Saved Font

Trước/50Sau

Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

Chương 41:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đến lúc này Giang Dịch Hàn mới nhìn Chu Trừng, dù anh đã từng gặp người này hai lần nhưng không có ấn tượng gì về cậu ấy. Bây giờ nghe Hoắc Văn Đạt nói anh mới nhớ ra cậu ấy chính là người hôm qua đã hẹn hò với Nguyễn Khê trong ngõ nhỏ. Không, nói đúng hơn cậu ấy là bạn trai của cô.

Không biết vì sao, anh bắt đầu nghiêm túc đánh giá người này.

Càng nhìn càng không hiểu, Giang Dịch Hàn càng muốn kêu người đến làm phẫu thuật cho cô em họ bị mù của mình.

Rốt cuộc cô nhìn trúng cậu ấy ở điểm nào!

Chu Trừng liếc nhìn Giang Dịch Hàn, vốn dĩ cậu ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với đám du côn này nhưng nghĩ đến người này là anh họ của Nguyễn Khê liền nói: “Vâng.”

Hoắc Văn Đạt nghiêng người về phía trước: “Thứ đeo bám.”

Vốn dĩ cậu ta muốn đánh Chu Trừng một trận nhưng đại ca không nói gì. Hơn nữa, Chu Trừng còn cao hơn cậu ta, dáng người cũng đẹp hơn cậu ta. Nếu làm trò trước mặt nhiều người như vậy mà cậu ta lại bị Chu Trừng đánh lại thì biết giấu mặt vào đâu.

Chu Trừng lại hỏi: "Còn có chuyện gì không?”

Nếu không có chuyện gì thì cậu ấy đi trước. Vốn không phải cùng một loại người lại nói chuyện với giọng điệu thẩm vấn thật khiến người ta khó chịu.

Giang Dịch Hàn liếc cậu ấy một cái, lạnh lùng gật đầu.

Nghĩa là Chu Trừng có thể rời đi.

Đến khi Giang Dịch Hàn, Hoắc Văn Đạt và Lý Triết trở lại phòng học, anh mới hỏi: "Thành tích của Chu Trừng ra sao?”

Hoắc Văn Đạt không nghĩ tới Giang Dịch Hàn lại hỏi một câu như vậy.

“Không biết.” Hoắc Văn Đạt lại nói: “Đại ca, anh muốn làm gì?”

Bàn tay mảnh khảnh của Giang Dịch Hàn đùa nghịch cây bút bi, khoảnh khắc cây bút rơi xuống bàn, anh nói: “Đến lớp họ hỏi danh sách điểm của bài kiểm tra tháng trước, tôi muốn xem thành tích của Chu Trừng ra sao.”

Hoắc Văn Đạt ngớ người: “Đại ca, anh nói cái gì cơ?”

Nhập vai anh vợ nhanh như vậy?

Hoắc Văn Đạt nhạy bén nắm bắt được trọng điểm trong đầu, vội vàng hỏi: "Đại ca, chẳng lẽ tên nhóc kia thật sự theo đuổi được Nguyễn Khê, hai người họ đang hẹn hò?”

Nếu không phải như vậy thì đại ca hỏi chuyện Chu Trừng làm gì?

Vừa dứt lời thì Lý Triết đang nói cái gì mà triển lãm mổ bụng tự sát cũng bày tỏ anh ấy không rõ cũng không hiểu, hận không thể ngửa mặt lên trời gào hét: “Vì sao, vì sao… Nếu cô ấy ở bên Diêu Bách Nham tôi cũng có thể chấp nhận nhưng vì sao lại chọn một người còn không đẹp bằng tôi..! Vì sao, vì sao!”

Không chỉ Lý Triết thắc mắc mà Giang Dịch Hàn cũng khó hiểu.

Vì vậy, anh quyết định tự đi xem tại sao Nguyễn Khê lại xem trọng Chu Trừng. Nếu không làm rõ việc này anh sẽ không thể yên tâm học hành, cảm giác ruột gan nóng như lửa đốt không dễ chịu chút nào.

Hiệu suất công việc của Hoắc Văn Đạt vô cùng nhanh, khi tiếng chuông vào tiết hai vang lên thì cậu ta đã cầm một tờ giấy đặt lên bàn Giang Dịch Hàn: “Chỉ tìm được bấy nhiêu thôi nhưng tôi nghĩ chắc cũng đủ rồi...”

Giang Dịch Hàn ngẩng đầu, bắt đầu xem danh sách điểm.

Về cơ bản, sau kỳ thi tháng mỗi lớp đều sẽ có một danh sách xếp hạng điểm như vậy, thậm chí còn có một số giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh mang về cho phụ huynh ký tên.

Thành tích của Nguyễn Khê rất tốt, mỗi lần thi đều đứng đầu lớp.

Chậm rãi nhìn xuống, bắt đầu phân tích điểm bài thi hàng tháng năm lớp 11 của Chu Trừng.

Chu Trừng học lệch, mỗi lần thi vật lý đều đứng nhất lớp, điểm toán lý sinh cũng tốt nhưng điểm ngữ văn và tiếng anh hơi kém.

Lý Triết biết rất nhiều về tình địch Chu Trừng này, anh ấy nói: "Điểm của Chu Trừng ở trong lớp cũng không tệ, lần nào cũng có thể xếp thứ chín hoặc thứ mười, lần thi tốt nhất thậm chí còn lao thẳng lên vị trí thứ sáu. Có thể nằm trong top mười cả khóa.”

“Còn Nguyễn Khê?” Giang Dịch Hàn hỏi.

Nhắc đến nữ thần, Lý Triết lại càng biết rõ: "Thành tích của cô ấy rất ổn định, mỗi lần thi đều đứng nhất lớp. Nhưng khóa của cô ấy cũng có rất nhiều học sinh giỏi nên có khi cô ấy xếp thứ nhất, thứ hai, thứ ba,.. tệ nhất là đứng thứ ba toàn khóa.”

Giang Dịch Hàn biết khoảng cách giữa vị trí top 10 và top 3.

Dựa vào thành tích này, chỉ cần Nguyễn Khê không nổi khùng cố tình thi điểm kém thì Chu Trừng không thể nào thi vào cùng trường đại học với cô.

Khi đó Nguyễn Khê đã nói cái gì, cô nói nếu không học chung trường đại học thì là yêu xa, cô không yêu xa.

Giang Dịch Hàn viết lên tờ giấy, Nguyễn Khê từng nói cô chấm điểm cho đàn ông dựa trên nhan sắc, dáng người, chỉ số thông minh, nhân phẩm và sự giàu có.

Nhan sắc, Chu Trừng không lấy được điểm nào.

Dáng người, chiều cao và thân hình cũng tạm được nhưng không tốt bằng anh cho nên cậu ấy không được điểm tối đa, cùng lắm là sáu bảy điểm.

Chỉ số IQ và nhân phẩm, anh chưa từng tiếp xúc với Chu Trừng nhưng cậu ấy nhất định cũng không thể đạt điểm tối đa.

Trong các hạng mục trên, điểm của Chu Trừng không cao, vậy thì lấy gì để thêm điểm cho Chu Trừng? Ngòi bút của Giang Dịch Hàn dừng lại ở ba chữ ‘sự giàu có’.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Chi Đô Thị Vô Thượng Thiên Tôn