Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 101: Học Một Biết Mười

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 101 : Học một biết mười

Lâm Nhữ và Hà Lịch quả thực đang ở lầu Nghênh Tân.

Sau khi hai người đi qua phường Cát An, Lâm Nhữ nhìn thấy vẻ buồn rầu trên gương mặt Hà Lịch, đau lòng vì phụ thân hắn mất sớm, mẫu thân lại ngu ngốc cứng đầu, đệ đệ không khiến người ta bớt lo, liền đề nghị đến lầu Nghênh Tân dùng bữa.

Hắn không mê gái không ham cá độ thì dùng cơm ngon rượu nồng làm hắn vui vẻ.

Tất nhiên Hà Lịch đồng ý. Hai người đến lầu Nghênh Tân, chọn một gian nhỏ gọi rượu và thức ăn, vừa uống vừa nói chuyện, không hề hay biết Phương phủ suýt chút nữa đã xảy ra chuyện động trời.

Uyển Sơ dẫn theo Sùng Huy tìm đến. Uyển Sơ thường tới cùng Lâm Nhữ nên ông chủ nhận ra nàng, ân cần chu đáo tự mình dẫn hai người đến chỗ Lâm Nhữ.

Lầu Nghênh Tân nổi danh là tửu lâu đứng đầu thành Nhuận Châu, giữa cách bày trí lộng lẫy vẫn lộ ra nét thanh nhã. Thảm trải sàn dưới hành lang dài, tranh treo hai bên vách tường, cái nào cũng lộ ra phẩm vị bất phàm. Đẩy ra ván cửa phòng sơn đỏ có hoa văn hình củ ấu, thảm màu nâu thêu hình hoa lan, mặt bình phong hình trận tuyết lớn phủ đầy con sông lạnh buốt, trên bàn vuông sơn đen chạm hoa bốn phía bày chén đĩa men sứ trắng tinh xảo của Nhạc Châu. Món ngon đã dùng hơn một nửa, trong ly rót đầy rượu Ngọc Giới, hương vị tinh khiết thơm lừng. Hai bên bàn vuông bốn góc là một người có phong thái lỗi lạc, một người lại đứng đắn chín chắn, như một bức bích họa xuất trần, yên bình êm ả, thanh nhã vô cùng.

Sùng Huy ghen tuông như đâm đầu vào trong một vại giấm, từ ngọn tóc đến ngón chân đều chua lè, khó chịu vô cùng, nhào qua dán vào người Lâm Nhữ mà ngồi xuống. Hắn ôm lấy nàng, vùi đầu vào bả vai nàng, cao giọng tố cáo: “Nhị lang ở chỗ này, có biết bọn ta gấp muốn chết không?”

Ông chủ còn chưa rời khỏi phòng, Lâm Nhữ lúng túng không biết nên làm sao cho phải.

Dù người dân Đại Đường cởi mở, thì ôm ấp trước mặt người khác vẫn rất ngại ngùng.

Uyển Sơ không biết phải nói gì, xem ra lời của Cảnh Sơ chính xác, đối phó với bánh nếp dẻo dính người như Sùng Huy mà không buông lời đe dọa thì chẳng biết phải làm thế nào để lôi hắn ra khỏi người Lâm Nhữ.

Uyển Sơ nói cám ơn với ông chủ, vội đóng cửa phòng lại, đến gần nói lại chuyện đã xảy ra trong phủ.

Lâm Nhữ nghe Uyển Sơ nói Cẩm Phong tức đến mức ngất lịm đi, sợ hãi hất Sùng Huy đứng bật dậy, lại nghe đã chuyển nguy thành an nên thả lỏng người ngồi xuống. Qua một lúc thì nàng đấm lên bàn khiến mâm bát kêu loảng xoảng nhưng còn không vang bằng tiếng nghiến răng của nàng. Lâm Nhữ rủ mi, giọng nói bén nhọn tàn nhẫn: “Xem ra Liễu di nương sống quá thoải mái rồi.”

“Đừng niệm tình nữa, muội thân là gia chủ cần phải bảo vệ mỗi người trong nhà họ Phương, nhưng bà ta lại không hề kính trọng xem muội là gia chủ.” Hà Lịch khuyên nhủ.

Hai tiếng “gia chủ” khiến cơn giận đang bùng nổ của Lâm Nhữ tan dần, chẳng những không nghe theo lời khuyên của Hà Lịch phải trừng trị Liễu thị thật độc ác, mà ngược lại nhớ đến trách nhiệm gánh trên vai. Nàng cắn răng một chút, bực bội hết sức lực nói: “Đưa bà ta ra am Hội Liên ở ngoài thành trai giới (1) một tháng, trừng phạt nhẹ nhàng một chút cũng không sao.”

(1) Trai nghĩa là đúng thời. Giới là điều răn, điều cấm để hướng thân tâm theo con đường đúng đắn, con đường giải thoát mà lánh xa tội ác. Hiểu nôm na là giữ mình trong sạch, xa lìa sát sinh, xa lìa dâm dục, xa lìa ăn chơi…

“Trừng trị như vậy là quá nhẹ! Nếu không phải lúc ấy Sùng Huy lanh lợi quyết đoán thì bây giờ một là thân phận thật của muội với Cẩm Phong đã truyền ra, hai là Cẩm Phong qua đời vì không được cứu chữa kịp. Dù là trường hợp nào thì hậu quả cũng khó lường.” Hà Lịch không đồng ý.

Lâm Nhữ im lặng nghe, đáy mắt giăng đầy mây đen, siết chặt nắm tay, hồi lâu sau thấp giọng thở dài: “Vừa rồi muội nghĩ, muội là gia chủ, không thể một lòng chỉ nghĩ đến mẫu thân cùng với nhị huynh, giờ lại cảm thấy, với Liễu di nương mà nói thì trừng trị như vậy cũng đã là quá nặng nề rồi.”

“Bà ta suýt chút nữa hại chết Cẩm Phong, thế này mà nặng nề gì!” Hà Lịch giận dữ.

Lâm Nhữ phất tay ngăn lời của Hà Lịch, thở dài một tiếng: “Nếu nhị huynh có bất trắc gì thì Liễu di nương cũng không được xem là hung thủ, lấy luật pháp triều đình định tội cũng không trách phạt được bà ta, huống hồ bà ta là mẫu thân ruột của Phong lang, Văn nương và Khởi nương. Nếu muội tàn nhẫn với bà ta thì họ sẽ nghĩ thế nào?”

Hà Lịch không nói, dùng sức ghì mặt bàn.

“Nếu phụ thân nàng chỉ có một thê tử là phu nhân, con cái đều do phu nhân sinh ra thì không phiền muộn như vậy rồi.” Sùng Huy bĩu môi, cau mày, không hiểu được mà nói: “Nhị lang, phụ thân nàng đã ngủ cùng phu nhân còn ngủ với Liễu di nương kia nữa, không buồn nôn sao?”

Lời nói ra thật kinh người, ở chỗ này có trai lẫn gái đang ngồi, Lâm Nhữ và Uyển Sơ đều là thiếu nữ chưa lập gia đình, nghe hắn nói ngủ này ngủ nọ nên ngượng chín cả mặt. Hà Lịch sau khi cứng đờ cũng đỏ bừng mặt như nhỏ máu, che giấu bằng cách cầm ly rượu, tinh thần không ổn uống quá nhanh nên bị sặc, ho khan không ngừng muốn xé gan xé ruột.

“Sao vậy? Ta lại nói sai rồi?” Không phải trai gái ngủ chung mới có em bé sao?” Sùng Huy không hiểu nổi, đôi mắt to trong suốt trợn tròn, ngây thơ không có ác ý.

Còn nói thêm gì nữa, khéo cả cắn môi cởi đồ gì đó hắn cũng nói ra hết. Lâm Nhữ cố giữ bình tĩnh, ho khan một tiếng, sờ đầu Sùng Huy như đang sờ một con cún bự, nàng nói: “Huynh nói đúng, nhưng mấy lời như trai gái ngủ chung không thể nói ra tùy tiện, về sau đừng nói nữa.”

“Nhưng sao lại không thể nói?” Sùng Huy càng không hiểu, vẻ mặt hiếu học, ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Nhữ chằm chằm.

Người từ khi một tuổi đến mười tám tuổi dần dần tiếp xúc với những chuyện trần thế sẽ khác với người mười tám tuổi đột ngột tiếp xúc.

Lâm Nhữ không có cách nào nên phải nén nỗi ngượng ngùng, ôn tồn nói: “Chuyện ngủ cũng giống như khi ở trước mặt mọi người phải mặc đồ vào không được trần truồng, đó là việc riêng tư không được lộ ra trước mặt mọi người.”

“Ta biết rồi.” Sùng Huy gật đầu, đã hiểu ra, học một biết mười mà nói: “Mấy lời mấy việc như vậy chỉ có thể nói khi chỉ có hai người chúng ta. Giống như ta chỉ có thể trần truồng trước mặt nàng, cũng như chỉ có thể ngủ với nàng vậy.”

“Thật muốn điên lên được!” Trong đầu Lâm Nhữ hiện lên những chữ này, tay đang vuốt tóc Sùng Huy trượt xuống muốn bóp cổ hắn để hắn không thể nói ra lời nào nữa.

Uyển Sơ nghiêng đầu, giả bộ như mình điếc không nghe thấy gì cả.

Hà Lịch rủ mi, huyết sắc đỏ bừng trên mặt biến mất trong nháy mắt.

“Quay về.” Lâm Nhữ bỗng đứng lên nói.

“Nàng phải che giấu hành tung, không thể ra ngoài như vậy.” Sùng Huy kéo Lâm Nhữ lại, đẩy nàng ra sau bình phong, lại kéo Uyển Sơ: “Cô đổi xiêm áo với nhị lang, ta cùng nhị lang về phủ trước tránh tai mắt mọi người. Sau đó cô với Hà đại lang hẵng đi, đến phường quạt thông báo không cần Ngân Hạnh canh chừng nữa.”

“Như vậy được không?” Uyển Sơ do dự.

Lâm Nhữ thoáng trầm ngâm rồi nói: “Được, thật giả lẫn lộn.”

Uyển Sơ lùn hơn Lâm Nhữ, đổi xiêm áo không vừa người, bó lại một chút cũng được.

Hà Lịch không nói lời nào, Lâm Nhữ cùng Sùng Huy ra cửa hắn cũng không đứng dậy đưa tiễn.

Uyển Sơ đưa mắt nhìn Lâm Nhữ cùng Sùng Huy xuống cầu thang, đóng cửa phòng lại, quay đầu thoáng nhìn Hà Lịch. Bình thường Hà Lịch ngồi thẳng lưng giờ hơi khòm xuống, khuất đi một phần gương mặt, lộ ra vẻ mất mác. Uyển Sơ thoáng chần chừ, ngồi vào chỗ vừa rồi của Lâm Nhữ đối diện với Hà Lịch, nhỏ giọng nói: “Sùng Huy mơ hồ ngây thơ, nói chuyện không chịu suy nghĩ, Hà đại lang đừng có chấp hắn.”

“Mơ hồ ngây thơ sao?” Hà Lịch nhếch môi, cầm ly rượu lẳng lặng dốc cạn.

“Đúng vậy, là một tên ngốc.” Uyển Sơ kể lại lời của Sùng Huy nói trước mặt Phương Khương thị cho Hà Lịch nghe, đỏ mặt lắc đầu: “Lúc ấy nô tỳ ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu, may mà phu nhân tưởng mình nghe lầm.”

Hà Lịch nắm chặt ly rượu, yên lặng một lát rồi nói: “Nếu ta nói, lời của Sùng Huy trước mặt di mẫu không phải ngây ngô khờ dại mà cố ý thì cô có tin không?”

“Sao có thể?” Uyển Sơ kinh ngạc, lắc đầu: “Hắn rất ngốc, là một con thỏ nhỏ ngây ngô vô hại mà, sẽ không mang tâm tư xảo quyệt như vậy đâu.”

“Con thỏ nhỏ à.” Hà Lịch cười khổ, ngửa đầu dốc cạn thêm một ly, nói nhỏ nơi cổ họng: “E là bất tri bất giác hắn từ một con thỏ đã hóa thành hồ ly rồi.”

“Hà đại lang nói gì?” Uyển Sơ không nghe rõ nên hỏi lại.

Hà Lịch ngồi thẳng người, thản nhiên ngồi cách Uyển Sơ một chút, dửng dưng bình tĩnh nói: “Ta bảo rượu này rất ngon.”

“Uống nhiều rượu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.” Uyển Sơ khuyên, sự dịu dàng lộ rõ giữa chân mày.

Hà Lịch xem như không nghe không thấy, uống hết ly này đến ly khác.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tối Cường Võ Đế