Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 70: Cậy Thế Bức Người

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 70 : Cậy thế bức người

Lâm Nhữ vào gian Ngọc Lan, vén áo bào ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn thấy Sùng Huy, kinh ngạc hỏi: “Sao huynh còn chưa về nhà đài Sấu Thạch?”

“Nàng ở đâu ta ở đó.” Sùng Huy cười vui vẻ, tiến lên ngồi cạnh Lâm Nhữ, lại cầm lấy tay nàng. Tay của Lâm Nhữ lành lạnh, vào mùa hè sao có thể lạnh vậy được? Sùng Huy kinh ngạc, lại chạm vào cổ tay nàng, vẫn lạnh, mơ hồ nhận ra chuyện gì đó, đổi sắc mặt mà hỏi: “Nhị lang, chuyện đại lang chơi cá độ rất nghiêm trọng sao?”

“Không phải lo lắng.” Lâm Nhữ cười gượng, trong lòng nặng trĩu, không có tâm trạng giải thích kĩ càng với hắn. Nàng úp mở: “Sẽ có cách giải quyết, ta phải bàn bạc với biểu ca, huynh về nhà đài Sấu Thạch trước đi, cũng đừng chờ ta. Kêu Uyển Sơ và Cảnh Sơ hầu hạ huynh ăn cơm chải đầu. Cả ngày hôm nay mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ta muốn nghe cùng, nàng cũng có thể bàn bạc với ta mà.” Sùng Huy méo miệng, vừa muốn nói ta còn đợi nàng thoa thuốc cho ta thì nô tỳ mang thuốc trị thương và vải thưa đi vào. Lâm Nhữ nói: “Băng bó tay của đại quản sự.” Sùng Huy ngây người, trái tim vừa vui vẻ bồng bềnh trong con sóng đã ngã vào trong bụi rậm, vỡ thành vô số mảnh không thể góp nhặt. Cảm giác mất mát ăn mòn tâm can hắn, đau đớn khiến người ta không sống nổi.

“Sao thế?” Lâm Nhữ không hiểu sao tự dưng trông hắn hệt quả cà héo, đẩy hắn một cái.

“Ta tưởng nàng cần thuốc trị thương vì muốn băng vết thương cho ta.” Sùng Huy chìa tay, nước mắt gần như không thể ngừng.

Lâm Nhữ kéo tay hắn nhìn kỹ, vết đỏ do cương ngựa ma sát qua một lúc đã biến mất, chỉ còn mấy chấm nhỏ do móng tay bấm vào, không có gì đáng ngại. Nàng bật cười chọt trán Sùng Huy: “Chút xíu thương tích này cần gì phải băng bó, huynh nhìn biểu ca kìa.” Nàng chỉ bàn tay Hà Lịch. Vừa rồi Hà Lịch đưa tay giữ lấy roi ngựa không cho Lâm Nhữ vung nữa, giờ hiện lên mấy vệt máu, da thịt lẫn lộn, từng giọt máu rỉ ra kết thành một lớp vảy máu đỏ rực. Vết thương của Sùng Huy đem so với Hà Lịch chẳng khác nào phóng đại chuyện nhỏ thành chuyện lớn.

Mặt Sùng Huy đỏ bừng, nóng ran lên. Hắn rút tay mình khỏi tay Lâm Nhữ, phất tay áo xông ra ngoài.

“Sùng Huy.” Hà Lịch gọi lớn nhưng bước chân của Sùng Huy không hề ngừng lại. Sùng Huy cắm đầu chạy. Hà Lịch nhìn Lâm Nhữ bằng ánh mắt không đồng tình mà nói: “Tính tình hắn vẫn còn trẻ con, muội nói như vậy sẽ khiến hắn tưởng muội đang giễu cợt mình, mau đuổi theo dỗ hắn.”

“Đúng là người có trái tim thủy tinh.” Lâm Nhữ than thở. Sùng Huy mới khỏi bệnh, rốt cuộc vẫn sợ hắn nghĩ không thông nên nàng đành đứng dậy đuổi theo. Đèn lồng ở khắp nơi đã được thắp lên, từ xa nhìn lại, ở cuối dải đèn đỏ thật dài, bóng Sùng Huy khuất trong ánh đèn đỏ rực. Lâm Nhữ vừa muốn cất bước thì người gác cửa chạy đến báo: “Nhị lang, Lâm thứ sử đến, tiện nô đã mời ngài ấy chờ ở sảnh Kim Xương.”

Thứ sử một châu sao lại đến nhà một thương hộ?

Trong lòng Lâm Nhữ vang lên tiếng lộp bộp. Hà Lịch đẩy nô tỳ ra, đoạn vải thưa để rũ, đi nhanh ra ngoài. Hai người nhìn nhau, Hà Lịch nói nhỏ: “Chồn đến chúc tết gà khó mà có chuyện hay. E rằng người đến không tốt lành gì.”

Quan lớn một châu ghé thăm không thể tránh né không tiếp đón, Lâm Nhữ trầm ngâm một thoáng rồi nói: “Muội đi nghênh đón gã xem thử gã muốn gì. Biểu ca, huynh đi vòng ra sau cửa hông sảnh Kim Xương nghe lén. Nếu một mình muội không thể đối phó được thì huynh lộ mặt giúp đỡ.”

Dưới mái hiên, hành lang cùng phòng lớn sáng rực đèn lồng. Mấy ngày trước đổ cơn mưa to nên lá cây xanh biếc sạch sẽ, ánh đèn chiếu rọi khiến màu xanh như tỏa sáng. Nô tỳ và hạ nô đi ngang qua khu đó, dọc đường đi Lâm Nhữ nghe từng tiếng thỉnh an nhắc nhở Lâm Nhữ rằng, nàng là gia chủ nhà họ Phương, cho dù trời sập xuống cũng phải gánh.

Lâm Nguyên ngồi nghiêm chỉnh trong sảnh Kim Xương, mặc áo quan tứ phẩm giống như hôm trước nhưng khí chất lại không giống. Râu dê hai bên mép được cắt gọt chỉnh chu, cằm hất lên, vẻ mặt kiêu căng, cả người toát ra uy nghiêm của mệnh quan triều đình.

Trên mặt là thần là phật nhưng trong lòng lại là yêu ma quỷ quái. Thật đáng tiếc khi một kẻ như vậy lại lấy được chức thứ sử một châu. Con dân Nhuận Châu vô tội xiết bao.

Lâm Nhữ cong môi vẽ thành một nụ cười, chắp tay cao giọng nói: “Không biết thứ sử ghé thăm nên không tiếp đón từ xa được, mong thứ sử thứ tội.”

“Người không biết không có tội, Phương nhị lang, mời ngồi.” Lâm Nguyên cười nhạt không đứng dậy, cực kỳ ra vẻ.

Lâm Nhữ cười cười cũng không khách sáo mà vén bào ngồi xuống.

Chủ và khách cùng xã giao đôi câu. Lâm Nguyên vuốt ve râu dê, mở miệng không cho người ta chõ mồm vào: “Con đường ngoài thành Nhuận Châu không được bằng phẳng, bản thứ sử tính tu sửa nhưng tài chính trong phủ khó chi ra. Nhà họ Phương là thế gia ở thành Nhuận Châu, nên làm gương sáng cho dân, nên bản quan mong Phương nhị lang quyên góp vào, không cần quá nhiều đâu, một nghìn lượng vàng là được.”

Một nghìn lượng vàng còn bảo là không quá nhiều. Nhà họ Phương cũng không phải mỏ khai thác vàng, vung tay ra là có.

Chuyện tu sửa đường sá tự có triều đình chi tiền, số tiền mà các thương hộ chi ra cho việc này không giống như đóng thuế, triều đình đã có luật rồi. Quan phủ nhất quyết đăng ký, chắc chắc sẽ có người kiếm lời trung gian.

Không nghe thấy tin tức gì ở trong thành, chắc hẳn chưa để cho các thương hộ khác quyên góp. Nhà họ Phương quyên góp trước tất nhiên sẽ bị gã đem ra làm gương buộc những thương hộ khác cũng phải làm theo. Nhà họ Phương sẽ trở thành đối tượng bị đả kích, là cái đinh trong mắt các thương hộ ở thành Nhuận Châu.

Cho dù gã chỉ thông đồng làm bậy với Quách Thành An, nhưng chỉ vơ vét tài sản nhà họ Phương thì sẽ không trở thành bia ngắm. Gã mới lên làm thứ sử Nhuận Châu hai tháng nên sẽ không tiện đòi hỏi quá nhiều. Có điều lần này thỏa mãn đòi hỏi của gã, thì từ nay về sau nhà họ Phương sẽ thành núi vàng núi bạc để gã bòn rút. Dù thế nào cũng không thể đồng ý.

Thế nhưng, nếu không đồng ý sẽ thành ra chống đối trực diện với gã. Dân sao có thể đấu với quan. Phụ thân vô tội bị tống vào lao bỏ mạng chính là vết xe đổ. Nàng mới lên làm gia chủ, nhà họ Phương so với lúc phụ thân nàng còn sống càng không thể chịu đựng được sóng gió.

Lâm Nhữ nâng chung trà nhấp một ngụm, vẻ mặt an nhàn nhưng trong đầu đang mau chóng nghĩ cho ra đối sách.

“Phương nhị lang?” Lâm Nguyên gác lại chung trà, nặng nề gọi nàng: “Phương nhị lang không muốn quyên?”

“Bỗng nhiên Nhữ nghĩ đến Lỗ công nên có hơi mất tập trung, mong Lâm công thứ lỗi.” Trong nháy mắt Lâm Nhữ đã nghĩ ra đối sách, khẽ cau mày lộ ra vẻ đau lòng.

Cánh tay Lâm Nguyên nâng lên muốn vỗ xuống bàn giờ cứng đờ giữa không trung.

Cái chết của Lỗ Huyền là bí mật chung của hai người. Lâm Nhữ đột ngột nhắc đến vì mục đích gì đã rất rõ ràng.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận