Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 75: Tấm Lòng Trẻ Thơ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 75 : Tấm lòng trẻ thơ

"Nhị lang, nàng thấy ta đẹp không?” Sùng Huy ngoảnh mặt làm ngơ với lời của Cảnh Sơ, chỉ chăm chăm nhìn Lâm Nhữ.

“Đã bảo rất đẹp rồi còn hỏi nữa.” Cảnh Sơ bĩu môi, chọc ghẹo hắn: “Muốn người ta khen lấy khen để đúng không? Đồ không biết xấu hổ.”

“Cô khen thì không tính.” Sùng Huy chẳng hề khách sáo nể mặt Cảnh Sơ, cũng không ngượng ngùng mà nói: “Ta chỉ muốn nghe nhị lang khen ta, khen càng nhiều càng tốt.”

Cảnh Sơ chịu thua trước cách ăn nói trẻ con của hắn, khinh bỉ: “Ngươi cũng chẳng phải thiếu nữ, xinh đẹp để làm gì, cần mang dáng dấp đàn ông đội trời đạp đất mới phải.”

Sùng Huy cau mày, có phần không hiểu lắm, qua một lát liền lầm bầm: “Ta biết rồi, cô đang ghen tị ta thôi. Con trai cũng phải xinh đẹp mới được, có xinh đẹp thì mới hấp dẫn ánh mắt của nhị lang.”

Cảnh Sơ kinh ngạc, cười khúc khích: “Ôi chao, đồ ngốc này không ngốc chút nào.”

Sùng Huy không thích nghe Cảnh Sơ nói hắn là đồ ngốc. Hắn hừ hừ trong mũi, ngoảnh đi không thèm để ý đến Cảnh Sơ nữa. Hắn nhìn Lâm Nhữ, quyết hỏi bằng được: “Nhị lang, nàng thấy ta đẹp không?”

“Đẹp lắm.” Một vẻ đẹp hại nước hại dân! Lâm Nhữ than thở, có phần rầu rĩ. Nghe nói lúc Tạ Thiên còn sống, hết nửa số thiếu nữ trong thành Nhuận Châu này thích ông ta. Sùng Huy như thế này để người khác nhìn thấy e rằng cũng được rất nhiều cô để ý. Chẳng biết Sùng Huy có thể dửng dưng mặc kệ hay không? Nếu không thì xử lý nợ phong lưu giúp hắn cũng khá gay go đấy.

Rồi nàng suy nghĩ, vẫn muốn tìm cách để hắn tiếp xúc với Tạ Nghi Ninh. Dựa vào tính cách của Tạ Nghi Ninh thì… Nàng cười hì hì, buông xuống nỗi âu lo.

“Nhị lang, nàng cười gì thế? Giống như… giống như là…” Sùng Huy cắn môi suy nghĩ mãi rồi mới nghĩ ra: “Không có ý tốt vậy.”

Lâm Nhữ mừng rỡ khen hắn: “Không có sư phụ dạy dỗ, chỉ tự đọc sách mà có thể hiểu ra nhiều thứ vậy.”

“Ta thông minh lắm đúng không?” Sùng Huy chẳng để ý đến nụ cười không có ý tốt của Lâm Nhữ, toét miệng cười vui vẻ.

“Mới khen một câu mà ngươi đã vểnh cái đuôi lên rồi. Biết có thế đã là gì, ta còn biết nhiều hơn ngươi.” Cảnh Sơ bĩu môi, tuôn ra một tràng: “Rắp tâm khó lường, có ý đồ riêng, khẩu Phật tâm xà…”

Cảnh Sơ nói một hơi hơn mười cụm từ, hỏi hắn: “Mấy cụm này cùng nghĩa với không có ý tốt, ngươi hiểu không vậy?”

Tất nhiên Sùng Huy không hiểu, nghĩ được cụm không có ý tốt đã mất một lúc rồi. Hắn lập tức nghẹn họng, lắp bắp hồi lâu mới phát cáu: “Đợi ta đọc nhiều sách hơn nữa sẽ hiểu biết hơn cô.”

Cảnh Sơ vui vẻ chọc ghẹo hắn: “Ngươi có thể hiểu biết nhiều hơn ta, nhưng sẽ mãi không so bằng nhị lang đâu.”

“Nhị lang hiểu biết hơn ta thì ta càng vui vẻ.” Sùng Huy ngồi xuống ôm lấy cánh tay của Lâm Nhữ, đắc ý ra vẻ nhị lang là của ta, là người cùng một nhà với ta, cô chỉ là người ngoài thôi. Hắn ngẩng đầu, nhìn Cảnh Sơ với ánh mắt khiêu khích.

Cảnh Sơ tức tối nghiến răng: “Ngày thường ta hầu hạ ngươi ăn uống, nhị lang muốn ngươi dọn qua mái Lưu Thương nhưng ngươi không chịu thì ta cũng không giục, vậy mà ngươi lại dám lấy oán báo ơn.”

Sùng Huy nghe Cảnh Sơ nhắc đến mái Lưu Thương liền bị dọa sợ đến tái cả mặt mày. Hắn quên hết lập trường lẫn khí phách, đứng dậy nhảy qua chỗ Cảnh Sơ cười nịnh nọt: “Cảnh Sơ cô thật lợi hại, hiểu biết nhiều ghê.”

Lâm Nhữ trố mắt.

Cảnh Sơ đắc ý vô cùng, che miệng cười, đôi mắt lúng liếng, nàng nói: “Ngươi thấy ta có đẹp không?”

“Hở?” Sùng Huy há miệng, khó xử sờ đầu.

“Khó nói vậy sao?” Lâm Nhữ thấy Cảnh Sơ phát bực liền vội giúp Sùng Huy giải vây, cười híp mắt nói: “Tất nhiên Cảnh Sơ xinh đẹp rồi, hai lúm đồng tiền trông ngọt ngào như mật, vừa nhìn đã thấy ngọt đến tận tim, ai cũng không sánh được.”

Cảnh Sơ đắc ý hất cằm.

“Không đúng.” Sùng Huy không gãi đầu nữa, kiên quyết bác bỏ, cất tiếng ồm ồm: “Ngoại trừ nhị lang ra ai cũng xấu xí hết.”

Lâm Nhữ che mặt than thở, lời khen mù quáng như vậy, da mặt dày cỡ nào cũng phải xấu hổ khi nghe thấy.

Tuy vóc người của Cảnh Sơ hơi ốm nhưng đôi mắt nàng to tròn, mũi thanh tú, môi như anh đào, duyên nhất ở lúm đồng tiền, eo thon, xinh đẹp đáng yêu. Với một nhà họ Phương đâu đâu cũng là mỹ nhân thì không hề thua kém. Nếu so với những người bên ngoài thì hệt như nàng tiên trên cung trăng, nhưng trong mắt Sùng Huy lại là xấu xí. Hơn nữa, theo ý của hắn, không chỉ riêng Cảnh Sơ mà tất cả mọi người đều xấu xí. Bộ dạng ăn ngay nói thật của hắn bảo sao người được hắn khen ngợi không khỏi xấu hổ.

Cảnh Sơ cười ha hả, buông tay nhận thua: “Lúc trước bọn ta cũng khen nhị lang xinh đẹp, nhưng giờ mới thấy mấy lời khen của bọn ta vụng về hết biết.”

Nói thêm nữa chắc hôm nay vui đến mức khỏi ra nhà đài Sấu Thạch luôn. Trò chuyện cả buổi đã đến cuối giờ Tị. Đồ ăn trên bàn đã nguội từ lâu, nàng cũng không bảo Sùng Huy ăn nữa, đến lầu Thuật Hương ăn trưa với Cẩm Phong vậy. Lâm Nhữ đứng dậy, ngoắc Sùng Huy, cười nói: “Ta mang huynh đi gặp mẫu thân của ta với Phong nương.”

“Hở?” Sùng Huy méo mặt, xoay vòng vòng kêu Cảnh Sơ: “Mau giúp ta dặm phấn tô môi.”

Hắn là con trai, dặm thêm mấy cái đó làm gì. Lâm Nhữ phất tay nói: “Không cần đâu, đi thôi.”

“Nếu không thoa phấn tô môi, họ thấy ta xấu xí liền không thích ta thì sao?” Sùng Huy lo lắng, đau khổ nói: “Nếu họ không thích ta thì nàng cũng không được đuổi ta đi.”

Nếu hắn xấu xí trên đời chắc chẳng còn ai đẹp nữa.

Lâm Nhữ vui vẻ nhéo mặt hắn.

Cảnh Sơ cười to bảo: “Yên tâm đi đi, đường hoàng ra mắt nhạc mẫu thì từ nay về sau nhị lang không thể đuổi ngươi đi nữa.”

“Nói bậy gì đấy.” Lâm Nhữ quở trách.

Lúc này Sùng Huy chợt thông suốt, hiểu được lời của Cảnh Sơ, hắn lập tức vui vẻ ra khỏi cửa với Lâm Nhữ. Sau khi ra cửa viện lại chạy về chỗ Cảnh Sơ nhỏ giọng cảm ơn.

Lâm Nhữ không nghe được Sùng Huy nói gì, nhìn hắn híp mắt nịnh nọt, nàng âm thầm than thở, nghĩ rằng về sau phải cẩn thận dặn dò Uyển Sơ và Cảnh Sơ để họ không gán ghép nàng với hắn xem như trò đùa.

Trong đầu nghĩ đến Uyển Sơ nên nàng chợt nhận ra, từ tối hôm qua Uyển Sơ ghé ụ Quy Nhàn truyền lời với Hà Lịch liền không thấy người nữa, Uyển Sơ trước giờ không lười biếng, phải chăng trong người khó chịu?

Lâm Nhữ lo lắng hỏi Cảnh Sơ: “Uyển Sơ đâu?”

“Nô tỳ không thấy cô ấy, chắc còn đang ngủ.” Cảnh Sơ chần chừ, chạy đến cửa phòng ngủ của Uyển Sơ ở phía bắc mái đông. Bên trong yên ắng, nàng nhẹ đẩy, cửa phòng mở ra, không cài then.

Trong phòng bày biện đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ năm ngăn ở trước, tủ quần áo dựa sát tường, bàn trang điểm gần cửa sổ, chăn nệm được xếp gọn, không có ai.

Không biết là tối qua chưa về hay sáng nay đã ra ngoài, Lâm Nhữ hỏi thì Cảnh Sơ bảo tối qua đến giờ không nhìn thấy Uyển Sơ. Nàng nhíu mày rồi thả lỏng, bất giác mỉm cười.

“Nhị lang, nàng cười gì thế?” Sùng Huy không hiểu.

“Chắc trong phủ chúng ta lại có chuyện tốt.” Lâm Nhữ cười nói.

Chăn nệm lạnh lẽo giống như cả đêm không về, chắc đã cùng Hà Lịch củi khô lửa bốc rồi.

Cảnh Sơ hiểu được, cau mày nói: “Chắc không đâu? Uyển Sơ đâu có thiếu đứng đắn như vậy?”

“Cô đi xem thử, nếu Uyển Sơ ở chỗ biểu ca thì đừng làm phiền họ.” Lâm Nhữ cười nói, ngoắc Sùng Huy đang ngơ ngác đứng đó. “Đi thôi, đừng ngẩn ra nữa.”

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cả Nhà Nghe Lén Lòng Ta Âm Thanh Giết Điên Rồi, Ta Phụ Trách Bú Sữa