Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 167: Chim Sợ Cành Cong

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 167 : Chim sợ cành cong

Mang đồ ăn vào, Sùng Huy tự mình đút cho Hà Lịch vô cùng cẩn thận chu đáo, kiên nhẫn đút từng ngụm nhỏ, không hề rơi ra một giọt cháo nào, cả Uyển Sơ cũng không làm tốt như Sùng Huy.

Xong bữa, lúc dọn bàn ăn nói chuyện, lòng của Sùng Huy không bình tĩnh cứ mất hồn mất vía, phải để Lâm Nhữ hỏi chuyến đi Hàng Châu của hắn thế nào hắn mới tỉnh hồn lại. Hắn không làm bộ dạng tranh công đòi thưởng như thói quen, cũng không ra vẻ đắc ý, giọng nói ngang phè: “Triệu Ngô Hàng cho mượn hai mươi nghìn lượng vàng.”

Dứt lời, hắn đưa tay vào ngực, lấy chi phiếu ra cho Lâm Nhữ.

Nhiều hơn với dự đoán, và tốc độ xoay sở tiền nhanh vượt qua dự đoán.

Lâm Nhữ nhận lấy chi phiếu, thở dài nói: “Triệu Ngô Hàng cùng Giang Sở Trạch trượng nghĩa như vậy, có tiền của họ, nếu thuê được phường quạt nhà họ Tạ nữa thì vừa làm quạt bán kiếm lời vừa xây lại phường quạt nhà ta, nguy cơ sẽ được giải trừ, đáng tiếc.”

“Đợi phường quạt xây dựng lại xong xuôi mới làm quạt không được sao?” Sùng Huy hỏi, đôi tay nắm chặt góc áo.

“Muốn xây lại phường quạt ít nhất phải mất nửa năm, nửa năm sau thì thị trường quạt hợp hoan đã là thiên hạ của nhà họ Quách rồi.” Hà Lịch lắc đầu.

Sùng Huy ngây người lắng nghe, ánh mắt tản ra mãi mới tụ lại, nhưng hắn không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng Lâm Nhữ.

Lâm Nhữ chỉ cho rằng Sùng Huy chán nản vì không nghĩ được cách giải quyết giúp nàng nên cười cười xoa gáy hắn, trấn an: “Huynh làm tốt lắm rồi.”

Nàng quay đầu nghiên cứu kỹ cách khác, nhưng không có cách nào ưng ý cả.

Sùng Huy im thin thít, lúc muốn vặn nát góc áo, lúc thì cắn môi, khi lại hít một hơi sâu.

Lâm Nhữ và Hà Lịch bàn bạc hồi lâu, nàng thấy môi Hà Lịch khô nứt, sức lực yếu ớt, tránh người muốn rót nước cho hắn, lại thấy bộ dạng của Sùng Huy, bất chợt cau mày: “Huynh sao thế?”

“Ta… Ta…” Cơ thể Sùng Huy run rẩy không ngừng, mặt mày tối tăm, mồ hôi trên trán nhễ nhại, lắp ba lắp bắp nói không ra lời. Giữa chân mày Lâm Nhữ càng nhíu chặt, cơ thể Sùng Huy càng run dữ hơn, mãi một lúc lâu mới lớn tiếng nói: “Có lẽ Lan Tôn chữa được thương tích của Hà đại lang.”

“Lan Tôn chữa được ư?” Lâm Nhữ bắt lấy cánh tay của Sùng Huy lắc mạnh, mừng muốn điên lên.

Sùng Huy gật đầu, vẻ mặt thoáng tối tăm, mồ hôi không túa ra nữa: “Trong vườn có sẻ con té bị thương gãy chân gãy cánh gì đó, cô ta có thể chữa được, lành lại cực nhanh.”

Mấy cái này đều là vết thương nhẹ, đại phu trong thành Nhuận Châu cũng có thể chữa được gãy chân, nhưng cột xương sống không phải thương tích bình thường, nếu không phải y thuật độc môn bí truyền sẽ không chữa được. Lâm Nhữ thất vọng không thôi.

Sùng Huy buột miệng, đầu cũng tỉnh táo hơn, càng cho rằng Lan Tôn có thể chữa được. Hắn nói: “Gia truyền nhà cô ta có một đơn thuốc chuyên trị thương tích xương cốt, chế ra bài thuốc tên gì mà…” Hắn cau mày nhớ lại, vỗ tay nói: “Tên là cố nguyên sinh cốt cao, nghe nói các vị thuốc quý hiếm, hồi còn ở trong vườn, cô ta có nói, nếu như có thể gom đủ các vị thuốc chế ra cố nguyên sinh cốt cao, trên đời này không có thương tích gãy xương gì mà cố nguyên sinh cốt cao không chữa được.”

Thần kì đến vậy sao, chắc có lẽ chữa được thật.

Lâm Nhữ quở trách: “Về lâu như vậy sao huynh không nói.” Nàng không thể chờ được thêm chốc lát nào, đứng dậy, muốn giờ Dần ghé vườn trúc tía đón Lan Tôn đến.

“Nhữ lang, muội đợi đã!” Hà Lịch giơ tay lên thật khó khăn, kéo góc áo của Lâm Nhữ, hướng về phía Sùng Huy.

Sùng Huy nắm áo khoác run rẩy nhìn nàng: “Nhị lang, nếu Lan Tôn đưa ra điều kiện muốn ta ở lại vườn trúc tía với cô ta, thì cô ta mới chịu chữa cho Hà đại lang thì sao?”

Hóa ra vì lo lắng chuyện này nên vẻ mặt của hắn mới khác lạ như vậy. Lâm Nhữ nhẹ nhõm.

Ở trong lòng Lâm Nhữ, tất nhiên cứu Hà Lịch quan trọng hơn, Sùng Huy ở lại vườn trúc tía rồi sau đó đón hắn ra ngoài cũng được.

Nàng nghĩ như vậy, nhưng lại nhớ đến lần trước, Sùng Huy thà chết cũng không muốn rời khỏi mình, nàng chần chừ.

Lâm Nhữ cúi đầu nhìn Hà Lịch, lông mi Hà Lịch rủ xuống không thấy được thần sắc trong mắt hắn, tay nắm lấy góc áo của nàng lại không buông.

Ba người không ai lên tiếng, tiếng hít thở nặng nề, mãi một lúc sau, Lâm Nhữ trầm giọng nói: “Muội hứa cho cô ta tự do để cô ta chữa trị cho biểu ca.”

“Không được!” Hà Lịch kêu lên sợ hãi, tay nắm góc áo của Lâm Nhữ càng chặt hơn, nhô ra cả khớp xương, giọng nói khàn khàn: “Lan Tôn không có được Sùng Huy nhất định sẽ liều chết cùng nhà họ Phương. Một khi cô ta được tự do rồi, bí mật quạt hợp hoan mỹ nhân sẽ rõ mười mươi khắp thiên hạ, nhà họ Phương không sớm thì muộn cũng bị lật đổ. Muội bảo làm sao huynh có thể chấp nhận được!”

“Nếu vì bảo vệ nhà họ Phương mà không cứu huynh, lương tâm của muội làm sao yên.” Lâm Nhữ nói lời kiên định: “Không đợi cô ta công bố, đợi thương tích huynh đỡ hơn, trước khi cô ta rời khỏi nhà họ Phương, chính muội sẽ thẳng thắn với người trong thiên hạ, có chửi rủa hay trách cứ muội sẽ nhận hết.”

Hà Lịch ngây người, cứ ngẩn ngơ không nhúc nhích, một lúc lâu mới lẩm bẩm: “Không được! Nhữ lang, nếu muội thật sự làm như vậy, huynh chỉ có con đường chết.”

“Biểu ca!” Lâm Nhữ giẫm chân.

“Một người muốn sống thì rất khó, nhưng muốn chết lại rất đơn giản.” Hà Lịch cất tiếng thảm thiết, khớp xương tay kêu răng rắc vang dội, siết lấy góc áo của Lâm Nhữ càng chặt. Mặt mày hắn vặn vẹo, lo âu, sợ sệt, hãi hùng. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong căn phòng u tối dần dần vang vọng.

Lâm Nhữ nhìn hắn ngơ ngác, chậm rãi quỳ xuống.

Trong lòng nàng, người thân quan trọng hơn thể diện hư vô của nhà họ Phương. Nhưng trong lòng Hà Lịch, nhà họ Phương cùng với nàng quan trọng hơn bản thân hắn. Hắn nói được làm được.

“Phương Kính đã ra ngoài tìm đại phu rồi, không chừng sẽ tìm được thần y, cứ chờ thôi.” Hà Lịch cười nói.

Đã nửa tháng rồi, cho dù sau đó có tin tức, nhưng thời gian quá lâu, cột sống bị gãy đã liền mối, khó lòng nắn lại được nữa.

Lâm Nhữ che mặt, vùi mặt mình vào lòng bàn tay, nàng chưa từng căm giận sự vô năng của bản thân mình đến vậy.

Hà Lịch đột ngột dùng sức kéo góc áo nàng. Lâm Nhữ mờ mịt nhìn hắn. Hà Lịch làm khẩu hình miệng, Lâm Nhữ nhìn theo ánh mắt hắn, sợ hết hồn.

Chẳng biết Sùng Huy đã lui vào góc phòng từ lúc nào, khoanh tay ôm người co ro, mặt trắng như tờ giấy, ánh mắt vẫn mở như thường nhưng chẳng có chút thần sắc nào, cứ như hồn phách đã rời khỏi cơ thể vậy.

“Sùng Huy!” Lâm Nhữ gọi to, đẩy hắn.

Sùng Huy ngã xuống đất cái ầm, ánh mắt vẫn mở nhưng thẳng tắp không nhìn thấy Lâm Nhữ, cũng không cảm giác được đau đớn sau khi ngã xuống đất.

Giống như đêm đó hắn gặp ác mộng vậy, nhưng lại không giống hoàn toàn. Lâm Nhữ luống cuống, nàng rót ly trà, đỡ hắn lên rót vào miệng.

Sùng Huy trơ như khúc gỗ, ly trà đến bên môi thì há miệng ra, trà rót vào miệng lại không nuốt xuống, trà chảy theo cằm rơi xuống cổ.

“Hắn vốn là người cố chấp, đừng để hắn để tâm mấy chuyện vặt vãnh rồi rơi vào bế tắc, mau mời đại phu đến xem thử.” Hà Lịch hấp tấp nói.

Lâm Nhữ vốn đang đau lòng, không có chủ ý gì, chẳng biết bên ngoài là ai, gọi hết một lượt: “Uyển Sơ, Cảnh Sơ, Mộc Vũ, Thanh Tuyền, mau mời đại phu!”

Uyển Sơ và Cảnh Sơ chạy vào, liếc mắt nhìn rồi vội chạy ra.

“Ta không sao.” Sùng Huy đột ngột kêu lên, tay chân có thể động đậy, ánh mắt tỉnh táo.

Lâm Nhữ ôm ngực quát lớn: “Phát ngốc gì đó, huynh muốn hù ta chết đúng không.”

Sùng Huy rủ thấp đầu, mặc nàng mắng mỏ vì tức, ngoan ngoãn như chú mèo.

Lâm Nhữ phát cáu lên mắng mấy câu, bản thân cũng thấy vô vị, nói với Hà Lịch: “Biểu ca nghỉ ngơi đi, muội về đây.” Cũng không quan tâm đến Sùng Huy nữa, nàng sải bước ra ngoài.

Sùng Huy kinh ngạc dõi theo bóng lưng của nàng, một lúc sau cúi đầu lút cút ra ngoài theo.

“Cảnh Sơ, cô đi theo Sùng Huy, buổi tối ở bên ngoài cửa canh chừng hắn.” Hà Lịch nói lớn.

Hà Lịch không lạc quan như Lâm Nhữ, bộ dạng của Sùng Huy thật sự không ổn, lúc thì ma chướng lúc lại tỉnh táo, e rằng chỉ sơ sẩy một chút Sùng Huy sẽ không tỉnh lại được nữa.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Vực Thiên Tôn