Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 229: Lặng Im Không Tiếng Động

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 229 : Lặng im không tiếng động

"Là vậy ư?” Cẩm Phong hỏi ngược lại, vẻ mờ mịt trong mắt biến mất, đổi thành khổ đau, buồn bã nói: “Tố Tâm và Tố Vấn chết rồi.”

“Hai người họ chết nhưng cũng không hề rời khỏi huynh. Họ sinh con cho huynh, con cái sẽ thay mặt họ ở cạnh huynh.” Sùng Huy nói quả quyết, gọi Ngân Hạnh và Thúy Kiều: “Mau đem hai đứa trẻ đến để nhị nương ngắm.”

Ngân Hạnh và Thúy Kiều nhìn nhau, vội chạy nhanh ra ngoài.

Đứa trẻ ngủ say trong lớp tã lót bằng lụa mềm màu đỏ. Bởi vì sinh non nên nhỏ lắm, qua mấy ngày rồi mặt mày vẫn chưa nảy nở, còn nhiều nếp nhăn.

Cẩm Phong tham lam nhìn ngắm chúng. Đứa trẻ được ôm đi, gương mặt chàng đều là nước mắt: “Ta cũng muốn miễn cưỡng sống sót vì mẫu thân và vì Nhữ nương, nhưng với sức khỏe của ta, còn sống chính là gánh nặng của Nhữ nương.”

“Nếu đổi vị trí, nhị lang là người yếu ớt nhiều bệnh, huynh có được sức khỏe tốt, huynh sẽ thấy nàng ấy là gánh nặng sao?” Sùng Huy hỏi.

“Tất nhiên là không rồi.” Cẩm Phong nói không hề do dự.

“Vậy còn không phải, cả nhà ở bên cạnh nhau sống khỏe mạnh quan trọng hơn bất cứ điều gì.” Sùng Huy nói.

Không phải là khuyên giải, cũng không muốn khuyên giải, hắn chẳng qua là trong lòng có sao nói vậy, thẳng thắn không hề suy nghĩ đến trái tim nhạy cảm cùng sức khỏe yếu ớt của chàng, ngược lại đâm thẳng vào trái tim của Cẩm Phong, từ đó thấu suốt mọi chuyện.

“Vậy ư?” Cẩm Phong lẩm bẩm, nắm lấy tay Sùng Huy, đầu ngón tay yếu mềm không có sức, môi khẽ run: “Nhưng ta thấy sống thật khó khăn. Ăn miếng cơm, đi một bước cũng kinh động đến nhiều người quan tâm đến ta như vậy. Mẫu thân, Nhữ nương, Tố Tâm Tố Vấn, bọn họ vây quanh ta hồi hộp không yên ổn được chút nào. Ta… sống rất mệt…”

“Ta cũng đã sớm nói rồi, phu nhân và nhị lang quá gò bó huynh, họ cứ khăng khăng không nghe.” Sùng Huy tức giận nói, miệng làu bàu.

Thúy Kiều kinh hãi tái mặt, muốn ngăn cản Sùng Huy nói tiếp. Ngân Hạnh quan sát sắc mặt của Cẩm Phong, khẽ phất tay.

“Họ đều vì muốn tốt cho ta.” Cẩm Phong run rẩy nói.

“Họ vì muốn tốt cho huynh thật, nhưng cách làm không đúng.” Sùng Huy từ lâu đã cảm thấy không thể gò bó Cẩm Phong mãi. Không được ra khỏi cổng phủ, không được dạo bước cửa hông, cứ thế gò bó một người sống sờ sờ như vậy đi không được bước không xong. Nếu có thể ra ngoài, quan sát thế giới xung quanh, mở rộng tầm nhìn, không phải chỉ gặp mấy người trong nhà cũng không đến nỗi tâm tư quá nhỏ bé quá nhạy cảm. Hắn không ngớt miệng mô tả lại cảnh sắc bên ngoài cùng những chuyện bên ngoài cho Cẩm Phong nghe.

Cẩm Phong cứ thế nghe một cách say mê, rất chăm chú, ánh mắt càng lúc càng sáng ngời.

Khuỷu tay Ngân Hạnh chọt Thúy Kiều, há miệng về cháo táo đỏ ninh trong lò lửa nhỏ. Thúy Kiều hiểu ra, một người mang chậu đồng đổ đầy nước ấm, vặn ướt khăn đưa qua, một người múc nửa chén cháo đi ra.

Sùng Huy nhận lấy khăn, lau mặt với tay của Cẩm Phong, lại đút cho chàng ăn từng muỗng cháo, miệng vẫn nói không ngừng.

Đút hết nửa chén cháo, Cẩm Phong không ói ra, tuy có lúc hơi thở không thuận, nhưng nét mặt tốt hơn nhiều, màu đỏ nhạt hiện lên sinh cơ.

Cảnh Sơ vỗ tay, nhỏ giọng A di đà Phật.

Sùng Huy đỡ Cẩm Phong súc miệng lau mặt, tinh quanh trong mắt chợt lóe lên, rù rì bên tai Cẩm Phong.

Đôi mắt Cẩm Phong trợn tròn, lắc đầu liên tục, khẽ kêu: “Không được, mẫu thân với Nhữ lang sẽ không chịu đựng nổi.”

Sùng Huy nói tiếp.

Cẩm Phong dần yên lặng, như có điều suy nghĩ, một lúc sau nắm tay Sùng Huy, khàn giọng nói với Ngân Hạnh và Thúy Kiều: “Mời Vương đại phu đến.”

Đêm canh ba, gió bắc càng thổi mạnh, thét gào xé cả vùng đất rộng. Lâm Nhữ ngủ không yên giấc, ở trong mơ, vạc giường rung chuyển, đột nhiên đất đai nứt toát, cả người rơi thẳng xuống, khó khăn rơi xuống tận cùng, chưa kịp thở phào, một con mãnh thú ba đầu sáu tay xông đến chỗ nàng, há miệng đỏ tanh như chậu máu, với răng nanh dài cỡ cánh tay. Nàng muốn tránh đi nhưng không tránh được, răng nanh của mãnh thú cắn cổ họng nàng. Lâm Nhữ giãy dụa, đột ngột bừng tỉnh.

“Nhữ lang, muội khó chịu sao?” Một bàn tay cầm lấy tay của nàng. Giọng nói khàn khàn ân cần của Hà Lịch vang bên tai.

“Kêu người xem thử nhị huynh.” Lâm Nhữ nhỏ giọng nói.

“Được, để huynh tự đi, muội yên tâm.” Hà Lịch đứng dậy, vừa mới cất bước, từ xa đã vang lên tiếng bước chân bình bịch rối loạn. Hà Lịch thoáng sửng sốt, Uyển Sơ và Cảnh Sơ thắp đèn sáng, kéo cửa sảnh ra hỏi: “Ai đấy? Thúy Kiều? Là cô, cô đến làm gì?” Lúc trước thì hạ giọng xuống thấp, phía sau thì thét chói tai, hơi run rẩy.

Thúy Kiều mang theo gió rét vào cửa, lạc giọng khóc lên: “Nhị nương đi rồi!”

Hà Lịch ngây ngẩn quay đầu lại, đôi chân mềm nhũn, ngã quỳ trước đầu giường Lâm Nhữ, đưa tay mò mẫm, trống rỗng yếu ớt mà an ủi: “Nhữ lang, muội chớ đau lòng…”

Lâm Nhữ yên lặng.

Thời khắc này đến như dự liệu từ trước, đầu óc thanh thản, không rơi nước mắt, trong tim cũng không cảm giác được đau đớn. Không nói rõ là tại sao, chỉ cảm thấy không chân thật, không tin rằng Cẩm Phong cứ vậy mà đi. Nàng xốc chăn xuống giường, ánh mắt trong suốt tĩnh lặng, không thấy được sự yếu ớt và đau khổ. Nàng khẽ nói: “Biểu ca, chúng ta qua nhìn thử.”

“Nhữ lang, đau lòng thì cứ khóc ra.” Hà Lịch khó khăn mở miệng.

Lâm Nhữ phất tay, gương mặt không cảm xúc. Uyển Sơ và Cảnh Sơ run rẩy tiến lên, búi tóc và choàng áo khoác màu trắng cho Lâm Nhữ. Nàng rất phối hợp giơ tay lên cao, chỉnh lí ổn thỏa còn liếc nhìn vào trong gương.

Hà Lịch ngơ ngác nhìn nàng, phờ phạc yếu ớt mà khuyên nàng: “Nhữ lang, muội đừng như vậy…”

“Muội không sao cả.” Lâm Nhữ ngắt lời hắn, trong lòng đã nghĩ lâu rồi, thuộc như cháo chảy: “Dù sao con người cũng phải sống đúng không? Lúc phụ thân qua đời, muội cảm thấy trời sập. Lúc phường quạt bị đốt, muội cảm thấy như một chân vào địa ngục. Hôm nay là nhị huynh, một chân vào biển lửa, da thịt cũng thiêu rụi cả, nhưng còn biết làm sao đây?”

Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt điềm tĩnh yên ổn, gương mặt như có một quầng sáng dịu dàng bao bọc lấy: “Nhị huynh còn để lại hai đứa bé đợi muội chăm sóc. Mẫu thân vẫn còn trên đời. Muội là gia chủ nhà họ Phương. Muội phải kiên trì không thể gục ngã.”

Như khuyên giải bản thân, nhưng càng giống như lời thề, từng chữ như từng đường dao róc vào tim Hà Lịch.

Việc khó nhất trên đời là chết, mà sống trên đời còn chịu tội hơn cả cái chết. Trong một thoáng, hắn bằng lòng Lâm Nhữ gục ngã, khép chặt mắt lại, cứ thế mà an giấc.

Tiếng khóc tím ruột bầm gan của Phương Khương thị vang vọng trong bầu trời đêm lạnh lẽo vắng lặng. Lâm Nhữ đi thẳng vào, người quỳ khắp phòng, tiếng khóc tức tưởi. Ngân Hạnh nghiêng đầu nhìn, rơi nước mắt gọi: “Nhị lang!”

“Con đến làm gì? Không phải con bận rộn nhiều việc sao, gia nghiệp to lớn, đến mẫu thân cùng huynh trưởng cũng không đáng giá để con nhọc lòng…” Phương Khương thị nằm trên người Cẩm Phong, nghe tiếng gọi mà mắng to, nghiêng đầu nhìn thấy Lâm Nhữ, thoáng ngây cả người, lẩm bẩm: “Phong nhi, Phong nhi…” Quay đầu lại nhìn Cẩm Phong, rồi nhìn lại Lâm Nhữ, ánh mắt đờ đẫn.

Người đang đứng nhỏ bé yếu ớt, hốc mắt lõm sâu, bả vai gầy gò, gương mặt chẳng thấy thịt đâu tùy thời đều theo gió cuốn đi. Đó là đứa con gái thần thái phấn chấn, dáng người thẳng tắp như ngọn giáo, khí thế bức người của bà đó sao?

“Mẫu thân!” Lâm Nhữ khẽ kêu, quỳ xuống trước giường, im lặng nhìn Cẩm Phong.

“Con… con cũng đừng quá đau lòng. Sức khỏe Phong nhi đã luôn yếu ớt, gắng gượng lớn đến từng này cũng… cũng đã quá bất ngờ rồi…” Phương Khương thị lắp ba lắp bắp, giọng mũi nặng, khóc thút thít, không tức giận mà ngược lại còn an ủi Lâm Nhữ.

Ngón tay Lâm Nhữ vuốt ve gương mặt giống nàng như đúc của Cẩm Phong, khẽ ừ một tiếng: “Mẫu thân cũng bảo trọng, huynh trưởng còn hai đứa bé cần chúng ta chăm sóc.”

“Hai đứa bé! Con của Phong nhi!” Phương Khương thị khẽ gọi, ngồi thẳng người lại, kêu to: “Đừng khóc, đừng làm phiền hai đứa bé.” Rồi lại khẩn thiết hỏi: “Cháu nó đâu, mau ôm đến để ta xem.”

Hai đứa bé với gương mặt nhiều nếp nhăn, Phương Khương thị quan sát nhìn kĩ không hề chớp mắt lấy. Hai đứa bé đói, đạp đạp bắp chân, múa cánh tay nhỏ, cùng khóc um lên. Bà vú tiến đến ôm lấy cho bú, được ăn no lại ngủ thiếp đi.

“Giống con với Phong nhi lúc nhỏ. Không, giống con vậy, cứng cáp khỏe mạnh.” Phương Khương thị chảy nước mắt nói, vừa khóc vừa cười.

Di chúc của Cẩm Phong yêu cầu không tổ chức tang lễ, cũng không đặt linh cữu, hợp táng ngay trong ngày với Tố Tâm và Tố Vấn.

Lâm Nhữ làm theo di chúc của chàng, sau giờ Ngọ ngày hai mươi mốt, Cẩm Phong trực tiếp hạ quan tài từ lầu Thuật Hương, sau đó ra khỏi phủ, hợp táng chung với Tố Tâm và Tố Vấn ở phần mộ tổ tiên nhà họ Phương trên núi ngoài thành.

Không có đội ngũ đưa linh cữu đi, không có nhạc công thổi nhạc tang, lặng yên không tiếng động, thậm chí không đề cả tục danh trên bia mộ.

Theo tục lệ, cần khắc hàng chữ nhị lang nhà họ Phương Phương Cẩm Phong, nhưng Lâm Nhữ sống bằng thân phận của Cẩm Phong, khắc nhị nương nhà họ Phương cũng không được, Lâm Nhữ vẫn còn sống, kiêng kị viết thân phận còn sống của nàng.

Sơn thôn trống trải, lá khô tung bay, cành khô xào xạc run run trong gió rét. Gần cuối năm, các em bé chơi pháo vang tiếng nổ đì đùng. Lâm Nhữ nhìn thẳng bia không chữ, ánh mặt trời lặn màu máu nhuộm đỏ gương mặt tái nhợt của nàng, một lúc sau, chậm rãi đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Biểu ca, chúng ta về thôi.”

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tích Hoa Chỉ