Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 169: Lạnh Lùng Cắt Đứt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 169 : Lạnh lùng cắt đứt

Đần như khúc gỗ vậy, lại còn hỏi có thật không?

Lâm Nhữ vung một bàn tay đập vào gáy hắn.

Sùng Huy sờ gáy cười ngây ngô.

Lâm Nhữ trừng hắn dữ tợn.

“Nhị lang, ta sợ vì Lan Tôn thích ta thì nàng sẽ ghét ta. Vừa rồi mơ mơ màng màng ta nghĩ đến sau này nàng mặc kệ ta, ta đuổi theo nàng nhưng nàng càng đi càng xa, ta khản giọng gọi nàng nhưng nàng không hề quay đầu lại nhìn ta một lần. Ta không biết nên làm sao cho ổn, trong lòng đau đớn đến hoảng hốt…” Sùng Huy lải nhải, kéo tay Lâm Nhữ đặt lên tim hắn, nhìn nàng thật sâu, nơi đáy mắt hiện lên vẻ khủng hoảng sợ sệt.

Đây là vở tuồng khi đầu óc tỉnh táo vừa biên ra, với lí do là ác mộng quấy nhiễu?

Lâm Nhữ không tin tưởng hoàn toàn, nhưng lại đổi ý suy nghĩ thử. Sùng Huy cố chấp, có chỗ khôn khéo nhưng có chỗ lại rất ngốc. Bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy mà hồn xiêu phách lạc cũng không phải không thể. Nhất thời vui cũng không được mà bực cũng không xong. Cả hai người đều trông thật nhếch nhác. Nàng xoa tóc Sùng Huy thật mạnh, sẵng giọng: “Ta kêu người mang nước nóng đến cho huynh, tắm đi rồi thay áo ướt ra.”

Sùng Huy ngoan ngoãn như chú mèo ngoe nguẩy đuôi, lớn tiếng đồng ý.

Lâm Nhữ mỉm cười, đứng dậy ra ngoài.

Sùng Huy không tiễn nàng, nhìn bóng nàng dần dần biết mất khỏi cửa, hắn khoanh tay ngồi co người lại, giọng nói khàn khàn lẩm bẩm thật khẽ: “Nhị lang, ta không muốn lừa gạt nàng, nhưng bà ta hận phụ thân nàng tận xương tủy, bà ta đã thề quyết lật đổ nhà họ Phương thì nhất định sẽ làm thế. Hai nhà Tạ và Phương sớm muộn gì cũng đối mặt trong tình cảnh giương cung bạt kiếm. Nếu nàng biết ta là con trai nhà họ Tạ, lúc đó sao còn để ta ở lại bên cạnh nàng nữa. Ta không thể mạo hiểm như vậy. Ta không thể rời xa nàng.”

Cảnh Sơ rời khỏi mái Lưu Thương, đừng nói đến Lâm Nhữ, nàng cũng bị dọa sợ cực kì, ba hồn bay mất mà bảy phách cũng rời cơ thể. Mưa như thác đổ xuống khiến bước chân nàng run rẩy.

Nhà đài Sấu Thạch tối tăm không có tiếng ai, liếc một cái, Cảnh Sơ ghé qua quán Khúc Khê.

Hà Lịch bị thương nặng, ban đêm phải có người trông nom trước giường hắn, bên ngoài cũng có người canh chừng nghe lệnh phòng khi bất trắc. Trong sảnh là vầng sáng ấp áp cực kỳ trong mưa gió, Cảnh Sơ buông tay, cảm giác ung dung như sống lại. Cửa viện khép nửa, tiện tay đẩy một cái là ra. Tiếng sấm vừa hay đã ngừng, tiếng mở cửa kêu “két” vang lên.

Cảnh Sơ mới đến cửa sảnh, Uyển Sơ ở trong đã tỉnh dậy, ra ngoài nhỏ giọng hỏi: “Ai đó?”

Cảnh Sơ đội nói lá khoác áo tơi cũng chỉ ngăn được cơn mưa rơi như thác đổ, khi cởi ra thì xiêm áo đã ướt nhẹp cả rồi. Uyển Sơ thấy rõ bị dọa giật mình, kinh ngạc hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

“Đã không sao rồi.” Cảnh Sơ thở phào ra một tiếng, kể lại cẩn thận chuyện xảy ra trong mái Lưu Thương cho Uyển Sơ nghe, nổi nóng mắng mỏ: “Bị tên ngốc đó hù chết, hành động này rõ ràng không phải tên đó rơi vào bế tắc, mà là ở không gây sự, nhị lang tốt với hắn như vậy, có gì phải sợ chứ.”

Uyển Sơ ngạc nhiên, im lặng một lúc lâu không nói gì.

Buổi tối Hà Lịch nói một thôi một hồi với Lâm Nhữ, lòng không thể an ổn được. Hắn nửa tỉnh nửa mê, nghe tiếng vang bên ngoài, tỉnh hồn lại, kinh ngạc thất thần.

Sùng Huy là người thành thật, có thể bằng lòng bỏ mạng vì Lâm Nhữ và nhà họ Phương, có điều muốn hắn rời khỏi Lâm Nhữ để ở bên Lan Tôn trong vườn trúc tía thì cách gì cũng không chịu. Thương thế của mình không được chữa khỏi thì e rằng vướng mắc trong lòng Sùng Huy càng nặng nề.

Trong lòng cứ nghĩ qua nghĩ lại, đột ngột hắn nảy lên một ý niệm, như một quả cầu tuyết càng đắp càng lớn.

Hà Lịch suy nghĩ tỉ mỉ, cảm thấy chuyện này có thể được, trong lòng vui mừng, gọi Uyển Sơ thật lớn: “Mời Nhữ lang đến, nói với muội ấy ta nghĩ ra biện pháp để Lan Tôn giúp ta trị thương rồi.”

Giúp Lan Tôn tìm ra người hãm hại phụ thân của cô ta, giúp cô ta báo thù diệt môn.

Bước đi này rất khó, phụ thân của Lan Tôn là ti y của cục Thượng Dược, hầu hạ quý nhân trong cung. Người có thể hãm hại ông chắc chắn cấp bậc không hề thấp. Nhưng có khó mấy đi nữa, chỉ cần bố trí đâu ra đó, mượn đao giết người, cháy nhà hôi của, đục nước béo cò… Dựa vào trí óc minh mẫn của Lâm Nhữ, chỉ cần có thể giúp nhà họ Phương chuyển mình, dùng số tiền lớn để đút lót chu toàn thì chưa chắc việc không thành. Độ nguy hiểm cực cao, nhưng so với công bố bí mật quạt hợp hoan mỹ nhân khiến nhà họ Phương phải rơi thẳng xuống địa ngục thì có đường sống hơn hẳn.

Nhà họ Phương cần mang quạt hợp hoan tiến vào trong cung, Lâm Nhữ chắc chắn phải đến Trường An để giao thiệp với quan viên nơi đó, tạo được mạng lưới giao thiệp. Song song với việc giúp Lan Tôn báo thù thì có thể đạt được mạng lưới giao thiệp cho nhà họ Phương.

Thật ra thì nếu có thể, hắn không muốn nghĩ ra cách này, nhưng Lâm Nhữ nhất định sẽ không mặc kệ thương thế của hắn chẳng màng đến, Sùng Huy cũng sẽ đau khổ vướng mắc, hắn không muốn làm khó họ.

“Rất tốt, để muội đi tìm cô ta.” Lâm Nhữ vỗ tay tán thưởng, cũng không thèm để ý nguy hiểm gần kề, chỉ cần có thể cứu Hà Lịch, có thể bảo vệ người thân được bình yên, sóng gió gì cũng không nề hà.

“Cô ta có địch ý với muội, có vọng tưởng với Sùng Huy. Hai người ra mặt thương thuyết thì cô ta sẽ không tỉnh táo đâu, dẫn huynh đi theo, để huynh nói chuyện với cô ta.” Hà Lịch nói.

Rất có lý, chỉ là… Ánh mắt Lâm Nhữ quét qua vị trí sau lưng của Hà Lịch trên chăn, lo lắng cột xương sống của Hà Lịch không thể chịu đựng nổi xóc nảy.

“Phải để cô ta chẩn đoán, xác nhận cô ta chữa được mới đưa ra điều kiện đúng không? Lỡ như cô ta không thể trị khỏi thương tích của huynh thì hứa hẹn vô ích rồi.” Hà Lịch nói.

“Muội hồ đồ.” Lâm Nhữ vỗ đầu một cái, giờ không phản đối nữa.

Hà Lịch đã bị thương hơn nửa tháng, vườn trúc tía cũng cần cung cấp đồ dùng, sản nghiệp cầm cố của nhà hắn cũng phải mau chuộc về.

Phương Vị bị thương nặng không thể làm việc, mấy nhị quản sự khác cũng thế. Uyển Sơ và Cảnh Sơ tuy lanh lợi nhưng chưa từng tiếp xúc qua chuyện bên ngoài, nhẩm tới nhẩm lui, trước mắt có thể sử dụng và tin cậy được chỉ có Sùng Huy.

Lâm Nhữ mang theo Sùng Huy, cầm tờ chi phiếu hai mươi nghìn lượng vàng của Triệu Ngô Hàng đến tiệm cầm đồ chuộc khế sách gia sản trong nhà ở Việt Châu của Hà Lịch.

Trong khâu giao tiếp, hạng mục cần chú ý để giảng giải tỉ mỉ cho Sùng Huy nghe, kế đến nàng mang hắn đến mấy hộ nhà nông trước kia Hà Lịch từng tiếp xúc, âm thầm mua sắm những thứ cần thiết mang đến chỗ tòa nhà kia, trở lại đón Hà Lịch, lại đến nhà nhỏ thay xe ngựa mới ghé vườn trúc tía.

Chỉ ít ngày không gặp, Lan Tôn gầy chỉ còn da bọc xương, người không ra người quỷ không ra quỷ. Lan Tôn đứng trước cửa sổ có chấn song nhìn ra ngoài. Cửa sổ đóng kín, giấy dầu dán rất dày, chẳng thể thấy rõ bên ngoài, cũng không biết Lan Tôn đang nhìn cái gì. Nghe tiếng cửa phòng mở ra, Lan Tôn nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt nhìn cố định trên gương mặt Sùng Huy, như xác chết sống lại, Lan Tôn xông đến nắm cánh tay Sùng Huy, hỏi vội: “Huy nương, ngươi có khỏe không? Bọn họ không ngược đãi ngươi chứ?”

“Buông ta ra!” Sùng Huy cả giận nói, đang nâng cáng nên không gỡ được tay của Lan Tôn ra, lại chẳng thể né tránh, mặt mày xanh mét, trừng Lan Tôn thật dữ tợn.

Lan Tôn lùi về phía sau, đau khổ nhìn hắn: “Huy nương, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ.”

“Người trong vườn ai mà chẳng lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Cô đừng có táy máy tay chân, nếu nhị lang nổi giận, ta không khách sáo với cô đâu.” Sùng Huy nói năng không khách sáo tí nào. Hắn vào trong, đến giữa phòng thì dừng lại, quay người nói với Lâm Nhữ, giọng nói êm dịu như muốn nhỏ ra nước: “Nhị lang, ta đặt xuống rồi.”

Lan Tôn rưng rưng khóc, nhìn Sùng Huy.

Trong mắt Sùng Huy không có Lan Tôn. Sùng Huy vén tấm chăn đắp trên người Hà Lịch, cẩm bào đã đổi thành áo bông mỏng bằng vải Lĩnh màu xanh, chỉ khoác hờ vào cánh tay, phía dưới không buộc thắt lưng, kéo nhẹ ra liền tuột xuống, lộ ra tấm lưng trần của Hà Lịch. Sùng Huy nói lớn: “Cột xương sống của Hà đại lang bị thương, cô xem thử mình có chữa được không?”

Lan Tôn cắn môi, ánh mắt nhìn hắn mang theo nỗi tuyệt vọng.

“Mau nhìn đi!” Sùng Huy cau mày.

Nhiều lúc không biết tên ngốc hồ đồ hay là bạc tình, đao sắc tổn hại người khác còn không tàn nhẫn như vậy.

Lâm Nhữ than thầm, Lan Tôn không phải người lương thiện, đối với người như vậy không thể động lòng thương cảm được, chỉ có thể im lặng.

Môi Lan Tôn lộ ra hai dấu răng cắn.

Tim Lâm Nhữ đập thình thịch, cực sợ Lan Tôn sẽ khước từ.

Lúc này lại không thể nói gì, nếu không Lan Tôn sẽ mặc cả với họ, giúp Lan Tôn trả thù nhà vẫn không đủ, còn đòi Sùng Huy ở lại với cô ta, hoặc lại nảy ra thủ đoạn quỷ quái nào đó, hậu hoạ về sau khó lường.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch