Saved Font

Trước/50Sau

Mối Tình Đầu Tâm Cơ Của Giáo Bá

Chương 49:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trong trường học, người biết nhà của Chu Trừng có tiền cũng không tính là ít, nhưng mà rốt cuộc làm sao có tiền thì mọi người cũng không rõ lắm. Trong lòng đám học sinh cấp ba có sự hiểu biết còn hạn hẹp này, có tiền... có lẽ cũng chỉ giàu hơn nhà họ một chút thôi. Họ không có khái niệm cụ thể đối với mấy cụm từ "nhà giàu", "mấy trăm triệu". Hơn nữa, Chu Trừng luôn rất khiêm tốn, cho nên, cho dù là lúc Trần Lan Thanh không hiểu tại sao Nguyễn Khê lại thích Chu Trừng thì cũng không nghĩ đến việc cô xem trọng tiền của nhà Chu Trừng.

Giữa trưa, lúc Nguyễn Khê ngồi xe buýt về đến nhà thì mẹ Nguyễn đã làm xong đồ ăn, đến công ty đi làm rồi.

Nguyễn Khê vừa vào nhà vệ sinh rửa tay thì nghe thấy tiếng đập cửa. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là Giang Dịch Hàn.

Lúc cô mở cửa, đi ngang qua tấm kính sát đất trong phòng khách, thuận tiện nhìn thoáng qua, lộ ra nụ cười dịu dàng, không thể bắt bẻ.

Nào biết được khi mở cửa, Giang Dịch Hàn vẫn trưng ra bộ mặt như người khác thiếu anh mấy triệu không trả.

Anh không thèm nhìn Nguyễn Khê lấy một cái thì đã gạt cô ra, đi vào trong nhà.

Trên bàn cơm là ba món ăn, một món canh mà mẹ Nguyễn đã làm xong.

Bò xào ớt xanh thái sợi, cá hấp, còn có nấm hương cải dầu và canh trứng nấu nấm. Có mặn có chay, dinh dưỡng phối hợp.

Giang Dịch Hàn quen tay quen chân đi vào trong phòng bếp, xới cho mình một chén cơm lớn, cũng không hề nói chuyện với Nguyễn Khê, tự mình ngồi xuống ăn cơm.

Được lắm, xem ra anh đơn phương chiến tranh lạnh với mình. Nguyễn Khê múc cho mình một chén canh trước, châm chước một lát, hỏi: "Thành tích thi tháng này có rồi.

Cậu thi thế nào?”

Giang Dịch Hàn không ngờ da mặt của Nguyễn Khê sẽ dày như vậy.

Buổi sáng, tin nhắn Wechat kia là ai gửi cho anh? Là ai đơn phương xóa bạn anh?

Bây giờ, cô giống như người không có làm chuyện gì, thế mà còn không biết xấu hổ hỏi anh thi thế nào.

Người này không chỉ tham hư vinh mà còn rất am hiểu diễn trò, dối trá cùng cực! Chính là kiểu người Giang Dịch Hàn ghét nhất.

Anh không muốn phản ứng với cô, nhưng mà nghĩ đến chuyện sáng nay cô mắng anh, còn xóa anh, khiến cho anh ngay cả cơ hội mắng nhau với cô cũng không có thì Giang Dịch Hàn lạnh giọng, nói: "Có liên quan đến cậu à?”

Đương nhiên, anh càng muốn nói là "Liên quan đếch gì đến cậu" hơn, nhưng anh cho rằng, dưới điều kiện tiên quyết là Nguyễn Khê không có tố chất như vậy, anh càng có tố chất, càng lễ phép, càng tỉnh táo, bình tĩnh, thì càng có thể thể hiện ra cô ngang ngược, không nói lý lẽ.

Nghe thấy Giang Dịch Hàn âm dương quái khí nói một câu như vậy, Nguyễn Khê thiếu chút nữa đã bị nghẹn chết, nhưng mà cô cũng không phải là người bình thường, đã sớm dự đoán được sẽ có trường hợp như thế này, lập tức nở nụ cười càng ngọt ngào hơn: "Anh họ à, tớ cũng chỉ là quan tâm cậu thôi mà.”

Đương nhiên cô cũng có thể tùy tiện bịa chuyện với Ba Ba, còn có Mai Mai nữa. Có thể nói anh không có gian lận, hoặc là nói anh gian lận nhưng biết hối cải. Nhưng vấn đề là, cấu tạo bộ não của người như Mai Mai không phải người bình thường có thể hiểu được. Đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì không thể khống chế được, chẳng phải cô sẽ bị dính líu vào sao? Dù sao cô chỉ là một người đi ngang qua sân khấu, nếu như Giang Dịch Hàn chịu nói, vậy thì tốt nhất. Nếu như anh không muốn nói thì cô cũng có thể ăn nói với Mai Mai và Ba Ba, xem như hoàn thành nhiệm vụ của họ.

Nguyễn Khê vẫn có chút hiểu biết về Giang Dịch Hàn. Cô cười tủm tỉm nhìn anh lộ ra biểu cảm buồn nôn, nói: "Cho dù thi đếm ngược cũng không sao. Lần sau cố gắng là được. Anh họ, cậu không được nhụt chí, phải tiếp tục cố gắng.”

Quả nhiên Giang Dịch Hàn bị kích thích. Anh liếc cô một cái: "Ai nói với cậu tớ thi đếm ngược vậy? Cậu nghe cho rõ đây. Ông đây thi đứng thứ hai mươi lăm trong lớp. Tớ đây chỉ tùy tiện học tập vài ngày thôi. Đúng vậy, tớ tùy tiện thôi thì đã có thể thi được hạng hai mươi lăm rồi. Nếu như nghiêm túc...”

Lúc đầu, anh muốn khoác lác "Nghiền ép cậu cũng không thành vấn đề", nhưng lời ra đến khóe miệng lại cảm thấy câu ba hoa này của mình quá quá đáng, quá làm bộ làm tịch rồi.

Nguyễn Khê ra vẻ kinh ngạc: "Hạng hai mươi lăm, lợi hại như vậy sao?”

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Giang Dịch Hàn nhìn thấy ánh mắt này của cô, còn nghe thấy cô nói câu này, trong lòng vẫn có chút thoải mái.

Ai biết được câu nói tiếp theo của Nguyễn Khê trong nháy mắt khiến anh phẫn nộ.

"Là thực lực của cậu à?”

Giang Dịch Hàn bỗng để đũa xuống, phát ra tiếng vang: "Cậu có ý gì? À, tớ cũng chỉ xứng thi đếm ngược thôi nhỉ?

Tớ nói cho cậu biết, chuyện ông đây khinh thường làm nhất chính là gian lận. Cho dù là thi đại học, có câu trả lời chính xác đặt ở trước mặt tớ thì tớ cũng tuyệt đối không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái!”

Nguyễn Khê biết, anh nói không sai. Anh thật sự khinh thường gian lận. Vậy thì nhiệm vụ lần này của cô hoàn thành rồi. Anh không hề gian lận.

Thấy Giang Dịch Hàn còn đang nổi giận, Nguyễn Khê gắp một miếng cá trong dĩa bỏ vào trong chén của anh, chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội, nói: "Anh họ à, cậu hiểu lầm tớ rồi.

Tớ không hề nghi ngờ cậu gian lận. Loại chuyện này tớ cũng biết cậu khinh thường làm. Lúc nãy, tớ muốn hỏi là hạng hai mươi lăm là thực lực của cậu sao? Tớ cảm thấy, nếu như cậu cố gắng nhiều hơn thì mười hạng đầu của lớp mời là thực lực thật sự của cậu. Cậu hiểu lầm tớ rồi.”

Lồng ngực của Giang Dịch Hàn còn đang phập phồng dữ dội, rõ ràng vẫn chưa bình tĩnh lại. Anh nhìn cô một cái, rồi lại nhìn miếng cá trong chén: "Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?”

Nguyễn Khê gật đầu: "Thật đó!”

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Chúa Tể