Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 86: Gan To Bằng Trời

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 86 : Gan to bằng trời

Uyển Sơ đến ụ Quy Nhàn truyền lời, lúc lấy chìa khóa mở cửa hông, Hà Dư và Phương Hương Văn đang hò hẹn.

Hà Dư sợ người ta biết được mình có dính líu với Phương Hương Văn sẽ bị ép cưới, nên ra vẻ vì bảo vệ danh tiếng cho nàng mà hai người hẹn nhau bên ngoài tránh người của Phương phủ, còn ở trong phủ chỉ lén lút gặp nhau. Ở chỗ cửa hông này sau khi khóa rất hiếm người qua lại. Ngay cạnh cửa hông là hành lang, hai bên hành lang bụi hoa rậm rạp, đẹp đẽ và yên ắng, lại không kém phần tao nhã nên là một địa điểm rất thích hợp cho việc vụng trộm. Hai người đang ngồi trên băng ghế đá dài ôm ấp nhau vui vẻ chợt nghe tiếng người mở cửa nên vội vàng tách ra.

Phương Hương Văn vừa chỉnh lại xiêm áo vừa mắng: “Đã khóa cửa hông không cho đi rồi còn ráng vào, làm phiền nhã hứng của người khác.”

“Không cho đi là vì không có chìa khóa, có chìa khóa rồi tất nhiên có thể đi.” Hà Dư lười biếng nói, kéo Phương Hương Văn ra sau bụi hoa, chợt dừng lại.

Những kẻ có chìa khóa đều là kẻ thù của y, không cần biết là ai, cứ trừng trị tên đó để trả đũa là được.

Kéo dải lụa khoác trên người Phương Hương Văn, Hà Dư kề vào tai nàng nói mấy câu, mỗi người nắm một đầu dải lụa, dùng như một dây thừng ngáng chân, lẩn vào hai bên đường mòn. Uyển Sơ mở cửa đi vào, xoay người lại khóa cửa, con đường xưa nay hay đi nên nàng không thắp đèn lồng. Hà Dư cùng Phương Hương Văn nâng dải lụa lên, Uyển Sơ không đề phòng nên vấp ngã. Hà Dư thấy chuyện diễn ra thuận lợi, nhanh chóng rút dải lụa về. Hai người khe khẽ rời đi, đi được một quãng thì cười trộm không ngừng.

“Nhìn theo vóc dáng thì hình như là Uyển Sơ. Cô ta đến tìm đại ca của chàng sao? Đúng là có qua lại với nhau mà.” Phương Hương Văn nói.

Chuyện Hà Dư nói Uyển Sơ có gì đó với Hà Lịch là bịa đặt thôi, thấy Phương Hương Văn xem là thật cũng không muốn giải thích, chỉ cười hì hì. Y hận Lâm Nhữ, hận cả người bên cạnh Lâm Nhữ, ngáng người ta té ngã còn chưa hả giận, liền nói: “Sớm muộn gì ta cũng có được cả nhà họ Phương. Khi đó ta phải mang hết người trong nhà trên núi Trừng Y đi bán vào lầu Ấp Thúy, xem bọn họ còn đắc ý thế nào được.”

Vừa dứt lời, y giật mình nhận ra lời này của y không hề che đậy sự thèm khát của mình với gia sản nhà họ Phương, hơi hoảng loạn nhìn Phương Hương Văn. Phương Hương Văn vậy mà không nổi giận, ngược lại còn vỗ tay phụ họa nói: “Thiếp cũng không ưa phòng chính thất, chủ ý này rất hay, đuổi hết họ ra ngoài, nhà họ Phương trở thành thiên hạ của chúng ta.”

Hà Dư mừng rỡ, thân mật ôm Phương Hương Văn rồi dịu dàng hôn một cái. Phương Hương Văn mềm nhũn cả người, nhiệt tình đáp lại y.

Hai người thân mật hồi lâu. Đêm đã khuya, Hà Dư làm bộ như không nỡ, đưa Phương Hương Văn về vườn Chí Thiện. Vì tránh tai mắt của mọi người nên họ đi từ sau cửa hông, thấy Uyển Sơ nằm trên đất, Phương Hương Văn thoáng kinh sợ: “Chắc không phải té chết đâu nhỉ?”

“Không đến nỗi vậy chứ?” Hà Dư xích lại gần, đưa tay đặt trước mũi Uyển Sơ, có hơi thở, vừa thấy may mắn vừa tức giận. Uyển Sơ nằm úp mặt xuống đất, chùm chìa khóa rơi ở trên đỉnh đầu, ánh mắt y lướt qua, nảy ra một âm mưu.

Phương Hương Văn nghe kế giá họa của y, tính cách nàng cũng không khác gì y mấy, nghĩ rằng nàng cùng Hà Dư lấy trộm nhưng người của Lâm Nhữ sẽ bị nghi là kẻ gian và phải bồi thường, Liễu thị sẽ không thiệt hại gì nên lớn tiếng khen hay, sau khi trở về liền làm theo kế hoạch.

Lâm Nhữ phân tích rằng đồ của Liễu thị bị trộm vào ban đêm, thực ra thì không phải vậy.

Sáng sớm hôm sau Phương Hương Văn đến gian Thủy Mộc, Liễu thị vẫn chưa dậy. Nàng là con gái ruột của bà, mấy ngày nay thường xuyên ghé qua nên nô tỳ không để ý, để nàng vào thẳng bên trong. Trong tay áo của Phương Hương Văn giấu một bọc đựng quần áo, lấy đồ trang sức của Liễu thị trong hộp bách bảo cho vào đó nhưng không mang đi, vì nô tỳ ở ngoài hành lang còn chờ hầu hạ Liễu thị nên không thể lấy đi được, nên nàng nhét vào tủ năm ngăn ở đầu giường rồi ra về.

Sau khi Liễu thị rửa mặt chải đầu thấy đồ trang sức bị mất, vừa giận vừa sợ, không thể tin đám nô tỳ nên sai người gọi Phương Hương Văn đến.

Phương Hương Văn nghĩ kế cho bà, tạm thời không báo cho Phương Hiếu, nhốt hết đám nô tỳ trong buồng rồi đến chỗ bọn họ ở để lục soát, nếu có thể tra ra được là tốt nhất, tránh cho bị người khác gièm pha bà không biết quản giáo hạ nhân.

Liễu thị nóng lòng muốn tìm đồ trang sức, lại không hề nghi ngờ Phương Hương Văn nên nghe theo nàng.

Hạ nhân của vườn Chí Thiện đều ở chung một nơi ở phía Tây Bắc của vườn, cách gian Thủy Mộc khá xa. Lúc hai mẫu tử chạy tới đó lục soát, trời đã sáng rõ, cửa viện vườn Chí Thiện trống trải, Hà Dư làm theo lời hẹn của Phương Hương Văn, lẻn vào gian Thủy Mộc. Đám nô tỳ đều đã bị Liễu thị nhốt trong buồng rồi, y lấy bọc quần áo gói đồ trang sức trong tủ năm ngăn ra cửa, không ai biết cả.

Phương Hương Văn cùng Liễu thị lục soát đồ ở chỗ hạ nhân nhưng không thấy đồ bị mất, nên nàng đưa Liễu thị về gian Thủy Mộc. Vì muốn kéo dài thời gian cho Hà Dư giấu tang vật nên nàng còn nói kẻ trộm có thể giấu đồ ở gian Thủy Mộc. Liễu thị thấy có lý nên hai mẫu tử lại lục soát trong lẫn ngoài gian một lần, lục không ra lại tra hỏi nô tỳ nhưng không hỏi được gì.

Lục từ sáng sớm đến hoàng hôn, Phương Hương Văn mới đề nghị báo cho Phương Hiếu lục soát. Hai mẫu tử ra ngoài cách cửa vườn Chí Thiện chừng trăm bước, Phương Hương Văn đi sau Liễu thị hai bước thả thoa phượng của Uyển Sơ cùng bông tai ngọc của Liễu thị xuống rồi kêu to, đẩy hiềm nghi về chủ nhân của thoa phượng.

Hà Dư nhất thời nảy lòng tham trộm cắp, vốn định hôm sau sẽ mang tang vật đi đổi bán, chẳng ngờ phản ứng của Lâm Nhữ quá mau lẹ, trong đêm đó liền vẽ lại hình dáng tang vật, sai người hỏi từng cửa hàng bạc, tiệm cầm đồ lẫn lầu châu báu khiến y không thể bán được, nên y âm thầm căm tức.

Đêm trước khi trộm đồ y đã suy nghĩ thật kỹ, đồ ăn trộm không thể giấu ở chỗ mình, sẽ không có chuyện Lâm Nhữ nể mặt mũi của y mà không lục soát chỗ y. Giấu ở chỗ Hà Khương thị sợ là cũng bị khám xét. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chỗ của Hà Lịch là an toàn nhất. Hà Lịch lúc nào cũng công tư phân minh, không bao giờ bao che cho y, nên Lâm Nhữ tin tưởng Hà Lịch, cho tìm kiếm ở đâu cũng sẽ không tìm ở chỗ Hà Lịch. Huống chi nếu lục soát chỗ của Hà Lịch thì mặt mũi của Hà Lịch biết giấu vào đâu.

Người hầu hạ bên cạnh Hà Lịch chỉ có hai tên nô bộc Mộc Vũ và Thanh Tuyền, những người khác đều đưa sang chỗ y rồi. Bình thường Thanh Tuyền và Mộc Vũ bị hắn sai đi làm việc ở khắp nơi, mà Hà Lịch cũng không để họ đến quán Minh Sắt hầu hạ, nên Hà Lịch vừa đi thì không còn ai trong quán Minh Sắt.

Sáng sớm Hà Dư đến chỗ Hà Lịch xem xét trước. Hà Lịch đi từ rất sớm nên trong quán không có ai. Hà Dư trộm đồ xong thì ung dung tự tại vào quán Minh Sắt, đào một cái hố bên cạnh bụi hoa trong sân, tìm miếng vải bạt bao bọc quần áo lại để đề phòng ngấm nước khi trời mưa. Y vùi xuống hố, san bằng đất, lấy một ít đất chỗ khác đặt lên trên để không nhìn ra chỗ này đã bị đào.

Nghe nói Lâm Nhữ cho đóng chặt cửa chính không để ai ra ngoài, Hà Dư không ngừng mắng Lâm Nhữ.

Trong lòng y còn mong đợi, một gia tộc làm quạt đứng đầu mà cứ khóa cửa phủ sẽ làm mất mặt nhà họ Phương nên hẳn sẽ không đóng cửa lâu đâu.

Ai ngờ chiều hôm sau bỗng nghe nói, ông chủ cửa hàng châu báu cho người báo lại, có kẻ cầm chuỗi ngọc bát bảo đem đi đổi bán, hình dáng rất giống với tranh mà Phương Vị đã mang đi dò hỏi tối hôm trước. Lúc ấy ông ta đã cố giữ người lại, không ngờ tên đó quá xảo quyệt, xoay người bỏ chạy không giữ được. Lâm Nhữ giận dữ, càng hạn chế người ra khỏi phủ, người được cho phép ra ngoài trước khi đi còn bị lục soát. Mỗi một người đều là nghi phạm, nên y đứng ngồi không yên.

Chuỗi ngọc bát bảo kia có phải đồ của Liễu thị không?

Nếu là của Liễu thị, lẽ nào bọc mình chôn ở quán Minh Sắt bị ai đó đánh cắp?

Gần nghìn lượng vàng, nếu bị ai đó lấy được xem như y uổng công lập mưu rồi.

Mộc Vũ và Thanh Tuyền thường xuyên ra vào quán Minh Sắt, nghe nói hôm nay trong số những người ra khỏi phủ có hai người bọn họ, biết đâu họ phát hiện ra rồi mang đồ đi cầm cũng không chừng.

Hà Dư vội muốn kiểm tra cái bọc còn ở chỗ đó hay không, bị ai lấy đi mấy món rồi.

Hà Lịch ra ngoài làm việc không ở quán Minh Sắt, Hà Dư âm thầm lẻn vào, bọc đồ vẫn còn.

Tuy sợ bóng gió một phen, nhưng quả thật Hà Dư không yên tâm đặt đồ ở nơi mình không thể để mắt.

Giấu ở chỗ mình thì sợ Lâm Nhữ sẽ lục soát, cách tốt nhất là mau chóng mang ra khỏi phủ để Lâm Nhữ không thể tìm ra, cũng như không để bất kì kẻ nào vô tình phát hiện rồi len lén lấy đi.

Không biết chỉ thị ai ra ngoài phủ phải bị lục soát người sẽ kéo dài bao lâu. Nếu như không tìm được đồ mà cứ cho lục soát người, đồ không thể mang ra khỏi phủ chẳng khác nào đống bỏ đi. Lần đó Hà Dư lẻn vào lầu Thuật Hương bị Lâm Nhữ đập cho một trận nên thân, đã nếm được đòn đau của Lâm Nhữ nên không hề hoài nghi, nếu không tìm được tang vật thì Lâm Nhữ sẽ cứ ra lệnh lục soát người mãi.

Đang không có gì khởi sắc thì đêm xuống, Hà Khương thị vội vã đi tìm y kêu y cùng qua ở quán Minh Sắt.

Vừa rồi Thanh Tuyền và Mộc Vũ đến tìm bà hỏi bà có thể qua quán Minh Sắt chăm sóc Hà Lịch hay không, bảo rằng Hà Lịch không cẩn thận bị té ngựa gãy chân, phải ở trong phủ dưỡng bệnh. Giờ Hà Lịch đã được khênh đến y quán, khoảng nửa canh giờ nữa sẽ quay lại nên phải dọn dẹp chỗ ở một chút.

“Bị thương gân cốt phải dưỡng thương mất trăm ngày, vết thương của đại ca con phải tịnh dưỡng rất lâu, con qua ở với mẫu thân để cùng chăm sóc nó, nhân cơ hội này hòa hảo với nó. Đại ca con là đại quản sự, Nhữ lang lại coi trọng nó, chỉ cần nó gật đầu, tiền đồ của con khỏi lo nữa.” Hà Khương thị nói.

Đả kích cực lớn khiến Hà Dư đờ đẫn cả người.

Hà Lịch dưỡng thương sẽ ngày ngày ở quán Minh Sắt, sao y có thể mang đống đồ đó đi được?

Chó sốt ruột sẽ nhảy tường, người sốt ruột thì gan to bằng trời. Hà Dư nói chuyện đồ trang sức của Liễu thị đang ở trong tay y cho Hà Khương thị nghe, muốn bà đi tìm Phương Khương thị để dùng Phương Khương thị làm bia đỡ đạn mang đồ ra khỏi phủ.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh