được gì hết, cũng không có cách nào suy nghĩ.

Chỉ có thể để người đàn ông trên người làm xằng làm bậy, hôn cô không thở nổi, hai gò má đỏ lên, đôi mắt mờ sương, anh vẫn không buông cô ra.

Ngực Trình Thư Nặc phập phồng kịch liệt, trong nháy mắt cô nghĩ liệu bản thân có chết chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt này hay không thì cuối cùng Lâm Yến cũng chịu buông ra, đôi môi mỏng rời khỏi cánh môi cô, nụ hôn nóng bỏng đi thẳng xuống, vùi đầu vào hõm cổ cô.

Trình Thư Nặc mở miệng thở d0c, cô như người chết đuối may mắn vớ được cọc, một cái hôn dường như đã hấp thụ hết tinh hoa của cô, tinh thần và ý chí bị dục v0ng lôi kéo, sự tự do không chân thực.

Chờ đến khi cô hoảng hốt hoàn hồn thì bản thân đã tr4n tru0ng nằm dưới người Lâm Yến, trái lại Lâm Yến vẫn là áo sơ vin trong quần âu như trước, áo mũ chỉnh tề, nhưng mà cặp mắt kia đã sắp bị t1nh dục nhuốm đỏ, ngọn lửa hừng hực càng ngày càng nghiêm trọng.

Cơ thể Trình Thư Nặc run lên, cô chợt muốn lâm trận lùi bước, nhưng lại tự nói với chính mình lần nữa, người đó là Lâm Yến mà, là người cô đã yêu gián đoạn suốt sáu năm.

Hai người còn có thể đi bên nhau, có nằm mơ cô cũng không ngờ tới được.

Cô đã từng dằn vặt, đã từng mất đi, đau khổ, vui vẻ, nghĩ nghĩ suy suy, cuối cùng trong một buổi tối như này, cô đưa tay là có thể chạm tới trái tim nóng bỏng của anh.

Lâm Yến yêu cô, cho dù tới tận bây giờ anh vẫn chưa từng nói với cô một chữ ‘yêu’.

Hoặc với tính cách của Lâm Yến, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không nghe được một tiếng “Anh yêu em”, nhưng thế thì đã sao, Lâm Yến yêu cô, Trình Thư Nặc rất chắc chắn.

Trình Thư Nặc không tiếp tục lâm trận bỏ chạy nữa, cô thử ôm lấy Lâm Yến, cánh tay vòng qua cổ anh, dung túng cho tất cả những hành động thân mật của anh.

Lâm Yến ngẩng đầu lên khỏi ngực cô, quỳ một nửa trên giường, ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp tuyệt trần dưới người, vừa nhanh chóng cởi cái áo vướng víu, vừa vội vàng kéo dây lưng, cánh tay duỗi ra, lấy cái ‘áo mưa’ bên cạnh, trực tiếp xé bao ra.

Trình Thư Nặc mịt mờ nhìn động tác vô cùng vội vàng của anh, cô hơi ngại ngùng, nên dời sự chú ý than thở: “Cũng chẳng tắm rửa một cái, chẳng chú ý chút nào cả.”

Lâm Yến c0i sạch sẽ, đeo ‘áo mưa’ vào.

Anh không chậm trễ nữa, lại vươn người lên, mạnh mẽ đè lên người cô gái của mình, cánh môi ngậm lấy d4i tai cô, khàn khàn buông một tiếng thở thật dài: “Làm xong rồi tắm.”

Hai người cư xử với nhau hoàn toàn thẳng thắn.

Trình Thư Nặc rốt cuộc vẫn hơi sợ, dù cô cố hết sức kiềm chế như thế nào, thì cơ thể cũng không nhịn được mà run rẩy, cô nhắm mắt lại, không dám nhìn anh.

Khi lên tiếng lần nữa thì giọng nói nũng nịu đến mức ngay cả bản thân cũng không ngờ được, “Anh nhẹ một chút nhé.”

“Ừ”

Anh đồng ý với cô.

Sự thật chứng minh, không thể tin được lời đàn ông nói khi ở trên giường.

Người đàn ông luôn miệng nói nhẹ một chút, khi thực sự tới khoảnh khắc quan trọng làm sao còn chút phong độ nào.

Nửa đầu rất hoàn hảo, đúng là rất dịu dàng, ngược lại sau đó lại hoàn toàn làm xằng làm bậy, tiết tấu nhanh, lực cũng mạnh, Trình Thư Nặc bị động thừa nhận, đến cuối cùng nước mắt cũng chảy ra, ở dưới người anh luôn miệng kêu “chết mất”, Lâm Yến mới chưa đã thèm buông cô ra.

Sự thật lại chứng minh, vừa mới làm xong cũng không có hơi sức mà đi tắm.

Trình Thư Nặc nằm bò ra giường không còn một chút sức lực nào, hai gò má vùi trong gối, ngực vẫn còn đang phập phồng bởi cuộc vận động kịch liệt vừa rồi.

Trên người dính dớp khó chịu, cô muốn đi tắm, nhưng lại lười nhúc nhích.

Thể lực của nam và nữ cách xa nhau, lúc này Lâm Yến vẫn còn rất hư hỏng, khuỷu tay anh chống trên gối, bàn tay nâng má, híp mắt nhìn người bên cạnh sắc mặt ửng đỏ, khoé mắt đuôi mày yêu kiều xinh đẹp, cô gái chìm đắm trong tình yêu càng toả sáng rực rỡ.

Trình Thư Nặc thấy anh là thấy phiền, xem như cô đã hiểu được, dáng vẻ cao quý lạnh lùng vừa rồi trong thang máy, đoán chừng là người này giả vờ giả vịt, mục đích là để cô buông lỏng cảnh giác, cuối cùng bắt nạt mình đến mẩu thịt cũng không còn.

Cô quấn chăn xoay người, đưa lưng về phía anh, ngoài mặt thì ghét bỏ: “Nhìn gì thế! Ghét chết đi được!”

Trình Thư Nặc quay gáy về phía anh, khoé miệng Lâm Yến khẽ nhếch lên, anh dán sát lại từ phía sau, ôm eo cô, vén chút tóc ướt trên trán cô ra, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc cô, “Anh ôm em đi tắm nhé?”

Trình Thư Nặc vỗ hai cái vào cánh tay bên eo, Lâm Yến không chịu thả ra, Trình Thư Nặc cũng mặc kệ, “Mệt chết đi được, anh cách xa em một chút.”

Lâm Yến khẽ cười, cằm đè lên bả vai cô, bất đắc dĩ thở than: “Sao em ngủ xong lại không nhận người thế?”

Trình Thư Nặc bị câu này của anh chọc phải, cô xoay người, đối mặt với Lâm Yến, “Anh cũng thoải mái rồi đấy, sang phòng bên cạnh ngủ đi.”

Lâm Yến vẫn ung dung nhướng mày, giọng nói sau khi ‘âu yếm’ vô cùng biếng nhác lơ đãng, “Bây giờ đuổi anh đi chẳng phải là đã muộn rồi sao?”

Anh nói xong, lại ôm Trình Thư Nặc chặt hơn, “Anh không đi.”

Trình Thư Nặc lại dùng sức đẩy anh hai cái, cánh tay vắt lên sườn eo anh, bàn tay trượt trên mu bàn tay anh, ban đầu cô còn muốn phỉ nhổ anh mấy câu, bụng ngón tay lại trượt tới một chỗ gập ghềnh, vừa nãy khi thân mật, cô điên đảo thần hồn không chú ý đến, bây giờ lại không cách nào bỏ qua được.

Ngón tay Trình Thư Nặc nhẹ nhàng vu0t ve trên đó, “Sao lại thành thế này?”

Cô biết rõ còn cố hỏi, lần đó Lâm Yến ngồi hút thuốc dưới nhà cô, anh có nhắc tới mấy câu, ở thủ đô anh xảy ra tai nạn xe cộ, suýt thì mất nửa cái mạng.

Lâm Yến thấy cô hỏi thì híp mắt nhìn cô mấy giây, rồi nói qua loa: “Do lần say rượu vào nửa đêm đó.”

“Anh uống rượu lái xe ư?”

Giọng nói của cô lập tức trở nên nghiêm túc.

“Khoảng thời gian đó văn phòng luật bận rộn, mọi chuyện cũng không được như ý, trạng thái cũng kém, trong bữa tiệc có uống chút rượu, gọi người lái thuê một hồi lâu cũng chưa thấy đến, nên tự lái xe đi.”

Anh trình bày vô cùng bình tĩnh, sợ Trình Thư Nặc lo lắng, lại tự kiểm điểm sâu sắc, “Chuyện này anh có sai, cũng phạm pháp, anh đã trả giá đắt, sẽ không tái phạm nữa.”

Anh bình tĩnh không sợ hãi, Trình Thư Nặc nghe xong thì thấy run sợ trong lòng, cô dựa sang người Lâm Yến, dán vào lồng nguc ấm áp của người đàn ông, nghe thấy tiếng tim đập “thình thịch” thì mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.

Cô không nói gì trong chốc lát, đành phải ôm chặt lấy anh.

Thứ Trình Thư Nặc sợ nhất là gì, sợ nhất chính là mất đi, mà trong kí ức có liên quan tới Lâm Yến, đau khổ nhất chính là mất đi đứa con của hai người.

Sau khi chia tay Lâm Yến thì Trình Thư Nặc phát hiện bản thân mang thai, lúc ấy cô mua rất nhiều que thử thai, thử từng cái một, không thể tin được là bản thân đã mang thai.

Rất là máu chó.

Cô và Lâm Yến bên nhau một năm, cho tới bây giờ chưa từng làm ra mạng người, về mặt này Lâm Yến cũng rất cẩn thận, thực hiện các biện pháp an toàn rất tốt, có vài lần rất hiếm, bất ngờ tiết ra thì cũng sẽ nhắc nhở cô uống thuốc tránh thai.

Thế nên Trình Thư Nặc hoàn toàn không có cách nào tin tưởng được, sau khi mình và Lâm Yến chia tay được hai tuần thì lại phát hiện bản thân mang thai.

Cô một mình chạy tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo đã hơn một tháng.

Khoảng thời gian đó Trình Thư Nặc trải qua rất rối loạn, Lâm Yến ra ngoài công tác, bà ngoại qua đời, cô chỉ còn thiếu nước phân thân, căn bản không để ý ‘bà dì’ của mình có đến hay không.

Cô ngồi trên băng ghế dài của bệnh viện ngẩn ngơ nhìn giấy xét nghiệm, hơn một tháng, lùi về trước chính là buổi sáng ngày đó khi Lâm Yến đi công tác, Lâm Yến vội vàng đuổi kịp chuyến bay, cô cố tình gây sự, lôi kéo anh càn quấy trên giường, chẳng những hại Lâm Yến không kịp bay, mà bản thân cũng trúng thưởng.

Khi có kết quả xét nghiệm, suy nghĩ đầu tiên của cô là bỏ đi, đứa bé này hoàn toàn là một sự bất ngờ, cô không thể giữ lại được.

Cô cũng không thể nói với Lâm Yến, khi đó hai người chia tay, cô đã xoá sạch tất cả những phương thức liên lạc, tuy cô nhớ số điện thoại của anh, nếu thật sự muốn liên lạc cũng đơn giản.

Có thể nói gì đây?

Nói với anh là mình mang thai, cũng tin tưởng nhân cách của anh, sẽ không có chuyện Lâm Yến không chịu trách nhiệm, nhưng chịu trách nhiệm như thế nào?

Lâm Yến sẽ không cưới cô.

Đã từng nhắc tới khi ở trên giường, Lâm Yến lắc đầu với cô, chính miệng nói sẽ không.

Trình Thư Nặc lại phát hiện mình mang thai trong khoảng thời gian dày vò đó, bởi vậy chưa bao giờ nghĩ tới việc nói cho Lâm Yến.

Lâm Yến sẽ không cưới cô, cô cũng không muốn bắt anh cưới cô chỉ vì một đứa con.

Chuyện cũ tới hồi kết vẫn không thoát khỏi mô tuýp cũ và sự máu chó, hoặc là cuộc sống vốn là một bộ phim dài tập với những mô tuýp cũ đan xen với sự máu chó, Trình Thư Nặc không nghĩ ra, đành phải gắng hết sức an ủi bản thân.

Lúc ấy cô không chào đón đứa bé đó bao nhiêu, thì khi mất đi nó lại đau khổ bấy nhiêu.

“Tiểu Nặc?”

Lâm Yến cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất thường của cô, Trình Thư Nặc rất yên lặng, không hiểu sao anh lại sợ hãi kiểu yên lặng này.

Trình Thư Nặc thoát ra khỏi hồi ức, nhìn Lâm Yến trước mặt, tâm trạng cô rất phức tạp, rồi lại rất rõ ràng chuyện gì đó, cô không sắp xếp được những suy nghĩ lộn xộn đó một cách mạch lạc, nhưng lại vô cùng chắc chắn, cô để ý người trước mặt biết bao nhiêu.

Quá khứ đều đã qua rồi, dù sao thì con người cũng phải nhìn về phía trước.

Bàn tay Trình Thư Nặc rời khỏi vết sẹo trên lưng Lâm Yến, xoa khoé mắt đuôi mày anh, lại đi dọc xuống từ cái mũi cao thẳng của anh, sượt qua quai hàm, cuối cùng dừng trên cánh môi khẽ mím của anh.

Lâm Yến ơi là Lâm Yến.

Anh luôn luôn có một sức hút kì lạ, khiến cô không kiềm chế được, khiến cô không phải anh thì không được, Trình Thư Nặc phải thừa nhận rằng, cô lưu luyến cái hôn của Lâm Yến, cũng say đắm những cái vu0t ve và cơ thể ấm áp của anh, cái loại dây dưa nóng bỏng này, khiến cô bị ma quỷ ám ảnh, cũng điên đảo thần hồn.

Cô được yêu, thật là tốt.

Trình Thư Nặc bị tình yêu chợt tràn ra thôi thúc, vì thế không kìm lòng được hỏi trêu anh.

“Làm một lần nữa đi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Yến:”Hôm nay chẳng có gì hay mà nói, hai chữ thôi, vui vẻ.”

Trình Thư Nặc: “Em thấy chỉ có một chữ thôi, nhanh.” (Nhanh ‘bắn’ đó mọi người =))))

Lâm Yến: “…”

- -----oOo------

Trước/89Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần