Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 38: Chọn Mặt Gửi Lời

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 38 : Chọn mặt gửi lời

An thị ở đó khoảng một khắc, Sùng Huy vẫn không chịu nói tiếng nào với bà. An thị không ăn nữa, Uyển Sơ đưa khăn, bà lấy lau miệng rồi nói: “Nếu nhị lang vẫn chưa dậy thì ta không đợi nữa.”

“Ma ma đi thong thả.” Cảnh Sơ và Uyển Sơ tiễn tới cửa.

Lâm Nhữ để ý kĩ Sùng Huy, thấy hắn tuy không phản ứng nhưng ánh mắt vẫn dõi theo.

Cảnh Sơ và Uyển Sơ tiễn An thị vừa quay trở lại, gương mặt căng thẳng của Sùng Huy thả lỏng. Lâm Nhữ chờ hắn hỏi thăm hai người nhưng hắn vẫn không làm, cúi đầu nghĩ ngợi.

Lâm Nhữ chậm rãi bước ra ngoài, Cảnh Sơ làm bộ làm tịch tiến lên bẩm lại: “Vừa rồi An ma ma có ghé qua ạ.”

“Ta biết rồi.” Lâm Nhữ nói, kêu mang đồ ăn lên.

Sùng Huy như chú chó nhỏ dựa sát qua, Lâm Nhữ mặt lạnh cười nhạt hỏi: “Hôm qua ngủ ngon chứ?”

“Cả đêm không ngủ.” Sùng Huy âm thầm nói trong lòng chứ không dám nói ra, sợ Lâm Nhữ giận dữ đuổi hắn đi, về sau sẽ không được gặp nữa, gật đầu thật mạnh nói: “Ngủ ngon lắm.”. Sùng Huy vội dựa sát Lâm Nhữ, kề bên tai nàng nhỏ giọng: “An ma ma mới ghé là ai vậy? Bộ dạng giống như chủ nhân nơi này.”

“Là nhũ mẫu của ta.” Lâm Nhữ nói, bổ sung thêm. “Rất thương ta, vô cùng tốt với ta, ta cũng rất kính trọng bà, xem bà không khác gì thân mẫu.”

“Hả!” Sùng Huy mếu máo, vẻ mặt như trời sập xuống.

“Sao thế?” Lâm Nhữ hỏi.

“Ta không biết… quan hệ của hai người rất tốt, nên đã lạnh nhạt với bà.” Sùng Huy bặm môi.

Lâm Nhữ gắp bánh bao trong cái dĩa trước mặt hắn, cười nói: “Không sao, nhũ mẫu không phải người hẹp hòi. Nào, ăn sáng thôi.”

Sùng Huy cầm đũa đâm cái bánh bao, chân mày nhíu chặt.

“Nhữ lang, con dậy rồi.” An thị đi rồi trở lại.

“Ma ma, vừa rồi người ăn no chứ? Ta với nhị lang đang dùng bữa, người vào dùng thêm đi.” Sùng Huy nhiệt tình mở lời, đứng dậy nghênh đón, đỡ An thị bước vào. Nụ cười trên mặt rạng rỡ như đóa hoa, so với cái kẻ lạnh nhạt vừa rồi cứ như hai người khác biệt.

Lâm Nhữ không nhịn được, đấm lên bàn ăn cười lớn. Hôm nay được mở mang tầm mắt, thấy hắn lật mặt còn nhanh hơn lật giấy.

“Nhữ lang, nàng cười cái gì?” Sùng Huy không hiểu được, ngơ ngác nhìn Lâm Nhữ.

Lâm Nhữ càng vui vẻ, nghiêng người sang bên này bên nọ, kêu to: “Nhũ mẫu, mau tới xoa giùm con, cười sốc hông rồi.”

“Đừng cười nữa, đang ăn không được cười.” An thị nghe nàng nói sốc hông, nên đến ôm nàng, vừa quở trách vừa xoa bụng cho nàng. Lâm Nhữ cười trong lòng bà, không nghiêm túc lạnh lùng như bình thường mà hệt như một đứa trẻ.

Ánh mắt Sùng Huy tròn xoe, nhìn đến ngây người.

Một bữa ăn rộn tiếng cười, Sùng Huy vô cùng lấy lòng An thị.

An thị hỏi lại hắn mấy câu vừa rồi, hắn khai ra tên họ tuổi tác, còn xuất thân từ đâu thì nói là quê ở Việt Châu của Hà Lịch, là Hà Lịch đã dặn hắn như thế. Hỏi trong nhà còn những ai thì hắn nói mất cả rồi, đến sống nhờ cậy biểu ca Hà Lịch.

Lâm Nhữ vừa nghe vừa âm thầm gật đầu.

Quả nhiên trông thì ngây thơ, nhưng chỗ cần lanh trí thì rất khéo, không để lộ ra sơ hở, cũng bởi thế nên khi đối phó với Quách Thành An và Lâm Nguyên, hắn mới không lộ ra sợ hãi.

Nàng thả lỏng gánh nặng. Hôm qua mất toi cả buổi chiều nên còn nhiều việc chưa xử lý, ăn sáng xong thì chuẩn bị ra cửa, căn dặn Sùng Huy: “Ở yên trong phòng, nhũ mẫu dạy dỗ thì chăm chú lắng nghe.”

“Ta muốn ở cùng nàng.” Sùng Huy nắm lấy cánh tay nàng, mắt to tròn nhìn chăm chăm, trông giống như chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

“Nhị lang rất bận, không thể mang ngươi theo được. Ngươi như vậy sẽ khiến nhị lang tức giận mà đuổi ngươi đi đấy.” Cảnh Sơ hù dọa hắn.

Cơ thể Sùng Huy run lên, ánh mắt tối sầm lại, tay đang nắm lấy Lâm Nhữ vội buông ngay, cúi đầu lẩm bẩm nói: “Nàng đi đi, ta đợi nàng về.”

Bộ dạng khôn khéo lấy lòng của hắn làm Lâm Nhữ đau lòng, rất muốn mang hắn theo nhưng quả thật không được tiện, nên nhẫn tâm coi thường sự luyến lưu của hắn mà rảo bước ra khỏi cửa.

Cảnh Sơ cười hì hì lấy khuỷu tay chọt Uyển Sơ, nói nhỏ: “Từ nay về sau cục bánh nếp dẻo trăng trắng này nếu cứ đòi ở cạnh nhị lang thì chúng ta cứ hù hắn rằng, không nghe lời nhị lang sẽ đuổi hắn đi.”

“Vậy có được không? Tổn thương người ta lắm, xem kìa, sắp chảy nước mắt tới nơi rồi.” Uyển Sơ nhỏ giọng.

“Không sao đâu, hắn lớn đầu to xác rồi nhưng vẫn chẳng khác nào đứa trẻ.” Cảnh Sơ cười hì hì.

Lâm Nhữ ra sảnh chính, thấy Hà Lịch đứng cạnh cửa sổ, liền ngây người.

“Huynh đến bao lâu rồi? Sao không vào?”

“Đến cùng với An di.” Hà Lịch nói, cùng Lâm Nhữ ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: “Sao rồi? Muốn giữ hắn ở lại phủ không?”

“Giữ lại đi, y như huynh đoán vậy, hắn rất lanh lợi, lại còn điềm tĩnh. Muốn biết thân phận của nhũ mẫu mà không hỏi Uyển Sơ với Cảnh Sơ, vẫn nhịn chờ hỏi muội.” Lâm Nhữ nói.

“Mới bốn tuổi đã nghĩ ra cách tự cứu bản thân mình đương nhiên không phải kẻ ngốc.” Hà Lịch cười nói.

“Biểu ca nhìn người nhạy bén hơn muội nhiều.” Lâm Nhữ khen ngợi.

Hà Lịch chỉ cười khẽ không nhiều lời thêm.

Nàng từ nhỏ đã ở nhà giàu sang ăn ngon mặc đẹp, còn hắn từ nhỏ đã rời nhà ăn nhờ ở đậu. Một thiếu gia trở thành kẻ hai bàn tay trắng phải sống dựa vào bố thí của người khác, từng có một tháng phải đi ăn xin, nếp sống khác biệt nên cách nhìn người cũng sẽ khác. Hắn am hiểu việc tỉ mỉ quan sát người khác.

Sùng Huy đỏ mắt nhìn hai người sóng vai rời đi, khoảng cách bước chân phù hợp, phong thái thân mật như vậy, đôi tay hắn siết thật chặt, nghe cả tiếng khớp xương vang lên.

Lâm Nhữ cùng Hà Lịch ra khỏi cửa viện, theo lịch trình thì hôm nay đến phường quạt.

Ngày hội đặt quạt vào hôm Lập Hạ vẫn chưa được tiến hành. Trong kho cất rất nhiều quạt, mấy ngày trước đó Lâm Nhữ đã xử lý xong sổ sách. Trước mắt nên kiểm tra một ít quạt hợp hoan còn tồn kho, xem thử mỗi loại quạt hợp hoan khác nhau về kiểu dáng, mẫu mã, nguyên liệu còn bao nhiêu mà quyết định giá cả, thương lượng chuyện bán quạt như thế nào.

Lâm Nhữ dừng chân, để Hà Lịch đến phường quạt trước: “Muội sẽ đi sau. Hôm qua đại huynh có hơi kỳ lạ khi gặp muội, e là có dính líu với Quách Thành An, để muội đi tìm huynh ấy xem thử. Tuy không thể định một cái tội cho Quách Thành An, nhưng để đại huynh biết gã không phải người tốt cần phải đề phòng cũng được.”

“Tối hôm qua huynh có đi gặp đại lang.” Hà Lịch cười nói, gò má hơi ửng hồng, có phần ngượng ngùng: “Đại lang nói mình giẫm phải thứ gì đó mới trượt chân, có thể là vỏ dưa hấu. Huynh nói với đại lang, rất có thể miếng vỏ đó là Quách Thành An ném, nên bảo đại lang cẩn thận với Quách Thành An, nhìn qua có vẻ huynh ấy tiếp thu rồi.”

Trừ việc Hà Lịch hắn hỏi gã sao đột nhiên lại trượt chân ngã về phía trước, hắn còn nói bóng nói gió, vì quan sát thấy Phương Du Phong có suy nghĩ gì đó với Sùng Huy. Sùng Huy là con trai nên không sợ Phương Du Phong muốn kết hôn với hắn, nhưng không biết giờ Quách Thành An tiêu tan nghi ngờ nhưng về sau có hoài nghi lại không. Từ nay về sau Sùng Huy vẫn còn phải làm bia đỡ đạn cho Lâm Nhữ, ở nhà đài Sấu Thạch có thể muốn sao cũng được nhưng khi ra ngoài vẫn phải ăn mặc như một thiếu nữ. Chuyện Sùng Huy là con trai tạm thời không nói với Phương Du Phong. Nếu Phương Du Phong có ý với Sùng Huy làm nảy sinh hiềm khích với Lâm Nhữ sẽ là phiền toái rất lớn với họ Phương, nên phải diệt ý niệm của Phương Du Phong càng sớm càng tốt.

Hắn dò xét mấy câu, nhìn ra được Phương Du Phong chỉ ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Sùng Huy chứ không có ý định đoạt làm của riêng nên cũng an tâm phần nào.

“Biểu ca nghĩ thật chu đáo.” Lâm Nhữ khen ngợi. Nàng nghĩ đến hôm qua lúc hắn rời khỏi nhà đài Sấu Thạch đã là nửa đêm, vậy mà vẫn đi gặp Phương Du Phong. Sáng sớm hôm nay lại đi tìm An thị rồi đón bà vào phủ, ngẫm lại thì hắn ngủ chưa đến một canh giờ. Nàng vừa áy náy vừa cảm động, muốn nói lời cảm ơn. Những gì Hà Lịch làm vì họ Phương không chỉ hai chữ “cảm ơn” là có thể bày tỏ hết được. Nếu Hà Dư cũng được như hắn, nàng có thể nâng đỡ cho y để hắn không còn mối lo sau này, nhưng phẩm chất của Hà Dư quá tệ hại, thật sự không cách nào nâng đỡ được, nàng bèn thở dài một tiếng, rủ mi buồn bã.

“Sao thế?” Hà Lịch ân cần nhìn nàng.

Lâm Nhữ không muốn hắn phiền lòng, xua tay nói: “Không sao hết.”

Bộ dạng nàng chắc chắn có tâm sự, Hà Lịch nói: “Muội lo cho Cẩm Phong?” Hắn ngưng mi suy nghĩ rồi nói: “Chi bằng huynh qua phường quạt trước, muội đi thăm biểu đệ đi.”

Đã rất nhiều hôm Lâm Nhữ không ghé qua lầu Thuật Hương, quả thật hơi bận lòng. Có điều, nếu đến thăm Cẩm Phong thì không đơn giản như Phương Du Phong, với gã chỉ cần căn dặn rõ ràng là được, còn với chàng phải ở lại bầu bạn đến khi chàng thấy mệt mới có thể rời đi. Chuyện phường quạt lại thêm trì hoãn khó giải quyết cho xong.

Không đợi nàng quyết định, nô tỳ Ngân Hạnh bên cạnh Phương Khương thị đã đến.

Sức khỏe của Cẩm Phong so với lúc trước càng không ổn. Bữa tối hôm qua chỉ uống nửa chén canh, sáng nay cũng chỉ ăn hai cái màn thầu thì không ăn nữa. Vương đại phu bắt mạch bảo là đau lòng lẫn lo nghĩ quá nhiều, người vốn yếu ớt, lại mang nhiều lo toan vào người khiến sức khỏe càng yếu.

Phương Khương thị cảm thấy nỗi đau khi Phương Đức Thanh qua đời để lại khó lòng nguôi ngoai, lo ngại không cách nào khuyên giải. Bà lại oán trách Lâm Nhữ không nhớ đến ruột thịt, sau khi làm gia chủ rồi không hề đến lầu Thuật Hương, nên sai Ngân Hạnh qua gọi Lâm Nhữ đến.

“Phu nhân nói, nếu nhị lang còn niệm tình ruột rà máu mủ thì đừng viện lí do bận chuyện phường quạt nữa. Trong mắt ngài chỉ có tiền không còn biết đến mẫu thân hay huynh đệ tỷ muội gì nữa rồi.” Ngân Hạnh nói rất vội, xong rồi còn muốn gây khó dễ, nhỏ giọng: “Phu nhân còn nói, nếu nhị lang còn không chịu ghé, để cho nô tỳ phỉ nhổ hỏi ngài, rốt cuộc tiền quan trọng hay máu mủ quan trọng hơn?”

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Tinh Bá Thể Quyết