Saved Font

Trước/50Sau

Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

Chương 16:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nét mặt và khí chất của Trần Lan Thanh đúng là có điểm của một khuôn mặt sắc nét, nhưng cô ấy vẫn còn quá nhỏ, chưa đến mười tám tuổi, hơn nữa trường học và gia đình cũng không cho phép học sinh nữ ăn mặc quá lố lăng, vì vậy trong mắt mọi người cô ấy cũng không tính là thuộc nhóm xinh đẹp.

Nghe Nguyễn Khê nói lời này, Trần Lan Thanh lập tức vui vẻ: "Thật sao? Vậy thì ai sẽ thưởng thức sắc đẹp này đây?”

“Tớ không phải là người đầu tiên thưởng thức vẻ đẹp đó à?” Nguyễn Khê đắc ý: “Cậu phải tin tưởng con mắt và óc thẩm mỹ của tớ chứ!”

Hai cô gái vui vẻ trở lại lớp học, hoàn toàn quên mất Thái Mộng Tuyết, chỉ có điều trong cuộc sống buồn chán mà nói, một chuyện như vậy cũng là chủ đề để mọi người lôi ra bàn tán.

Lớp 12 áp lực rất lớn, hơn nữa đều là tuổi dậy thì, nam sinh ăn nhiều kinh khủng, trước giờ học buổi chiều, Chu Trừng đã bị bạn cùng bàn kéo đến căn tin mua xúc xích để ăn lót dạ.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, ngày mai bọn họ sẽ chào đón tuần lễ vàng, tuy là học sinh lớp 11 nhưng nhà trường đã thông báo các em sẽ được nghỉ ba ngày.

Mặc dù giáo viên bộ môn rất bình tĩnh phát rất nhiều bài kiểm tra nhưng điều này không ảnh hưởng được gì đến tâm trạng tốt của học sinh.

Chu Trừng mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, dáng người vừa gầy lại cao ngất, giống như cây bạch dương trong gió vậy.

“Cậu không ăn à?” Bạn cùng bàn vừa ăn xúc xích vừa đợi dì ở canteen mang gà rán ra cho cậu ta, thuận miệng hỏi.

Chu Trừng lắc đầu, cầm cái chai trong tay đập loạn: "Không ăn, nhanh lên, tiết sau là của giáo viên chủ nhiệm.”

"Đúng rồi, hôm nay Nguyễn Khê xảy ra mâu thuẫn với một cô bạn học lớp văn. Hình như là vì Diêu Bách Nham đấy." Bạn cùng bàn thì thào: "Nghe nói Diêu Bách Nham đã theo đuổi Nguyễn Khê từ lâu rồi. Tết Nguyên Đán năm ngoái còn nhận được một chiếc hộp lớn của Ferrero, là do cậu ta tặng đó.”

Chu Thành rũ mắt: "Ồ.”

“Tớ nghe anh trai tớ nói nếu có thích người ta rồi thì phải nhanh nhanh theo đuổi đi, đừng đợi lên đại học.” Bạn cùng bàn dừng lại: “Anh tôi tiếc đứt ruột luôn đấy, vốn tưởng là lên đại học rồi yêu đương cũng không muộn, kết quả thì sao, gần năm cuối đại học rồi mà vẫn là tên độc thân.”

"Nhưng mà việc này nó khá mâu thuẫn. Dù gì thì cũng là lớp 12 rồi, có manh nha gì là thầy cô và bố mẹ cũng sẽ phát hiện ra, yêu đương thì rắc rối lắm. Không không, giờ thầy chủ nhiệm đã biết chuyện xảy ra lúc sáng rồi, chắc là muốn tìm Nguyễn Khê để tâm sự đây, Nguyễn Khê cũng thảm lắm, may mà thầy chủ nhiệm thích cô ấy, hẳn là sẽ không làm khó cô ấy đâu.”

“Ơ, Chu Trừng, sao cậu lại đi?” Bạn cùng bàn ngẩng đầu lên, thấy Chu Trừng chuẩn bị rời khỏi nhà ăn, lớn tiếng gọi.

Chu Trừng quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh: "Tớ có việc phải làm.”

Đứng trong văn phòng, Nguyễn Khê cũng đang đau đầu.

Nếu trường Trung học phổ thông số một này mà là Weibo, vậy thì cách mấy ngày cô nhất định sẽ lên hot search một lần. Tuy rằng nói ra lời này rất khó chịu, nhưng hiện tại cô thật sự cảm thấy có nhiều người theo đuổi quá cũng phiền thật.

Trương Kiến Ba là giáo viên chủ nhiệm cũng là giáo viên vật lý của lớp họ. Nhưng học sinh đều thầm gọi ông là Ba Ba.

Ba Ba năm nay ngoài 40 tuổi, người cao 1m7, nặng 170.

Nghe nói nhà trường sẽ lắp máy điều hòa trong phòng học, ông là người góp công lớn nhất, cứ mỗi lần đến mùa hè là lúc Ba Ba thấy khó chịu nhất, lúc đó trong lớp chỉ có mỗi cái quạt trần, mà người ông lại béo. Ngồi trong phòng học có rất nhiều học sinh như vậy chẳng khác gì cái lồng hấp, có vài lần suýt nữa ông bị cảm nắng nên năm nào cũng phải viết đơn gửi thầy hiệu trưởng. Kiên trì mấy năm, bị cảm nắng ngất xỉu trên bục giảng thì trong phòng phòng mới lắp cái máy điều hòa.

Ba Ba vừa uống trà sữa vừa nói: "Nguyễn Khê, bây giờ em là đối tượng bảo vệ quan trọng của lớp ta. Em không thể phạm sai lầm trong thời điểm này. Thầy có một học sinh trong học kỳ trước, là hạt giống tốt trong kì thi, nhưng vì yêu sớm nên đã bị trượt thành tích, giờ phải thi lại lần hai.

Lúc đó thầy đã thề rằng sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa.”

Nguyễn Khê có thể giải quyết loại chuyện này một cách dễ dàng. Ngay khi cô định thề như lần trước rằng sẽ không bao giờ phạm sai lầm trước kỳ thi tuyển sinh đại học, một giọng nam lạnh nhạt vang lên từ cửa: "Báo cáo.”

Ba Ba và Nguyễn Khê cùng nhau quay lại, Chu Trừng đang đứng ở cửa.

"Hả, em có chuyện gì à?”

Chu Trừng bước vào, đứng bên cạnh Nguyễn Khê nhìn cô một cái, "Thầy ơi, em muốn hỏi cuốn bộ đề 53 câu có thể mua ở Hiệu sách Tân Hoa được không?”

Ba Ba ngẩn ra một chút: "Nhà sách có hết mà.”

“Dạ.” Chu Thành lại liếc sang nhìn Nguyễn Khê: “Lúc nãy cô Vương đang tìm cậu đấy.”

Cô Vương là giáo viên môn Ngữ Văn với lại cô cũng rất thích Nguyễn Khê nên nghỉ mà tìm cô cũng là điều bình thường.

Ba Ba nói ngay: "Vậy thôi Nguyễn Khê em đi đi, những lời vừa rồi thầy mới nói với em thì em phải suy nghĩ kĩ đi, đừng có đùa giỡn với tương lai của em.”

Nguyễn Khê và Chu Trừng cùng rời văn phòng, hai người đi cạnh nhau.

“Có thật là cô Vương đang tìm tớ không?” Cô hỏi.

Trong mắt Chu Trừng hiện lên ý cười: “Tớ nhớ lầm rồi.”

Nguyễn Khê bật cười.

Ai thấu được tâm tư của thiếu nam thiếu nữ đâu mà.

Tiết học cuối cùng là lớp vật lý của Ba Ba, nhưng mà trong tiết của ông cũng không có nhiều người dám làm việc riêng.

Lúc Nguyễn Khê đang ghi chép, một tờ giấy ghi chú đột nhiên xuất hiện trên bàn của cô, bị ngược gió mở nó ra.

"Tớ đã nói là rằng chúng ta sẽ cùng dắt chó đi dạo. Chiều mai cậu có rảnh không? Chu Trừng.”

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận