Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 50: Tình Thế Khó Xử

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 50 : Tình thế khó xử

Lâm Nhữ bước vào cửa viện bỗng dừng bước.

Trước đình cỏ cây ngậm sương, dây mây xanh ngắt, cửa sổ rợp hoa hé ra bên trong phòng sách ngay sát hành lang, Sùng Huy đang đứng trước bàn học sát cửa sổ, tóc đen thả lỏng sau gáy, vẫn là một thân thuần trắng, áo giữa là Giao Lĩnh màu trắng, vạt áo dài, trước ngực là dây buộc màu xanh nước biển, bên hông là túi thơm và ngọc bội rủ xuống, môi mím chặt căng mọng đẹp vô cùng, vẻ mặt chuyên chú, trên mặt có nét khác với sự u mê trước kia, nhưng vẫn mang nét phong vận động lòng người.

Đã nhìn thấy nhiều lần nhưng vẫn đẹp đến nao lòng, nàng bất giác kinh ngạc đến thất thần.

“Nhị lang!” Uyển Sơ nhỏ giọng gọi.

Lâm Nhữ tỉnh hồn, vỗ má một cái nói: “Hôm nay vội thu dọn qua mái Lưu Thương à?”

Uyển Sơ dạ vâng, mới nhìn vẻ mặt của nàng, cứ như không nỡ để Sùng Huy dọn ra ngoài, nhưng chẳng hiểu sao lại như càng thêm nóng vội.

Lâm Nhữ rảo bước vào trong, nàng vội đuổi theo ra lệnh dâng đồ ăn sáng.

Thức ăn bày ra, Uyển Sơ đến phòng sách muốn gọi Sùng Huy, nhưng Lâm Nhữ phất tay nói: “Hắn đang mê mẩn nên chớ quấy rầy, đợi hắn ngừng rồi hẵng gọi.”

Vừa nói, nàng vừa ngồi xuống bàn, mở đồ ăn ra chia thành hai phần rồi ăn thật nhanh.

Chỉ trong chốc lát đã ăn xong, nàng trở về phòng lấy mấy thứ quan trọng, ra ngoài cũng không chào tạm biệt Sùng Huy tiếng nào.

“Đi vội như vậy, sợ Bánh Nếp Dẻo dính lấy lại đòi cắn môi sao?” Cảnh Sơ cười khúc khích.

“Cũng có thể.” Uyển Sơ không có tinh thần lắm, không cười đùa theo nàng, kể lại cách xử lý của Lâm Nhữ với Hà Dư về việc xảy ra ở lầu Thuật Hương tối hôm qua rồi nói: “Nhị lang làm như vậy khác gì gây khó cho đại lang, e rằng phía phu nhân cũng sẽ phản đối, nếu bị phu nhân vả mặt thì còn gì cái uy của gia chủ nữa?”

“Không thì biết thế nào.” Cảnh Sơ lo lắng, dọn được nửa bàn ăn, gác lại mâm bát trên tay, lại nói: “Cô dọn tiếp đi, dọn xong rồi thì gọi Bánh Nếp Dẻo ra ăn, để tôi ghé qua lầu Thuật Hương hỏi thăm.”

Uyển Sơ đồng ý, lòng không an ổn, dọn xong đồ thì gọi Sùng Huy ra, Sùng Huy nhìn bàn ăn liền hỏi nàng: “Ít như vậy, phần của nhị lang đâu?”

“Ngươi lo ăn đi đừng lo cho nhị lang.” Uyển Sơ thuận miệng nói, ngẩng đầu nhìn thấy An thị đến nên ra ngoài đón, lại nói: “Nhờ ma ma người để ý giùm, nô tỳ có chuyện ra ngoài.”

Sùng Huy kinh ngạc, nhìn bóng lưng nàng xa dần, An thị đi vào, hắn không dám đến phòng ngủ của Lâm Nhữ nên nhờ bà: “Nếu lát nhị lang dậy thì ta đợi nàng cùng ăn.”

“Không cần đâu, Nhữ lang chắc chắn ra ngoài rồi, bằng không hai nha hoàn cũng sẽ không đi đâu cả.” An thị cười ha hả rồi nói, đến cửa phòng liếc mắt thử lại nói: “Đúng là Nhữ lang đã ra ngoài.”

Đi rồi! Sao không nói với hắn tiếng nào!

Sùng Huy ngây người kinh ngạc, ăn không biết ngon, suy nghĩ một chút mới thấy mình đạo hạnh nông cạn.

Uyển Sơ vào khu ụ Quy Nhàn ghé quán Minh Sắt, khóa sắt chốt cửa, im ắng không chút động tĩnh, Hà Lịch không ở đây, nên buồn rầu quay về, nghĩ một chút lại qua gian Phù Dung, giữa đường gặp Cảnh Sơ.

“Quả nhiên nhị lang bị mất mặt.” Gương mặt nhỏ nhắn của Cảnh Sơ thộn ra dài như quả dưa, khóe miệng lúm đồng tiền không hề ngọt ngào mà chỉ rầu rĩ: “Phu nhân ở lầu Thuật Hương, Hà di phu nhân qua đó thì phu nhân cùng di phu nhân về gian Phù Dung, sai người cho gọi nhị lang qua luôn, bực bội một phen rồi khóc lóc mắng mỏ, may mà Hà đại lang cũng đến, không nặng không nhẹ chèn ép mấy câu của di phu nhân khiến bà phải dịu xuống, nhị lang lại nhận tội nói mấy câu nên phu nhân mới tha.”

“Tôi đã bảo rồi, việc xử trí cả nhà của di phu nhân mình nhị lang không làm chủ được, càng muốn lên tiếng càng bị vả mặt mất hết thể diện của gia chủ, từ nay về sau chắc chắn Hà nhị lang sẽ càng thêm ngông cuồng.” Uyển Sơ dậm chân, mặt càng dài thườn thượt, cùng với Cảnh Sơ thành hai trái dưa leo to nhỏ.

“Vậy thì chưa hẳn, tuy không cho họ dọn đi, nhưng Hà đại lang nói, ngài ấy đã trưởng thành nên để cho ngài chăm lo gia đình, thức ăn và người hầu đã có người trong phủ lo liệu nên không cần phát thêm tiền lương, cắt hết tiền tháng của di phu nhân cùng Hà nhị lang.”

Uyển Sơ ồ lên, như có điều suy nghĩ mà nói: “Nói thế thì tuy bị vả mặt nhưng cũng xem như không uổng công, về sau không có tiền thì xem Hà nhị lang làm nên trò trống gì.”

“Cứ cho là vậy đi.” Cảnh Sơ than thở nói. “Ta muốn nghẹn thở luôn, cả nhà chỉ dựa vào nhị lang khổ sở kiếm tiền nuôi, lại không ai thèm nghe lời của ngài, nhị lang thật sự mệt mỏi.”

Uyển Sơ cũng than trách: “Còn cách nào nữa, gia chủ là người đứng đầu một nhà, có bị uất ức cũng phải cam chịu.”

Lâm Nhữ sớm đoán được lần này không thể đuổi Hà Dư ra khỏi phủ nên không để ý lắm, Hà Lịch phối hợp ăn ý với nàng cắt đi tiền tháng của Hà Dư với Hà Khương thị, đạt được mục đích nên tâm trạng không tồi, cả ngày nay vứt hết chuyện trong phủ qua một bên, chỉ dốc lòng nghĩ đến chuyện làm sao bán được quạt.

Lâm Nhữ không muốn dùng đến quạt hợp hoan mỹ nhân, dù có thể chỉ sử dụng trong năm nay, nhưng nàng sợ rằng đã dùng qua một lần rồi sẽ nếm được sự ngon ngọt của nó, giống như các đời gia chủ khác của họ Phương mà mê mệt trong đó không cách nào kiềm chế.

Những người buôn quạt đến tham gia ngày hội đặt quạt hôm Lập Hạ dù có cách xa thành Nhuận Châu thì họ vẫn chưa đi, đều đang chờ họ Phương mở lại ngày đặt hàng.

Hôm nay Lâm Nhữ chia ra mở tiệc mời các thương buôn đặt hàng số lượng lớn, bọn họ đều không hẹn nhau mà hỏi khi nào lại mở hội đặt hàng, Lâm Nhữ cố ý làm bộ vô tình nói phụ thân mới vừa tang chế nên không có lòng dạ nào mở, vào hè chính là thời cơ tốt nhất để bán quạt, mọi người không cần phải chờ mở ngày hội đặt quạt mà có thể đặt hàng trước, nhưng bọn họ đều bày tỏ không muốn như thế.

Hàng quạt Giang thị ở Minh Châu đã hợp tác nhiều năm với họ Phương, trải qua ba bốn đời gia chủ, lần này đông gia Giang Nhĩ Lâm mang theo con trai Giang Sở Trạch theo cùng, Giang Sở Trạch người cao trên chín thước, thân mình vạm vỡ như cột trụ, mặt mày với đường nét rõ ràng, sắc bén như đao sắt giáo dài, lẫm liệt như thần tiên hạ phàm.

Lâm Nhữ vô cùng tán thưởng hắn, có điều nàng mới nhắc một câu thì Giang Sở Trạch hắn liền lập luận nguyên một bài.

“Nam tử hán đại trượng phu chí lớn ở đời, dù ngọn Thái Sơn có sụp cũng không hề đổi sắc, trời sập xuống cũng phải gồng lưng chống đỡ cho người nhà, huynh đài thân là gia chủ há có thể vì phụ thân qua đời mà suy sụp tinh thần không có chí tiến thủ, thế làm sao có thể quản lý được cơ nghiệp truyền đời của tổ tông.”

Lâm Nhữ bị chế nhạo, lời lẽ như dao sắc lột hết da mặt nàng xuống.

May sao Hà Lịch ngồi bên cạnh đổi đề tài mới giải vây cho nàng đỡ lúng túng.

Ra khỏi tửu lầu, chắp tay chào tạm biệt phụ tử Giang Sở Trạch, mọi người chia nhau đi các ngả, Hà Lịch khuyên nhủ: “Khi di phụ còn sống, muốn bỏ đi cách sử dụng quạt hợp hoan mỹ nhân để bán quạt cũng không được, huống chi muội mới nhậm chức gia chủ, căn cơ chưa ổn định, cần phải vượt qua ải khó trước mắt mới có thể suy tính tiếp được.”

Lâm Nhữ im lặng, nàng không đồng ý nhưng cũng không thể phản bác.

Ngảy nào phường quạt cũng hoạt động, quạt hợp hoan tồn kho càng nhiều, nếu không sớm bán được quạt thì thị trường sẽ rơi vào tay các nhà khác, họ Phương muốn làm gì cũng đã quá muộn.

Còn để cho phường quạt ngừng sản xuất thì càng không thể.

Các thợ quạt hầu hết đều là mấy đời phụ tử làm cho họ Phương, dựa vào công việc này mà nuôi sống qua ngày, nếu như ngừng sản xuất thì tiền công có phát hay không?

Nếu không phát, gia đình của những thợ quạt không có kế sinh nhai.

Còn nếu phát thì mấy trăm thợ quạt là một số tiền không hề nhỏ.

Không bán được quạt còn phải trả tiền công cho thợ, họ Phương không thể gồng gánh cho nổi.

Huống chi nếu tin tức ngừng sản xuất bị truyền đi, hiểu lầm không thể giải thích thì một khi đã rối ren, có muốn đè xuống cũng không thể.

Ngưng sản xuất quạt không phải là một cách giải quyết vấn đề.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận