Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 102: Khó Lòng Nhẫn Nhịn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 102 : Khó lòng nhẫn nhịn

Lâm Nhữ cùng Sùng Huy né tránh tai mắt về phủ. Sùng Huy lo cho Cẩm Phong nên đi thẳng về lầu Thuật Hương thăm chàng. Lâm Nhữ về nhà đài Sấu Thạch, ngay lập tức kêu Uyển Sơ đi truyền lệnh, sai Thư cửu nương dẫn theo người đưa Liễu thị đến am Hội Liên trai giới, một tháng sau cho về phủ.

Liễu thị không chấp nhập, lại bắt đầu làm ầm lên.

Phương Hương Văn cũng lớn tiếng kêu la.

Ngay cả Phương Tú Khởi luôn chu toàn đại cục và Phương Du Phong chưa bao giờ chống đối lại Lâm Nhữ cũng đến nhà đài Sấu Thạch cầu nàng bỏ qua cho Liễu thị.

“Đại huynh cùng Khởi nương đến xin cho Liễu thị, vậy thế này đi, để Liễu thị trai giới một tháng trong phủ xem như trừng phạt nhẹ. Có điều ta có lời muốn hỏi, nếu còn có lần sau, Phong nương không kịp thời cứu chữa, vậy hai người muốn xử trí thế nào?”

Phương Tú Khởi tái mặt.

Phương Du Phong ngẩn người.

Lâm Nhữ lại nói tiếp: “Có lẽ hai người cho rằng Liễu di nương chỉ vô ý mà thôi, không biết chuyện Phong nương không chịu được mấy câu móc mỉa. Nhưng ta muốn hỏi hai người, mười mấy năm qua, Liễu di nương ghé qua lầu Thuật Hương được mấy lần? Nếu ta không nhớ lầm, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên đến lầu Thuật Hương nhưng không phải quan tâm thăm hỏi tình hình sức khỏe của Phong nương mà là cao giọng châm chọc, nói Phong nương không được tích sự gì chỉ biết ăn thóc gạo nhà họ Phương còn rước thêm phiền cho mọi người trong cái nhà này, đây chỉ là vô ý thôi sao?”

Phương Tú Khởi và Phương Du Phong cùng xấu hổ cúi đầu.

Phương Tú Khởi khẽ nói: “Mong nhị huynh tha thứ, là muội không biết nguyên tắc, nhị huynh cứ đưa mẫu thân muội đến am Hội Liên để người tỉnh táo lại.”

“Mẫu thân thật là quá đáng, Nhữ lang, đệ muốn làm gì thì làm, huynh không nhiều lời nữa.” Phương Du Phong nói cộc cằn.

“Hai người đều tốt cả.” Lâm Nhữ khẽ than, mỗi tay kéo một người ngồi trên bệ, dịu dàng nói: “Hai người đến xin tha cho Liễu thị, đây là chuyện phận con nên làm, nếu hai người không đến ta mới đau lòng. Có điều, chúng ta là con cái nhà họ Phương, trong lòng không thể nghĩ cho chính mình mà phải là cả nhà họ Phương. Nếu không có lớp da thì lông biết mọc từ đâu. Mọi người trong nhà đều tốt, chúng ta mới có thể sống yên ổn.”

“Nhị huynh nói rất có lý, muội muội lĩnh giáo.” Hốc mắt Phương Tú Khởi đỏ bừng.

Lâm Nhữ cười cười, vỗ mu bàn tay của Phương Tú Khởi. Nàng nhìn Phương Du Phong, ngẫm một lúc, kết hợp hai chuyện đồ trang sức bằng vàng bị mất trộm và Hà Dư với Phương Hương Văn trong ứng ngoại hợp kể lại, chưa kịp nói hết thì Phương Tú Khởi đã kêu lên sợ hãi, chân mày tuyệt đẹp chau lại, tức giận nói: “Quả là thế, sao đại tỷ có thể làm như vậy chứ!”

“Muội đoán ra ư?” Lâm Nhữ khá bất ngờ.

Phương Tú Khởi gật đầu, đỏ mặt vì ngượng: “Hôm đó nghe nói đồ trang sức của mẫu thân bị mất trộm, muội đã hoài nghi có nội gián rồi. Dù người bên ngoài có chìa khóa rồi tránh được những người tuần đêm mở cửa viện vào gian Thủy Mộc, thì gian Thủy Mộc còn có người trực đêm sao có thể không bị phát hiện? Đêm hôm đó hành hình với nhị biểu ca nhà họ Hà, đại tỷ luôn chê nghèo tham giàu, xem thường hai vị biểu ca nhà họ Hà là khách ăn nhờ ở đậu, đột ngột mở miệng trượng nghĩa, như thế quá khả nghi. Nhị huynh không tra xét quá trình ăn trộm của nhị biểu ca, lại không cho người canh phủ nghiêm chặt lộ ra sơ hở, muội càng nghi ngờ hơn.”

Một người thông minh, tiếc thay là do Liễu thị sinh ra. Dù bản thân Lâm Nhữ thương Phương Tú Khởi, muốn giúp nàng có một mối hôn sự tốt, nhưng vì thân phận con dòng thứ e là không thể được ưng ý mười phần.

Lâm Nhữ thở dài, tạm nén xuống niềm thương tiếc, nàng nói: “Ta lo rằng nếu tiếp tục điều tra sẽ hủy hoại thanh danh của Văn nương nên chỉ có thể dừng lại ở Hà Dư. Hôm nay nói cho hai người rõ là vì sợ Liễu di nương không tra xét kỹ lưỡng, chuyện mất trộm về sau có thể tái diễn. Nếu ta nhắc nhở bà e rằng bà không nghe lọt tai, nên hai người phải nhắc nhở mẫu thân của mình.”

“Huynh không nhắc, mẫu thân quá hồ đồ.” Phương Du Phong cả giận nói, tuy không phải người nhanh nhạy đầu óc nhưng vẫn biết rõ.

“Muội sẽ nhân tiện nhắc nhở mẫu thân.” Phương Tú Khởi nói.

Huynh muội ba người nói chuyện hồi lâu đã đến giờ ăn tối. Phương Tú Khởi và Phương Du Phong đứng dậy.

Hai người chủ động tỏ vẻ, bọn họ muốn hỗ trợ Thư cửu nương đưa Liễu thị đến am Hội Liên.

Lâm Nhữ thở phào, hai người bọn họ rất hiểu chuyện khiến nàng đỡ lo nhiều, tự mình tiễn đến cửa viện.

Trong viện, hoa lá vang xào xạc, ánh sáng đèn lồng lờ mờ, trăng non cong cong trên nền trời, Lâm Nhữ đưa mắt nhìn Phương Tú Khởi và Phương Du Phong đi xa mới xoay người.

Ở mái đông vang tiếng vạt váy quét xuống đất, Bạch Chỉ và Hồng Diệp đỡ Phương Khương thị đi ra.

“Có việc gì mẫu thân cứ sai người kêu con qua là được, sao phải đích thân đến?” Lâm Nhữ kinh ngạc.

“Không phải hồi chiều bảo con bệnh sao, sai người kêu con đến, qua miệng nhiều người lộn xộn truyền đi sẽ khiến người khác nghi ngờ.” Phương Khương thị nói.

“Nhọc cho mẫu thân phải tự đi một chuyến.” Lâm Nhữ áy náy, bước đến nâng khuỷu tay Phương Khương thị, đỡ bà đi chậm rãi vào phòng, nàng nói: “Mẫu thân đến lúc nào sao lại không vào phòng?”

“Tới được một lúc, thấy hai người họ ở đó, không muốn nghe chúng gọi đại mẫu thân.” Phương Khương thị nhàn nhạt nói, vẻ mặt không nén được sự chán ghét.

Bước chân của Lâm Nhữ dừng một thoáng, nhỏ giọng nói: “Tính cách của đại huynh với Khởi nương không giống Liễu thị.”

Phương Khương thị hừ lạnh, không tiếp lời nàng.

Hai mẫu tử vào phòng khách, ngồi trên bệ, Lâm Nhữ hỏi: “Nhị huynh sao rồi mẫu thân? Có còn khó chịu không?”

“Vương đại phu xuống núi về nhà, mới ghé qua phủ vội chẩn trị cho nó ngay. Chiều hôm nay quá nguy hiểm, may mà có Sùng Huy. Mẫu thân nghĩ tới nghĩ lui, không biết tặng gì bèn tặng một bộ trang sức cho Sùng Huy.” Phương Khương thị ngoắc tay, Bạch Chỉ đến gần, bưng một cái hộp khảm hoa tinh xảo.

Lâm Nhữ nhận lấy mở ra nhìn, bên trong là món trang sức vàng ròng khảm san hô đỏ. Đây là vật mà năm đó phụ thân nàng mua chỗ lái buôn Tây Vực, vô cùng hiếm thấy. Ngày thường Phương Khương thị rất quý nên vội nói lời cảm ơn thay Sùng Huy.

Phương Khương thị phất tay, Uyển Sơ và Cảnh Sơ cùng Bạch Chỉ với Hồng Diệp tinh ý đều lui ra ngoài.

Trong lòng Lâm Nhữ thấp thỏm, tự châm trà cho Phương Khương thị, dâng lên bằng hai tay.

Phương Khương thị vén tay áo lên lộ ra vòng tay dương chi bạch ngọc lắc khẽ trên cổ tay, ánh tuyết trong suốt màu xanh nhạt phản chiếu da thịt mịn màng của bà quyến rũ như thiếu nữ mười tám. Bà nhận lấy chung trà Lâm Nhữ dâng lên, không uống mà gác qua một bên, ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe trong đôi mắt: “Trước khi mẫu thân bước vào cửa nhà họ Phương, Liễu muội muội đã sinh Phong lang rồi, lang quân bao nhà ai chẳng nạp mấy người tiểu thiếp nên mẫu thân không quan tâm, phụ thân con tốt với mẫu thân là được. Trong thành Nhuận Châu này, mẫu thân khẳng định không có tiểu thiếp nào được tự do như Liễu muội muội, phải nói là sống thoải mái dễ chịu vô cùng. Nay lang quân mới qua đời, cô ta chẳng còn chỗ dựa, không biết khép nép. Cô ta muốn làm càn sao cũng được nhưng dám tổn thương đến Phong nhi thì mẫu thân quyết không bỏ qua. Con kiểm kê lại gia sản nhà họ Phương rồi phân nhà, đuổi hết người trong vườn Chí Thiện ra khỏi phủ.”

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Ma Đồng Tu