Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 87: Cận Kề Sống Chết

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 87 : Cận kề sống chết

"Con… con trộm trang sức của Liễu thị!” Hà Khương thị sợ đến mức ngây người.

“Sao có thể gọi là trộm, vốn phải đưa tiền tháng cho con mà Phương Lâm Nhữ lại cắt hết, con chỉ đổi cách lấy thứ thuộc về mình thôi.” Hà Dư hung tợn nói, bản thân vốn là một tên gian ác nhưng không hề đỏ mặt xấu hổ chút nào.

Hà Khương thị dù gì cũng là con nhà danh giá, thầm hiểu sự tình không ổn rồi. Ngày xưa Hà Dư trộm đồ trong phòng Phương Khương thị thì dù sao đó cũng là muội muội ruột của bà, người một nhà có thể làn càn sao cũng được. Nhưng giờ y trộm đồ của Liễu thị, nếu làm lớn chuyện, không chỉ bà mất mặt mà cả Phương Khương thị cũng chẳng còn thể diện, nên giờ bà lo lắng đến mức đỏ mắt xanh mặt.

Không nỡ mắng con trai nên Hà Khương thị xoa tay hồi lâu rồi nói: “Giờ làm sao mang ra khỏi phủ, ai ra ngoài cũng bị lục soát hết!”

“Vì thế con mới muốn mẫu thân đi tìm di mẫu. Nếu ngay cả xe ngựa của di mẫu mà Phương Lâm Nhữ cũng lục soát há chẳng phải tự vả cái miệng bô bô hiếu thảo sao.” Hà Dư giễu cợt.

“Bình thường con trộm ít đồ của di mẫu con cũng được, nhưng lúc này con lấy đồ của Liễu thị sẽ khiến muội ấy mất mặt, muội ấy biết được sẽ vô cùng tức giận.” Hà Khương thị liên tục lắc đầu.

“Rốt cuộc mẫu thân có giúp con không? Nếu không giúp thì con qua chỗ Phương Lâm Nhữ tự thú, để y đánh chết con đi!” Hà Dư khóc lóc om sòm.

Y nắm rất rõ cách đối phó Hà Khương thị.

“Được rồi! Để mẫu thân tìm di mẫu con.” Hà Khương thị nhận lời, không còn nhớ đến lễ nghĩa liêm sỉ nữa.

Giờ là thời điểm nhạy cảm, muốn Phương Khương thị ra phủ cùng với bà chỉ có thể lấy chuyện mẫu thân đã qua đời ra làm cớ, đến gian Phù Dung nói rằng tối qua gặp ác mộng mơ thấy mẫu thân rất thê thảm, không ngờ đến hôm nay lại nghe tin Hà Lịch ngã ngựa, chỉ sợ con cháu gặp nạn, muốn cả đêm đến chùa ở ngoài thành tụng kinh cầu phúc cho mẫu thân.

Phương Khương thị buồn bực cả ngày, không đến lầu Thuật Hương trò chuyện với Cẩm Phong mà bồn chồn không yên ở gian Phù Dung.

Thấy trời đã sắp tối rồi mà nghe nói Hà Khương thị còn muốn ra khỏi thành, Phương Khương thị không khỏi ngạc nhiên. Hà Khương thị mượn cớ rất tốt, nhưng Phương Khương thị lại không hề ngu ngốc, ngẫm nghĩ một lúc, trong lòng liền sáng tỏ, thở dài thật sâu, yên lặng không nói gì.

Hà Khương thị chột dạ trong lòng, thẳng lưng không dám nói nhiều.

Vừa nãy khi bước vào, Hà Khương thị đã có ý định chỉ nói hai ba câu liền kéo Phương Khương thị ra ngoài cửa. Phương Khương thị mời bà ngồi nhưng bà không ngồi. Hà Khương thị mặc váy màu xám tro, bên ngoài khoác lớp áo màu xanh đậm, vài ngày trước đồ trang sức đáng tiền cũng để Hà Dư lấy đi rồi nên trên búi tóc chỉ cài một chiếc trâm bạc khắc hoa chạm rỗng bên trong. Cây trâm này dùng mấy năm nên đã xỉn màu. Bên mai bà có vài sợi tóc bạc, khóe mắt có nếp nhăn nho nhỏ. Bà khép tay áo đứng nghiêm chỉnh, tỷ muội cùng mẫu thân mà một người giàu sang người lại ở nhờ nên trông như chủ tử với hạ nhân.

Phương Khương thị nhìn bà, nhớ đến mẫu thân mất sớm, trong lòng chợt thấy chua xót. Cố đè ép sự bực bội thành một tiếng thở dài, bà rủ mi, sai bảo Bạch Chỉ và Hồng Diệp: “Lấy cái rương gỗ vân vàng khảm xà cừ trong tủ ra đây.”

Hồng Diệp và Bạch Chỉ vào trong, Phương Khương thị đứng dậy đến bên cạnh Hà Khương thị, lấy túi thêu giắt bên hông váy ra, bên trong đó có mười mấy chiếc chìa khóa. Bà tháo gút lấy một chìa đưa cho Hà Khương thị, nhỏ giọng nói: “Trong rương đó có hơn nghìn lượng vàng, là vốn riêng bao năm của muội đề phòng Phong nương phải dùng gấp. Tỷ cầm lấy đi, đưa cho Dư lang buôn bán hay mua đất đai cho thuê mướn cũng được, để nó đừng gây phiền cho Nhữ lang nữa.”

Hà Khương thị ngây ra, thấy Phương Khương thị đã nhìn thấu, gương mặt bà đỏ bừng, xấu hổ không còn biết giấu mình vào đâu. Chìa khóa trong tay như gậy lửa nóng rực không thể cầm lấy, rơi xuống đất kêu leng keng.

Phương Khương thị khom người nhặt chìa khóa lên, đặt lại vào tay Hà Khương thị nhưng Hà Khương thị hất đi, lảo đảo chạy vội ra ngoài.

Hà Dư nóng nảy chờ ở quán Minh Sắt, thấy Hà Khương thị quay về một mình nên gấp đến đỏ mắt, lớn tiếng mắng mỏ: “Không phải kêu mẫu thân dẫn di mẫu cùng lên xe để phu xe đánh xe ngựa đến, làm bộ chất sách kinh với đồ đạc lên sao?”

Mặt Hà Khương thị vẫn nóng bừng, cúi thấp đầu không dám nhìn Hà Dư: “Di mẫu con nhìn thấu cả rồi nên không đồng ý.”

“Thật vô dụng!” Hà Dư giận dữ.

Đồ trang sức gần nghìn lượng vàng đâu thể trơ mắt bị lấy mất. Con ngươi của Hà Dư đảo loạn, ý nghĩ xấu nảy sinh trong lòng. Y nghĩ ra vài kế tàn ác, chẳng hạn như phóng hỏa làm rối loạn Phương phủ hay lẻn vào phòng bếp hạ độc khiến cho mọi người đều trúng độc là có thể nhân dịp lộn xộn mang đồ ra khỏi phủ. Chỉ là hôm nay y không thể vào nhà trên núi Trừng Y, cảm thấy đốt ụ Quy Nhàn và vườn Chí Thiện sẽ không gây ra đại loạn, không ra khỏi cửa để lấy thuốc độc thì cách hạ độc cũng không thể thực hiện. Chỉ còn thời gian một chung trà là Hà Lịch sẽ về phủ, một khi hắn về quán Minh Sắt dưỡng thương thì không thể mang đồ ra ngoài được nữa, để lại thêm một ngày là tăng một phần nguy cơ bị mất đi.

Hà Dư liếc mắt nhìn xung quanh, mái cong cùng cây cối xanh um làm nổi bật nhau, trước tường rào ngói xanh mơ hồ thấy được chuồng ngựa. Ánh mắt y sáng lên, tìm được cách mang đồ ra khỏi phủ.

Đến chuồng dắt ngựa ra rồi đốt nó, gây cảnh hỗn loạn để thừa dịp đó lẻn ra khỏi phủ.

Lâm Nhữ được câu nói “Đệ đệ của Hà đại lang là kẻ trộm sao hắn có thể không xấu hổ được? Lẽ nào hắn không muốn bao che y và lừa dối nàng?” của Sùng Huy nhắc nhở nên nhận định rằng, Hà Dư biết nàng tin tưởng Hà Lịch nên không bao giờ hoài nghi Hà Lịch, vì thế tang vật được giấu trong quán Minh Sắt.

Nếu lục soát quán Minh Sắt thì thật sự không nể nang Hà Lịch.

Huống chi lục được tang vật trong quán Minh Sắt, người biết sẽ bảo Hà Dư trộm đồ rồi giấu ở chỗ Hà Lịch, mà người không biết sẽ coi kẻ trộm chính là Hà Lịch.

Lâm Nhữ không muốn làm Hà Lịch mất thể diện, việc cần thiết nhất không phải là tìm ra tang vật mà là bắt được Hà Dư để mạnh tay trừng trị một phen. Vậy là nàng bèn dùng kế dụ rắn khỏi hang cùng lửa sém lông mày.

Dựng chuyện cửa hàng bạc nào đó báo lại có người đem đi cầm chuỗi ngọc bát bảo giống của Liễu thị lấy tiền để Hà Dư cuống lên, sau đó lại truyền tin Hà Lịch ngã ngựa.

Hà Lịch về phủ dưỡng thương không thể ra ngoài sẽ khiến Hà Dư không thể dời tang vật đi được, khiến y càng thêm gấp gáp.

Vốn muốn từ từ bức ép Hà Dư thì tốt hơn, nhưng nàng lại không có thời gian để phí sức lực vào mấy chuyện xấu trong phủ thế này nên dùng cả hai kế trong một ngày.

Lâm Nhữ sai Mộc Vũ và Thanh Tuyền báo tin Hà Lịch ngã ngựa rồi trở về phủ ngay, đứng ở cửa phòng đợi Hà Dư ra phủ sẽ chặn y lại, lục soát tại chỗ. Đợi đã lâu, Thư cửu nương báo lại, Hà Khương thị tìm Phương Khương thị đòi ra khỏi phủ nhưng bị từ chối.

Lâm Nhữ tính trước tính sau lại chẳng tính đến lần này Phương Khương thị không dung túng cho Hà Dư, không tạo đường trốn thoát cho y.

Hà Dư không ra phủ thì không thể nào bắt được kẻ gian mang theo tang vật. Bao nhiêu chuyện ở phường quạt còn đang chờ nàng xử lý. Quách Thành An đi một chuyến không công đến Dương Châu, ai biết sau khi gã trở lại sẽ gây ra những chuyện chó cùng rứt giậu thế nào. Chuyện trong phủ mà không xử lý ổn thỏa sẽ khiến bản thân phân tâm. Lâm Nhữ vừa định sai người truyền lời với Hà Khương thị, mượn cớ Hà Lịch ở y quán không thể cử động nên kêu bà thu xếp một ít đồ dùng hằng ngày của Hà Lịch qua đó tạo cơ hội cho Hà Dư ra khỏi phủ, thì trong phủ đột ngột truyền tới tiếng gào thét thảm thiết.

Tiếng gào cách khá xa, ban đầu chỉ có một, hai rồi mấy người sợ hãi kêu lên, một lát sau, tiếng kêu gào như bị chém giết trên sa trường. Tiếng kêu rên khổ sở thảm thiết vang lên cùng với tiếng ngựa hí. Lâm Nhữ lao ra khỏi phòng. Tiếng rống phát ra từ hướng chuồng ngựa. Lâm Nhữ chạy về phía chuồng ngựa, hạ nhân hốt hoảng gào thét chạy từ phía đối diện đến, họ chỉ lo chạy thoát thân. Lâm Nhữ há miệng muốn hỏi liền khép lại không cần hỏi nữa. Một con ngựa xông ngang chạy thẳng đến, cả người nó rực lửa, hơi nóng khiến ngọn lửa đập vào mặt, tiếng bịch bịch vang lên liên tiếp. Con ngựa va vào làm đổ sụp giàn hoa. Nó lại xông về phía trước, một nô tỳ không tránh kịp, kêu thảm ngã xuống rồi bị vó ngựa đạp lên, máu tươi văng lên không trung rồi đổ xuống như mưa.

“Nhị lang tránh ra mau!” Phương Vị ở phía sau đuổi theo con ngựa, nghe tiếng động lạ vội chạy đến, tay không tấc sắt, không để ý gì chộp lấy đuôi ngựa muốn ghìm nó lại. Nhưng chẳng những không bắt được còn khiến nó điên lên, quất cái đuôi khiến nửa bên mặt lẫn cổ của gã đỏ ửng, ngã xuống đất.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Nàng Áo Lót Lại Oanh Động Toàn Thành