Saved Font

Trước/50Sau

Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

Chương 38:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bữa lẩu Haidilao này chẳng cần nói nhiều, vẫn là Chu Trừng thanh toán.

Nguyễn Khê cũng chẳng có lấn cấn gì trong lòng, dù sao cũng là dân đào mỏ, cô đi cùng đối tượng được xác định là bạn trai ra ngoài thì chẳng có thói quen bỏ tiền bao giờ.

Nhưng đó giờ cô luôn cho rằng mình có mặt mũi để làm gái đào mỏ, ngoài bố và bạn trai ra, khi ra ngoài với bạn khác giới cô sẽ kiên quyết quán triệt chế độ Cam-pu-chia, tuyệt đối không ăn không của người khác để tránh gây ra điều tiếng.

Theo luật trên, cô tiêu tiền của Chu Trừng cực kỳ yên tâm thoải mái.

Dù sao cũng là bạn trai tương lai, chồng tương lai của cô mà.

Chu Trừng không hổ là con ông cháu cha ở cái thành phố này, cậu ấy vừa rút ví tiền trong cặp sách ra, Nguyễn Khê tinh mắt liếc một cái là biết ngay ví tiền này là hàng hiệu rất xa xỉ, lúc cậu ấy thanh toán xong thì cô cũng không tránh đi.

Khi đám học sinh cấp ba trong ví họ chỉ toàn là tiền giấy, Chu Trừng rút một chiếc thẻ ra, nói với người phục vụ: “Tôi quẹt thẻ.”

Òa, Chu Trừng ra tay đẹp ngất ngây.

Nguyễn Khê giơ một tay chống cằm.

Đây là nguyên nhân cô không hẹn hò với đám nghèo hèn.

Hẹn hò với dạng con ông cháu cha như Chu Trừng thì có rất nhiều chuyện chẳng phải lo nghĩ gì, thậm chí còn có thể giảm bớt rất nhiều mâu thuẫn không cần thiết. Nếu hôm nay cô đi ăn với một cậu học sinh bình thường thì riêng chầu HaiDiLao này đã là mấy trăm tệ, số tiền này đối với học sinh vẫn là con số lớn, có khi là tiền tiêu vặt cả tuần của người ta không chừng, ăn bữa này xong thì khéo người ta phải gặm bánh bao trắng cả tuần mất.

Như thế sẽ có cảm giác nợ nần nhau.

Nếu Cam-pu-chia thì có khi bạn nam còn cảm thấy mất mặt ấy chứ.

Quan trọng nhất chính là, cô không phải kiểu người có thể chịu khổ được, nếu chỉ bởi một bữa cơm, một món quà mà khiến người ta phải khó xử, hoặc là trở thành mồi lửa nhen nhóm khiến hai người cãi nhau thì với cuộc sống sinh hoạt như thế, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi chán chường.

Cũng giống như khi con gái đến tuổi cưới hỏi, rất nhiều người làm mẹ sẽ cực kì để ý đến điều kiện gia đình nhà trai, chẳng ngại ngần gì mà bám riết hỏi cho bằng được nhà người ta có nhà, có xe hay không, có phải vay trả góp hay không, cha mẹ có thể hỗ trợ được bao nhiêu.

Có khi trong mắt rất nhiều người, chuyện này quá là tầm thường, tục tằng, quá mức thực dụng, dù sao ước nguyện ban đầu của hôn nhân cũng là tình yêu, không phải ư.

Tuy rằng Nguyễn Khê không phải là người từng trải, nhưng cô lại có chung quan điểm với những người mẹ như thế - có ai là thần tiên đâu, điều khiến mọi người có thể an cư lạc nghiệp trên đời này chẳng phải là những thứ như củi, gạo, dầu, muối đó sao, mấy thứ đó có cái nào là không phải dùng đến tiền đâu.

Người ta cãi nhau thì có đến 80% nguyên nhân là vì tiền.

Tuy rằng nói tiền không phải là vạn năng, nhưng mà không có tiền thì cuộc sống đâu đâu cũng thấy mâu thuẫn.

Vốn là trong kế hoạch của Chu Trừng, cậu ấy muốn dẫn Nguyễn Khê đi xem phim, nhưng cả hai vẫn đang là học sinh, giờ trời cũng đã tối rồi, xem xong một bộ phim cũng phải mất hai tiếng đồng hồ, nếu mười giờ mới về đến nhà thì chắc chắn sẽ khiến phụ huynh lo lắng.

Nguyễn Khê đề nghị đi bộ về nhà, coi như là đi dạo cho tiêu cơm.

Chu Trừng đương nhiên không có ý kiến gì, cậu ấy đang muốn được ở bên Nguyễn Khê nhiều hơn cơ mà.

Từ chỗ này đề đến khu nhà của Nguyễn Khê, nếu đi bộ thì cũng phải mất một tiếng.

Chu Trừng cũng không phải kiểu người hay nói chuyện phiếm, cũng may có Nguyễn Khê luôn kiên nhẫn và nhiệt tình với cậu ấy, cả quãng đường đi cũng không nhàm chán lắm. Cô cũng không cảm thấy mệt, dù sao muốn có được cái gì thì cũng phải biết trả giá, bản thân cô và Chu Trừng dẫu là không thân thuộc lắm nhưng điểm sáng trên người cậu ấy thì đủ để cô phải đầu tư tâm trí cho cậu ấy.

“Nguyễn Khê,” Khi sắp đến khu nhà của cô, chợt thấy Chu Trừng mở miệng: “Thực ra cậu muốn ăn gì uống gì đều có thể nói cho tớ biết.”

Học sinh cấp ba bây giờ có yêu đương thì cũng chẳng có mấy thời gian, đơn giản chính là mang bữa sáng này, tặng đồ uống này, Chu Trừng vẫn rất nhiệt tình với chuyện như thế, một mặt khi thấy Nguyễn Khê ăn sạch uống sạch những món mà mình mang đến cho cô thì vui lắm, một mặt thì cũng muốn để cho những người đang thầm thương trộm nhớ cô biết rằng, quan hệ của hai người họ không phải bình thường.

Nguyễn Khê giật mình, giờ không phải lúc giở bài đã nghiện còn ngại với Chu Trừng.

Trên thực tế, giống như những cặp chíp bông yêu sớm, nếu có thể thẳng thắn, chân thành hơn một chút thì mâu thuẫn sẽ bớt đi rất nhiều, cũng chẳng phải đi đường vòng, chỉ là vào độ tuổi này, đám học sinh vẫn chưa suy nghĩ thông suốt, thích chơi trò đuổi bắt trong tình yêu. Đời trước Nguyễn Khê đã thấy không ít cặp đôi yêu nhau từ thời đi học nhưng chẳng đến được với nhau để cùng khoác bộ áo cưới, trên cơ bản đều là những mâu thuẫn lớn xuất phát từ những xung đột nho nhỏ không được gỡ giải kịp thời.

Cô thành thật xòe ngón tay ra đếm: “Thật ra trừ mấy món chiên rán dầu mỡ với mấy đồ ngọt ngấy quá thì tớ đều ăn được hết, tớ không thích uống trà sữa, cũng không thích ăn bánh kem, bữa sáng thì thích cháo gạo kê hoặc là bánh mì ngũ cốc, cơm trưa thích ăn cá với tôm, rồi cả bữa lẩu ban nãy nữa, không giấu gì cậu, khéo một năm tớ chẳng ăn được lấy một bữa.”

Chẳng chờ Chu Trừng phản ứng lại thì Nguyễn Khê đã dừng bước, mãi sau mới phát hiện ra, cậu ấy quay lại nhìn cô.

Hai người đứng cách nhau một khoảng tầm 1m.

Nguyễn Khê nghiêng đầu cười, bảo nhỏ: “Cơ mà, cậu thích ăn lẩu thì tớ có thể thường xuyên đi với cậu, nhưng phải gọi lẩu uyên ương, tớ ăn lẩu thường, cậu ăn lẩu cay.”

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận