Saved Font

Trước/50Sau

Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

Chương 47:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Anh vừa mới nói em học sinh kia tên là gì?” Ba Ba uống hết trà sữa, lại lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc bánh quy phô mai: “Tôi cảm thấy có hơi quen tai.”

“Giang Dịch Hàn.”

Ba Ba suy nghĩ nghiêm túc, bỏ điện thoại di động ra, đăng ký diễn đàn trường học, ID của ông là “Mỗi ngày đều dựa vào trà sữa trân châu.”

Đợi sau khi tìm kiếm mấy bài viết nhỏ, ông mới nói: “Chẳng trách quen tai như vậy, Giang Dịch Hàn lớp anh là anh họ Nguyễn Khê lớp tôi.”

Từ trước đến nay Mai Ích Xuyên cũng không chú ý đến diễn đàn trường học, nghe xong lời này cũng kinh ngạc: “Sao có thể?”

Ông ấy chắc chắn biết Nguyễn Khê, là mầm non tốt thi Thanh Bắc, cũng là học sinh làm giáo viên bớt lo lắng, không học lệch môn, thành tích mỗi môn đều rất ưu tú và ổn định.

“Thế này đi, tôi gọi Nguyễn Khê lại đây, anh nói chuyện với em ấy một chút.” Ba Ba dừng một chút: “Anh em họ chắc dễ nói chuyện, nếu Giang Dịch Hàn thật sự gian lận, bảo em ấy khuyên nhủ, nếu không gian lận vậy thì càng tốt rồi. Chỉ là, lão Mai, tôi nói anh này, anh làm chủ nhiệm lớp, cả ngày quan tâm việc này làm gì.”

Mai Ích Xuyên rất nghiêm túc nói: “Làm giáo viên, không chỉ quan tâm học tập, còn phải quan tâm tình hình tâm lý của học sinh.”

Ba Ba ăn bánh quy: “Rảnh rỗi, lão Mai, không nói nữa, giữa trưa gọi cho tôi cốc trà sữa.”

“Biết biết. Thêm trân châu với thêm phô mai.”

***

“Nguyễn Khê, Ba Ba bảo cậu tới văn phòng thầy một chuyến!” Lớp trưởng đứng trên bục giảng gọi cô.

Cái gọi là không làm việc trái với lương tâm không sợ ma gõ cửa, nhưng gần đây Nguyễn Khê cũng chột dạ, lúc này Chu Trừng quay đầu lại nhìn cô, hai người nhìn nhau, đều thấy rõ sự căng thẳng trong mắt đối phương.

Nguyễn Khê đứng lên, cười trấn an Chu Trừng, rồi ra khỏi phòng học.

Cô còn chưa đến văn phòng giáo viên, Chu Trừng lo lắng vẫn đuổi theo, cậu ấy nói với Nguyễn Khê: “Nếu bởi vì chuyện của chúng ta, em cứ đổ lên anh, dù sao bình thường ba mẹ anh không quan tâm anh, họ sẽ không để ý đâu.”

Nguyễn Khê lắc đầu: “Em đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi.”

Đây chính là thời cơ quét độ hảo cảm của Chu Trừng, cô không thể từ bỏ cơ hội này, liền cười nói: “Bên ba mẹ em, em sẽ giải thích, chỉ cần thành tích chúng ta không giảm xuống, bọn họ cũng không có cách nào nói chúng ta, Chu Trừng, em gan dạ hơn anh tưởng tượng nhiều.”

Quả nhiên, nghe cô thốt ra lời này, ánh mắt Chu Trừng đã thay đổi.

“Được rồi, em đi trước.” Nguyễn Khê cười với cậu ấy: “Không sao, yên tâm đi.”

Nguyên Khê là học sinh Ba Ba tự hào nhất, ông rất ít khi thấy Nguyễn Khê học đều các môn như vậy, mỗi một môn đều rất ưu tú, cho nên vẫn hay khoe với đồng nghiệp.

“Anh xem, Nguyễn Khê lớp tôi, lần này lại đứng nhất lớp…” Ba Ba nói với Mai Ích Xuyên: “Thật ra nếu chuyện này ở trên người khác, tôi cũng không muốn để học sinh của tôi phân tâm, dù sao hiện tại đang tranh thủ từng phút từng giây, em ấy rất ổn định, bình thường cũng hiểu chuyện, tôi cũng yên tâm để anh hỏi chuyện em ấy, lão Mai, ta là bạn chí cốt chứ?”

Mai Ích Xuyên nghe vậy cũng gật đầu phụ họa: “Đúng, ngày mai sẽ gọi trà sữa cho anh.”

Lúc Nguyễn Khê đi vào văn phòng, chỉ có Mai Ích Xuyên và Ba Ba.

Cô có chút khẩn trương, dù sao tính tình của Ba Ba cô đã biết rồi, nếu yêu sớm, khả năng Ba Ba sẽ không kích động lắm, nhưng nếu người yêu sớm là cô, chắc Ba Ba sẽ tức đến mức một sống hai chết. Đến lúc đó cô nên giải thích thế nào để trấn an Ba Ba đây? Cắn ngón tay viết thư máu chứng minh mình yêu đương sẽ không ảnh hưởng tới thành tích học tập sao?”

“Em chào thầy Mai.” Nguyễn Khê không chủ động hỏi Ba Ba tìm cô có chuyện gì.

Ba Ba rất thích Nguyễn Khê, kéo ngăn kéo ra, đưa cho cô một hộp bánh phô mai: “Bánh ngọt này không tệ lắm, em thử xem.”

Nháy mắt Nguyễn Khê càng khẩn trương hơn.

Một Ba Ba muốn cho học sinh ăn cái gì, từ trước đến này đều không phải chuyện gì tốt!

Chắc không phải thật sự phát hiện ra chuyện của cô với Chu Trừng chứ?

Nhưng mà thành tích lần này của cô cũng không bị tụt, Chu Trừng cũng không bị!

Ba Ba nhìn về phía Mai Ích Xuyên: “Lão Mai, anh nói đi.”

Mai Ích Xuyên nói chuyện đều nhẹ nhàng, lúc này cũng không ngoại lệ: “Em Nguyễn Khê, có một chuyện thầy muốn nhờ em giúp. Là thế này, nghe nói Giang Dịch Hàn lớp thầy là anh họ của em, lần thi tháng này em ấy thi được không tồi, đứng thứ 25 cả lớp, thành tích toán cũng đứng thứ ba, em ấy mới chuyển trường tới, thầy không biết thành tích trước kia của em ấy thế nào, em ấy ở trường thế nào thấy cũng biết rõ, không phải thầy không tin em ấy, thầy chỉ muốn tra rõ ràng.”

“Nếu thầy hiểu lầm em ấy, thầy sẽ tự xin lỗi, nhưng nếu em ấy thật sự dùng cách không đứng đắn, thầy nhờ em nói mấy câu với em Giang Dịch Hàn một chút, đối với học sinh thành tích rất quan trọng, nhưng đối với mọi người phẩm chất tốt quan trọng hơn. Cuộc thi tuyển sinh đại học rất công bằng, là cuộc thi quan trọng trong cuộc đời các em, một lỗi sai cũng không thể phạm phải.”

Nguyễn Khê đã biết rõ là chuyện gì, cô mở to mắt, nói thật, thật sự không nghĩ tới Ba Ba tìm cô tới đây là vì Giang Dịch Hàn.

Nhưng vấn đề là, cô đã mắng Giang Dịch Hàn, xóa liên lạc với anh, giờ cô lại đâm vào vấn đề đau đầu này, không phải là tự tìm mắng tìm đánh sao?

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối