Saved Font

Trước/80Sau

Mưa Ư ? Hay Là Nước Mắt Em Rơi

Chương Úm Bala : Phép Thuật Thứ 64

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhỏ cứ khóc nấc lên, mái tóc giờ đã rối lên.Miệng nhỏ gào thét , tay thì cứ đánh vào lồng ngực ủa Kun. Nhìn nhỏ thế này mà mọi người xót xa . Ngoài cửa Nhất Bảo chợt lên tiếng :

_Phải chăng ,đó là giới hạn của Phàm ?

Ken nghe câu hỏi rồi lắc đầu:

_Cầu mong đó không phải là giới hạn của chị ấy

_Tại sao_Nhất Bảo chớp mắt ngạc nhiên

_Vì còn nhiều chuyện mà Phàm phải đối mặt_Thần Nam nhẹ nhàng giải thích

Tiếng thở dài vang lên , Nhất bảo vỗ vào vai anh ý nói xuống lầu.Ken cũng quay đi, vừa xuống lầu nhìn đồng hồ_4h30 rồi . Ken đã học gần hết đề cương nên nhận trách nhiệm nấu bữa ăn sáng, tay nghề còn vụng về nên chỉ cho ra lò những món ăn đơn giản. Lúc bưng đồ ăn lên ,ánh mắt Ken nhìn tổng quát mọi người và phát hiện họ đều có điểm chung_sự mệt mỏi.Tà tà gần 6h thì có mặt đầy đủ để ăn sáng,nhỏ vẻ mệt mỏi bước xuống lầu cùng Kun. Bộ đồ nhỏ mặc nay có vẻ lạ mắt hơn, chiếc váy xòe màu trắng cùng chiếc áo len to sụ, kế là chiếc cặp vải giản dị.Đặc biệt, trên mặt là cặp kính nobita ngày nào,nhỏ nhìn rồi khoác tay Kun xuống nụ cười sáng rực.Cùng vào bàn ăn nhỏ hăng hái múc đồ ăn ra cho mọi người, kèm theo là nụ cười với câu nói " cảm ơn". Nhìn nhỏ như vậy thì vẻ mệt mỏi thâu đêm của mọi người cũng được xua tan_ Đúng là chỉ cần nhìn người khác hạnh phúc ,vui vẻ mình cũng hạnh phúc , vui vẻ lây. Vì hôm nayxe gặp trục trặc nên cả đám phải đi nhờ xe của NHất Bảo _xe hơi màu đen bóng, toát lên sự sạch sẽ ,tao nhã. Nhỏ bước lên, đối mắt vẫn ánh lên tia vui mừng. Tính kêu Kun ngồi chung nhưng không hiểu cứ gì mà Thần Nam lại ngồi gần nhỏ. Biết nhỏ nhìn mình nhưng anh vẫn im lặng tuyệt đối. Đang ngồi ngắm cảnh bỗng dưng một tiếng tin nhắn kêu lên"Ting Ting" . Nhỏ lấy diện thoại ra ,là số lạ .Lướt lướt rồi mở hộp tin nhắn ra xem,đọc nội dung mà nhỏ nhíu mày" Cùng nhau chơi trò chơi cảm giác mạnh nhé ". Bỗng dưng trong lòng nhỏ có một cỗ lo lắng đang dâng trào , mím môi lại nó nhìn sang Thần Nam , anh lại thao bất tuyệt với chiếc điện thoại,tin nhắn đến . Nhỏ mở ra xem" Đừng lo lắng ,chúng tôi sẽ cùng cô chơi hết ván này với nhỏ đó", nhỏ đọc rồi khẽ cám ơn . Nhỏ biết là Song Nhạc đã dặn gì rồi nên Thần Nam mới như thế. Xe dừng lại ,nhỏ ung dung bước xuống và vào trường như bình thường,vài cô bạn rủ nhỏ chụp hình chung . Nhỏ cũng không từ chối mà lại rất vui,vì từ ngày cô đi nhỏ không ai chụp chung . Cười tít mắt ,vừa cầm gậy nhỏ cười:

Tiếng thở dài vang lên , Nhất bảo vỗ vào vai anh ý nói xuống lầu.Ken cũng quay đi, vừa xuống lầu nhìn đồng hồ_4h30 rồi . Ken đã học gần hết đề cương nên nhận trách nhiệm nấu bữa ăn sáng, tay nghề còn vụng về nên chỉ cho ra lò những món ăn đơn giản. Lúc bưng đồ ăn lên ,ánh mắt Ken nhìn tổng quát mọi người và phát hiện họ đều có điểm chung_sự mệt mỏi.Tà tà gần 6h thì có mặt đầy đủ để ăn sáng,nhỏ vẻ mệt mỏi bước xuống lầu cùng Kun. Bộ đồ nhỏ mặc nay có vẻ lạ mắt hơn, chiếc váy xòe màu trắng cùng chiếc áo len to sụ, kế là chiếc cặp vải giản dị.Đặc biệt, trên mặt là cặp kính nobita ngày nào,nhỏ nhìn rồi khoác tay Kun xuống nụ cười sáng rực.Cùng vào bàn ăn nhỏ hăng hái múc đồ ăn ra cho mọi người, kèm theo là nụ cười với câu nói " cảm ơn". Nhìn nhỏ như vậy thì vẻ mệt mỏi thâu đêm của mọi người cũng được xua tan_ Đúng là chỉ cần nhìn người khác hạnh phúc ,vui vẻ mình cũng hạnh phúc , vui vẻ lây. Vì hôm nayxe gặp trục trặc nên cả đám phải đi nhờ xe của NHất Bảo _xe hơi màu đen bóng, toát lên sự sạch sẽ ,tao nhã. Nhỏ bước lên, đối mắt vẫn ánh lên tia vui mừng. Tính kêu Kun ngồi chung nhưng không hiểu cứ gì mà Thần Nam lại ngồi gần nhỏ. Biết nhỏ nhìn mình nhưng anh vẫn im lặng tuyệt đối. Đang ngồi ngắm cảnh bỗng dưng một tiếng tin nhắn kêu lên"Ting Ting" . Nhỏ lấy diện thoại ra ,là số lạ .Lướt lướt rồi mở hộp tin nhắn ra xem,đọc nội dung mà nhỏ nhíu mày" Cùng nhau chơi trò chơi cảm giác mạnh nhé ". Bỗng dưng trong lòng nhỏ có một cỗ lo lắng đang dâng trào , mím môi lại nó nhìn sang Thần Nam , anh lại thao bất tuyệt với chiếc điện thoại,tin nhắn đến . Nhỏ mở ra xem" Đừng lo lắng ,chúng tôi sẽ cùng cô chơi hết ván này với nhỏ đó", nhỏ đọc rồi khẽ cám ơn . Nhỏ biết là Song Nhạc đã dặn gì rồi nên Thần Nam mới như thế. Xe dừng lại ,nhỏ ung dung bước xuống và vào trường như bình thường,vài cô bạn rủ nhỏ chụp hình chung . Nhỏ cũng không từ chối mà lại rất vui,vì từ ngày cô đi nhỏ không ai chụp chung . Cười tít mắt ,vừa cầm gậy nhỏ cười:

_Chu mỏ nào! "Moa"

_Mặt lạnh nào!

_Cún mặt xệ nà !

_Cute nà !

_Híp mắt luôn !

_Híp mắt luôn !

Hơn 20 tấm ấy à ! Nhỏ tạm biệt rồi đi tiếp ,đã sang xuân rồi nên khí trời nơi đây hơi lạnh,gió thổi càng nhiều làm con người ta thoải mái hơn . Đôi chân nhỏ đi trong vô định,chợt dừng.

Chương này lời kể hơi nhiều + chưa hay mấy , có gì đọc giả thứ lỗi!

Ngân cần lời bình luận về cái kết nha !

Trước/80Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cực Phẩm Cuồng Y