Saved Font

Trước/50Sau

Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

Chương 36:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đương nhiên Nguyễn Khê cũng biết lời đồn liên quan đến con đường nhỏ này, nhưng cô không có chút để ý thậm chí còn có chút hưng phấn. Đi không được bao lâu, cô thấy Chu Trừng đứng dựa vào tường, cô bước nhanh, chạy chậm đến.

Chu Trừng thấy cô lại đây, lập tức đứng thẳng, không quên nhắc cô có hòn đá nhỏ trên đường.

Hai người đứng đối diện nhau, ai cũng không chủ động mở miệng nói chuyện trước.

Nguyễn Khê cảm giác mình bị rụt rè, còn Chu Trừng thấy cô từ ngữ lại nghèo nàn theo thói quen, hai người cứ cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu như thế, tiết mục hai người cúi đầu hiểu ngầm ý nhau trình diễn sau mấy phút, Chu Trừng kéo khóa kéo của túi xách, móc từ bên trong ra một hộp trái tim đưa cho cô.

Cô nhận lấy, hộp này rất tinh xảo bên trong chứa hoa hồng màu đỏ.

Ánh mắt của Chu Trừng né tránh liếc ngang liếc dọc nhưng không nhìn cô, yết hầu cũng cảm thấy hơi khô chát "Không biết cậu có thích hay không..”

Cả người Nguyễn Khê sắp bất tỉnh rồi.

Thật sự cô không xa lạ gì với mấy loại quà như thế này, kiếp trước người phụ trách cũng tặng quà cho cô, có phải con trai thẳng thắn như sắt thép đều cho rằng tất cả cô gái đều thích tặng hoa Vĩnh Cửu hay không?

Nhãn hiệu này gần đây có thể làm kinh doanh, cô cũng nhớ tới một câu nghe được từ Trần Lan Thanh nói, cũng để cô hiểu rõ hộp quà tặng hoa Vĩnh Cửu này của Chu Trừng ít nhất cũng có giá trị ba nghìn tệ.

Hiện tại tiệm hoa bán một bó hoa hồng tươi đắt nhất cũng hơn một trăm tệ! Cậu ta đi mua hộp hoa Vĩnh Cửu ba nghìn vô dụng này để làm cái gì!

Nguyễn Khê lại muốn ôm ngực theo bản năng, nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại tinh thần liếc mắt nhìn Chu Trừng không biết làm sao.

Haiz, cô còn chưa nói chuyện kết hôn với cậu ấy đã bắt đầu xót tiền nhà họ rồi, cô thật đúng đủ tiêu chuẩn của một người vợ hiền mẹ đảm, nếu bỏ qua cô chính là tổn thất to lớn nhất của Chu Trừng.

Nguyễn Khê cúi đầu, nở nụ cười ngại ngùng, nói: "Tớ rất thích, cảm ơn cậu.”

Chu Trừng cũng yên tâm, cậu ấy thấy Nguyễn Khê đang đeo cặp xách, lại nói: "Túi xách của cậu chắc rất nặng, để tớ cầm giúp cậu.”

Nguyễn Khê không khách sáo lập tức đưa túi xách cho cậu ấy.

"Vừa nãy tớ thấy Ba Ba không có ở cổng trường, chúng ta đi thôi." Chu Trừng suy nghĩ một chút lại nói: "Hôm nay tớ không lái xe đạp tới, cũng không gọi tài xế tới đón, cậu muốn đi đường đón xe hay là ngồi xe buýt?' Nguyễn Khê rất săn sóc, nói: "Tớ thì sao cũng được, tùy cậu.”

Chu Trừng cũng có chút kế hoạch của bản thân, cậu ấy biết Nguyễn Khê ở trong trường được chào đón bao nhiêu, cậu ấy không thích những nam sinh kia đều quanh quẩn bên cô cả ngày, vì lẽ đó khoảng thời gian này, mỗi ngày cậu ấy sẽ đưa đồ ăn cho cô còn may là cô không có từ chối, tin chắc thời gian dài này, mọi người sẽ từ từ biết được quan hệ của bọn họ.

Đúng thế. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người nhìn vào Nguyễn Khê, thì Chu Trừng đang theo đuổi cô. Mà ở trong lòng Chu Trừng, cậu đã sớm xem mình là bạn trai của Nguyễn Khê rồi.

Chu Trừng trả lời: "Vậy ngồi xe buýt đi.”

Nguyễn Khê hơi chần chừ một chút.

Chu Trừng cầm túi xách cho cô, hai người họ cùng đi lên xe buýt ngồi, lúc này trên xe buýt toàn là học sinh, đây không phải là cố ý nói rằng mối quan hệ của hai người không bình thường cho người khác biết sao?

Tuy rằng, Nguyễn Khê có lòng tin với thành tích của mình tuyệt đối không giảm xuống vì quan hệ với Chu Trừng, nhưng nếu bố mẹ cô cũng biết rồi... Họ sẽ lo lắng và tức giận không?

Nguyễn Khê không quan tâm đến bất cứ ánh nhìn của người nào, nhưng cô không thể không quan tâm đến cảm nhận của bố mẹ mình.

Nhưng nếu từ chối Chu Trừng như thế thì cậu ấy có nghĩ cô đang bắt cá hai tay và cố ý trêu đùa mình hay không?

Nếu không tại sao thì lại tránh né quan hệ với cậu ấy ở trước mặt người khác như thế. Tình thế thật sự khó xử, lấy hay bỏ cũng đều không được. Đột nhiên Nguyễn Khê bắt đầu hối hận, nếu bây giờ thời gian thi đại học đã kết thúc cô có thể quanh minh chính đại hẹn hò với Chu Trừng, thậm chí còn có thể đăng vài ảnh ân ái giữa hai người lên trang web mạng xã hội để khẳng định chủ quyền, còn bây giờ thi đại học còn chưa tới, tất cả mọi chuyện cũng chỉ có thể diễn ra trong bóng tối.

Quả nhiên không đến tuổi thanh niên sẽ không có sức để yêu đương.

Chu Trừng thấy vẻ mặt của Nguyễn Khê xuất hiện biểu cảm như thế, lại nói: "Xe công cộng nên rất chật chội, chúng ta cũng có thể đón xe, chỉ là bây giờ trước cổng trường còn rất nhiều người hoặc là một lát nữa, đợi vài chuyến xe công cộng đi rồi chúng ta đi chuyến sau.”

Chu Trừng là một người rất hiền lành và ngoan ngoãn, cậu ấy không muốn nhìn thấy cô gái mình thích khó xử như thế. Đã là học sinh lớp mười hai rồi, chuyện cô lo lắng đương nhiên cậu ấy cũng hiểu rõ, trên thực tế lời vừa rồi nói ra cũng làm cho cậu ấy hối hận.

Không thể không nói Nguyễn Khê nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm, cô bắt đầu nói sang chuyện khác: "Sao cậu lại hẹn tớ ở đây?”

Chu Trừng sửng sốt, lựa chọn cách ăn ngay nói thật: "Tớ nghĩ Ba Ba sẽ không tới nơi này.”

Đây là lời nói thật.

Ba Ba là chủ nhiệm môn Vật Lí ở lớp họ, nhưng ông lại biết hết mọi đặc điểm của tất cả mọi người, đó chính là sợ ma.

Rừng cây nhỏ vào ban đêm là thiên đường của những cặp đôi trẻ yêu sớm, nhưng Ba Ba cũng chỉ dám vào đó ban ngày đến buổi tối ông không dám đi bộ khắp trong trường như vậy, dù sao sớm có tin đồn rằng lúc trước mảnh đất của trường là một bãi tha ma, đương nhiên mỗi trường học đều có loại tin đồn như thế này.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận