Saved Font

Trước/50Sau

Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

Chương 14:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nguyễn Khê biết là việc khuyên anh đừng đánh nhau chăm chỉ học tập là điều không thể nào, cô đành nói: “Mấy chủ tiệm thuốc ở gần khu chung cư này đều có quen biết với mẹ của tớ với dì của cậu. Cậu đi mua thuốc thì ngay lập tức sẽ có người mật báo tin tức với bọn họ ngay. Chỗ tớ có dầu hoa hồng với băng urgo, bột thuốc trắng Vân Nam cũng có này... À đúng rồi, nếu như cậu bị thương phải đi bệnh viện thì đừng đi bệnh viện nhân dân, ở đó xếp hàng lấy số đăng ký rất lâu hơn nữa ở đó có mấy bác sĩ đều là bạn học của dì cậu. Ở bên đường Xuân Phong có một phòng khám, tớ nghe người ta nói chữa trị vết thương ngoài da rất tốt, giá cả cũng hợp lý. Cậu có thể đi chỗ đó.”

Giang Dịch Hàn như cười như không nhìn cô: “Cảm ơn em họ đã quan tâm nha, chỉ là sao em lại dám chắc là anh sẽ bị đánh tới mức tè ra quần thế?”

Nguyễn Khê liếc anh: “Quản Phong bên trường Trung học phổ thông số năm có đai đen Taekwondo đó.”

Giang Dịch Hàn vuốt vuốt chìa khóa xe đạp: “Oh, còn anh họ em là quán quân tán đả đó.”

Nguyễn Khê: “...”

Cô quay đầu rời đi.

Giang Dịch Hàn đuổi kịp, đi bên cạnh cô: “Em họ, nghe nói em học rất giỏi.”

Cả mặt Nguyễn Khê đều có biểu cảm giải quyết việc công: “Bạn học Giang, đáp án kỳ thi tháng, một môn 350 nghìn, tất cả các môn giảm 20%”

Giang Dịch Hàn tặc lưỡi 1 cái: “Lúc cần tới anh thì gọi là anh họ, giờ không cần nữa thì gọi bạn học Giang.”

Phụ nữ ôi phụ nữ, thực tế thật sự.

Thực mau đã tới dãy phòng học. Giang Dịch Hàn vừa ngồi xuống không bao lâu thì Hoắc Văn Đạt đã tới, cậu ta thuận miệng nói: “Tôi vừa mới nhìn thấy anh đi cùng em họ nha.”

Giang Dịch Hàn đang xoay bút với những ngón tay thon dài trắng nõn, nghe vậy thì giật mình nghiêng đầu qua hỏi: “Cậu cũng gọi cổ là em họ?”

Hoắc Văn Đạt sửng sốt: “Mọi người đều gọi vậy mà.”

“Bọn cậu muốn chết à.”

Giang Dịch Hàn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, khi nghe thấy người khác gọi Nguyễn Khê là em họ thì anh lại nổi giận.

Sau giờ tự học buổi sáng, Giang Dịch Hàn và Hoắc Văn Đạt cùng mấy người họ đi canteen ăn sáng.

Nguyễn Khê nhìn một đống hỗn độn trên váy mới của mình, lại nhìn cô gái với nét mặt vô tội đầy sợ hãi trước mắt. Cô nhịn rồi lại nhịn mãi mới miễn cưỡng nhịn không dùng một cước đạp bay đóa sen trắng đang kích động này.

Đậu má mù mắt rồi. Trên người cô có miếng nam châm hay sao mà cứ như đứa trẻ 3 tuổi vậy. Nhà ăn nhiều người như thế, cũng không cần phải rặn ra cái vẻ mặt như đóa sen trắng đó đi. Cố ý gây chuyện với bạn học, cô ta cho rằng cô không biết mấy cái ý nghĩ gì đó của cô ta sao.

Đụng hàng không đáng sợ, ai xấu thì người đó xấu hổ.

Thành phố này lớn như vậy, hãng quần áo dành cho thiếu nữ lại càng không ít cho nên bị đụng hàng ở trường học cũng là chuyện thường hay xảy ra. Hôm nay người này mặc bộ đồ này trông đẹp thì ngày mai chắc chắn trong trường có một đống người mua cùng kiểu đó.

Nhưng cái này thì không. Hôm nay cô vui vẻ đắc ý mặc váy mới, kết quả là đóa sen trắng ban xã hội này mặc giống hệt cô. Cô cũng có tiếp xúc qua lại mấy lần với đóa sen trắng này, cô ta mà không đi đóng phim Quỳnh Dao thì quả thật lãng phí nhân tài.

Không xinh đẹp như cô, cũng không trắng bằng cô, học cũng chẳng giỏi bằng cô vậy mà ngày nào cũng như con gà chọi coi cô như kẻ địch giả tưởng.

Thật ra thì Nguyễn Khê rất muốn hỏi một câu: Coi tôi là kẻ địch giả tưởng, cậu có xứng không?

Thiểu năng, ngu ngốc.

“Nguyễn Khê, tớ, tớ không cố ý đâu.” Thái Mộng Tuyết lúng túng nhéo váy, vành mắt ửng đỏ, giọng nói nhẹ nhàng: “Cậu tức giận là đúng. Váy của cậu chắc cùng size với tớ. Chúng ta, chúng ta vào nhà vệ sinh đổi lại, có được không cậu?”

Đây là môi trường học đường, không phải hậu cung!

Nguyễn Khê biết Thái Mộng Tuyết vẫn luôn ghét mình.

Thực ra cũng không có nguyên nhân gì khác, chỉ là cái nồi của vị nam thần nhiệm kỳ trước.

Nam thần nhiệm kỳ trước vẫn luôn thích Nguyễn Khê, hơn nữa Thái Mộng Tuyết thích anh ta rất nhiều năm rồi. Tóm lại chính là cuộc tình tay ba với motip cũ rích.

Chỉ cần tìm được cơ hội thì Thái Mộng Tuyết sẽ cố ý tới chọc phá cô, khiến cô thấy phiền phức vô cùng.

Tuy rằng lần nào Nguyễn Khê khiến Thái Mộng Tuyết chịu thiệt nhưng cái người này cứ như con ruồi nhặng đuổi mãi không đi, quả thật là chọc người ta ghét. Đáng ghét tới mức mà giờ Nguyễn Khê thật sự muốn hỏi thử cô gái này rằng, rốt cuộc là cậu thích vị nam thần tiền nhiệm kia hay là thích tôi? Nếu không thì tại sao cậu lại đam mê lượn qua lượn lại trước mặt tôi tìm cảm giác tồn tại vậy?

“Không được.”

Ớ, cô nói ra lời thầm nghĩ trong lòng lúc nào vậy? Ngay trong lúc cô đang mờ mịt thì Giang Dịch Hàn một tay đút túi quần, vẻ mặt bất cần đi tới.

Oh, hóa ra 2 tiếng “không được” này là do anh nói.

Giang Dịch Hàn cao 1m85 cộng thêm với tướng mạo và dáng người thì quả thực là cái móc treo quần áo trời sinh, mặc cái gì cũng đẹp.

Anh mặc một cái áo hoodie liền mũ màu xám kết hợp với quần bò basic đậm màu và giày thể thao màu trắng, cả người vừa nhẹ nhàng thoải mái vừa rực rỡ như ánh dương.

Nguyễn Khê đã nhiều lần suy đoán, bông tai trên tai anh có thể là kim cương thật.

Anh đứng thẳng tắp, trên mặt thấp thoáng ý cười như có như không.

Xét một cách công bằng thì trên phương diện ngoại hình, anh xuất sắc hơn nam thần nhiệm kỳ trước rất nhiều.

Thật đúng là đừng nói, cái dáng vẻ này của anh còn rất giống nam chính trong tiểu thuyết.

Thái Mộng Tuyết nhìn thấy Giang Dịch Hàn thì rõ ràng là giật mình, lại cúi đầu.

Cô ta biết đây là anh họ của Nguyễn Khê.

Giang Dịch Hàn đi tới bên cạnh Nguyễn Khê. Anh chỉ cần nhìn váy của cô thì không cần người khác thuật lại câu chuyện anh cũng biết chuyện gì xảy ra.

“Size quần áo của hai người chắc là khác nhau nhỉ.” Giang Dịch Hàn dùng vài câu nói nhẹ nhàng đâm trực tiếp vào chỗ đau của người khác: “Em họ tôi gầy như thế này, cậu chắc phải mặc đồ lớn hơn em họ tôi 1 tới 2 size đấy, cái váy này của cậu cổ mặc thế nào được? Cậu cố tình à.”

“... Ặc!” Hoắc Văn Đạt còn đang uống nước có ga, thiếu chút nữa là cậu ta đã phun ra.

Sao cậu ta không nhìn ra bình thường đại ca lại độc miệng như vậy?

Mặt Thái Mộng Tuyết đen xì.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận