Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 81: Rung Cây Dọa Khỉ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 81 : Rung cây dọa khỉ

Sùng Huy không dám nói gì, dè dặt nhìn sắc mặt Lâm Nhữ. Trong bóng tối không nhìn rõ được, hắn chỉ cảm thấy mặt mày Lâm Nhữ trùng xuống, mỏi mệt cùng đau lòng không nói rõ được. Đầu óc của Sùng Huy gấp gáp đến độ đổ mồ hôi, run rẩy suy nghĩ một lúc, không hiểu gì cả, chỉ không muốn Lâm Nhữ buồn rầu. Lúc trước Lâm Nhữ kêu hắn dọn ra khỏi nhà đài Sấu Thạch nhưng hắn cứ trì hoãn không chịu đi. Giờ hắn chỉ muốn nghe theo Lâm Nhữ để nàng không buồn rầu thêm nữa, bật thốt: “Nhị lang, tối nay ta dọn qua mái Lưu Thương liền, nàng đừng buồn nữa nhé?”

Tay đang nắm lấy cương ngựa của Lâm Nhữ thoáng siết chặt, nàng nghiêng đầu nhìn, ánh mắt của Sùng Huy đang chăm chú nhìn nàng, trông ngốc nghếch ngây ngô. Lúc trước hắn làm nũng giở trò không chịu dọn, nhưng giờ vì muốn dỗ nàng vui vẻ nên chủ động nói sẽ dọn đi. Trong lòng nàng có trăm cảm giác dâng lên, hồi lâu hóa thành một tiếng than khẽ. Nàng chợt cầm dây cương lên, con ngựa cất vó chạy nhanh như gió, thoáng chốc đã bỏ Sùng Huy lại phía sau.

“Nhị lang, đợi ta với!” Sùng Huy kêu to, đau đầu suy nghĩ, nói dọn đi rồi mà vẫn không dỗ được Lâm Nhữ vui lên, vậy phải làm sao để nàng khỏi chau mày đây.

Hai người vào cửa phủ, Hà Lịch đứng dựa vách chờ, tiến lên đón rồi sóng vai đi cùng Lâm Nhữ, nhỏ giọng nói: “Đại lang về lúc hoàng hôn, huynh mới gọi Song Phúc lại hỏi thăm, hôm nay Lâm Nguyên dẫn sai dịch đến ngõ Cốc Hoa bắt người, nhưng Song Phúc nói, Lâm Nguyên bắt bọn họ nhốt khoảng hai canh giờ rồi thả đi, không nhắc chuyện đóng tiền phạt, thật kỳ lạ.”

“Có lẽ Quách Thành An đi được nửa đường rồi quay ngựa về, Lâm Nguyên đã gặp gỡ Quách Thành An.” Lâm Nhữ dừng chân, nhớ đến kế Sùng Huy đưa ra. Nếu Phương Du Phong không bị nhốt thì dùng cách của Sùng Huy vậy. Nàng nhỏ giọng nói Hà Lịch nghe.

Hà Lịch trầm ngâm một lúc rồi nói: “Được, để đại lang cai cá độ thì làm vậy đi, ngày mai huynh lập tức sắp xếp.”

Lâm Nhữ gật đầu đồng ý. Hắn làm việc không có gì để lo ngại, nên nàng bỏ qua việc này. Lâm Nguyên bắt người lại không đòi tiền phạt, không biết đang có chủ ý gì, nàng thoáng trầm ngâm rồi nói: “Muội tự mình ghé phủ thứ sử một chuyến, xem thử Lâm Nguyên đang có dự tính gì.”

“Huynh đi với muội./ Ta đi với nàng.” Hà Lịch cùng Sùng Huy đồng thanh.

“Cũng đâu phải trẻ con ba tuổi.” Lâm Nhữ bật cười, đến đầm rồng hang hổ còn chẳng sợ, huống chi chỉ có một tên Lâm Nguyên.

Tối hôm qua Lâm Nguyên ra khỏi Phương phủ, cảm thấy đề nghị của Lâm Nhữ rất hay. Gã muốn leo lên bằng thành tích của thanh quan, thì so sánh giữa bắt cá độ phạt tiền với ép buộc quyên góp thì vế trước tốt hơn nhiều. Có điều gã đã thỏa thuận với Quách Thành An rồi, giờ đổi ý thì có hơi khó khăn.

Trước đó đã giao hẹn, cầm tiền nhà họ Phương xong qua Quách phủ ngay. Giờ không cầm được tiền nên Lâm Nguyên do dự, không biết có nên ghé Quách phủ không.

Chức quan này là Quách Thành An mua giùm gã, vứt bỏ Quách Thành An thì không hay. Lâm Nguyên về phủ thứ sử bồn chồn một lúc rồi sai người đến Quách phủ mời Quách Thành An sang bàn luận.

Sai dịch bẩm lại, Quách Thành An có việc gấp nên đã ra ngoài.

Lâm Nguyên nghe nói vậy không ghé Quách phủ nữa. Sáng hôm sau lại cho người đi mời nhưng Quách Thành An chưa về. Sắp đến thời điểm Lâm Nhữ nói là đông người nhất, Lâm Nguyên không muốn bỏ qua cơ hội hốt bạc lập công, bèn dẫn sai dịch đến ngõ Cốc Hoa bắt người.

Bắt người trở về rồi, ngoại trừ Phương Du Phong ra đều lần lượt tra hỏi nhằm tìm hiểu gia sản của mỗi người để quyết định số lượng tiền phạt, ai ngờ đều không phải đám nhà giàu. Mấy kẻ sợ hãi thừa nhận, bọn họ được thuê đến, nhận tiền công mỗi ngày, thắng hay thua không phải là việc của họ, chỉ muốn gây rối để dụ Phương Du Phong say mê cá độ.

Lâm Nguyên vừa nghe liền cảm thấy giống như một cái bẫy. Gã liên tưởng đến cái chết không rõ ràng của Lỗ Huyền, Lâm Nhữ đem tội danh giết người đổ vấy lên đầu gã mà hoảng hồn.

Gã tham tiền quá mức nhưng càng tiếc mạng mình hơn, không vội thông báo cho các gia đình nộp phạt mà trước sai người mời Quách Thành An đến bàn chuyện. Nghe nói Quách Thành An ra ngoài vẫn chưa về, nghe bẩm lại tối qua Quách Thành An làm theo giao hẹn mở tiệc mời một số thương hộ trong thành Nhuận Châu, nhưng nửa chừng lại bỏ đi sau đó không quay lại nữa. Giờ gã đứng ngồi không yên, nghĩ rằng phải chăng Quách Thành An cũng trúng kế Lâm Nhữ.

Lâm Nguyên ngẫm nghĩ nguyên nhân của hậu quả, nhận định Lâm Nhữ vì mưu đồ gia tài nhà họ Phương mà hãm hại huynh trưởng, lại đào lỗ cho gã chui vào. Gã trầm tư một lúc, phải giữ cho được cái mạng và chức quan thì mới có được tiền tài, cẩn thận vẫn hơn, nên chỉ khiển trách đám cá độ một phen rồi thả về.

Nghe sai dịch báo lại Lâm Nhữ ghé thăm, gã bối rối không muốn gặp. Gã khiếp sợ Lâm Nhữ nhưng lại muốn nghe thử Lâm Nhữ định nói gì.

Chần chừ hồi lâu, gã sai người dẫn Lâm Nhữ đến sảnh trước.

Phòng khách của phủ thứ sử oai hùng khí thế, rộng rãi vuông vắn. Người hầu không phải nô tỳ mà là sai dịch mặc một kiểu áo quan màu xanh nhạt, mặt mày dữ tợn như sói như hổ, người bình thường đi vào thấy vậy cũng giảm mấy phần khí thế.

Nhưng Lâm Nhữ lại khác, bước chân nhanh nhẹn phóng khoáng, đi dạo sân vắng tựa đang dạo sau vườn hoa nhà mình. Như hàn mai trong tuyết nở rộ, hoa sen trong ao bung cánh, có lạnh lùng, có thanh nhã, trở thành phong thái riêng của nàng. Phòng khách dát vàng cũng không đoạt được khí thế của Lâm Nhữ. Lâm Nguyên nhìn thấy chợt thất thần, nhớ đến Lỗ Huyền bỏ mạng vì chấp niệm si mê, trong lòng lộp độp mấy tiếng. Gã tỉnh táo lại, nhếch miệng nhưng không hề cười, nói: “Phương nhị lang, mời ngồi.”

“Cảm ơn Lâm công.” Lâm Nhữ ung dung nói, nụ cười hơi sâu, mặt mày rạng rỡ chói mắt.

Chủ và khách ngồi xuống, sai dịch dâng trà lên. Lâm Nhữ nhấp một ngụm, mỉm cười khen trà ngon: “Đây hẳn là trà Thần Tuyền ở Đông Xuyên? Lâm công thích trà này ư? Nhữ biết một người buôn trà, hôm khác dâng cho Lâm công mấy hộp thưởng thức.”

“Nào dám!” Lâm Nguyên phất tay từ chối.

Lâm Nhữ để ý, nhìn gã không giống như giả bộ. Tối hôm qua Lâm Nguyên đến Phương phủ, khách trên đất chủ mà bày ra vẻ kiêu căng ngạo mạn. Tối nay nàng là khách đến địa bàn của gã, tuy gã lạnh nhạt nhưng không hề kiêu căng chút nào. Ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì khiến gã thay đổi nhanh như vậy?

Nàng suy nghĩ một lúc, cười nói: “Lâm công để huynh trưởng về phủ khiến Nhữ vô cùng cảm kích, không biết tiền phạt là bao nhiêu?” Nàng dừng lại, yên lặng nhìn Lâm Nguyên.

Lâm Nguyên chấn động, ngồi thẳng người, phất tay áo, chỉnh lan bào, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Phương nhị lang chớ nhắc đến hai chữ tiền phạt, bản thứ sử thân là mệnh quan triều đình, đối với việc con dân rơi vào tà đạo phải biết khuyên răn dạy bảo, sao có thể lấy việc phạt để răn đe.”

Quả nhiên có biến, chỉ không biết nguyên nhân là gì, đối với nhà họ Phương là lợi hay hại.

Vẻ mặt của Lâm Nhữ không thay đổi, nàng đứng dậy, vái lạy trên mặt đất, khâm phục không dứt nói: “Lâm công yêu dân như con, Nhữ bội phục.”

“Mời Phương nhị lang đứng dậy!” Lâm Nguyên vội đỡ nàng, thể hiện cái lễ đối với bậc hiền sĩ của một vị thanh quan.

Lâm Nhữ thuận thế đứng dậy, lại ngồi xuống hỏi: “Chuyện quyên góp không biết Lâm công dự tính thế nào?”

“Nhà họ Phương là gia tộc làm quạt đứng đầu thành Nhuận Châu, hằng năm nộp thuế rất nhiều nên không sao.” Lâm Nguyên hơi ngượng ngùng, trong mắt có ánh sáng lóe lên, né tránh không dám đối mặt với Lâm Nhữ, hồi lâu sau không nhịn được mà hỏi: “Phương nhị lang có biết Quách đại lang đi đâu không? Bản thứ sử muốn tìm Quách đại lang kêu gọi quyên góp nhưng không thấy gã từ tối qua đến giờ.”

Vậy là Lâm Nguyên không tìm được Quách Thành An, cho rằng nàng đã ra tay làm gì đó với hắn, nên kinh hãi không dám đòi tiền nhà họ Phương.

Lâm Nhữ suýt chút nữa đã cười lớn.

Quách Thành An vội vã đuổi theo nàng và Hà Lịch, dù không kịp gặp Lâm Nguyên cũng có thể sai người bẩm lại, nếu đã không nói chứng tỏ không muốn để Lâm Nguyên biết. Kẻ tự cao tự đại muốn thể diện, đi một chuyến không công mới biết mình bị lừa. Trước không muốn nói cho Lâm Nguyên, sau lại càng không có mặt mũi kể lể. Lâm Nhữ mau chóng suy tính, nâng chung trà nhấp mấy ngụm, cố ra vẻ cao thâm mà nói: “Quách huynh đến Dương Châu có việc, muộn nhất là tối mai Lâm công có thể gặp Quách huynh rồi.”

“Gã đến Dương Châu làm gì?” Chòm râu dê của Lâm Nguyên run lên. Gã tìm Quách Thành An mấy lần không được, nghe được Quách Thành An không gặp phải chuyện gì mà lại đến Dương Châu, gã bất giác giận dữ.

“Chuyện này ư?” Lâm Nhữ dùng mấy đầu ngón tay gõ lên mặt bàn ngắn. Từng tiếng cốc cốc vang lên, bộ dạng đắn đo nói: “Chi bằng Lâm công chờ Quách huynh trở lại hãy hỏi.” Dứt lời, nàng cau mày, gõ trán mình một cái: “Nhữ hồ đồ, có lẽ Quách huynh không muốn để Lâm công biết mình đi Dương Châu, mong lúc Lâm công hỏi đừng nhắc là ngài nghe Nhữ nói.”

Đã hẹn chờ gã trong phủ mà lại chạy đến Dương Châu. Lâm Nguyên cũng quên chuyện bản thân không làm theo lời hẹn sau khi rời khỏi nhà họ Phương phải ghé Quách phủ, chỉ giận Quách Thành An đùa cợt gã. Lúc mới lên làm thứ sử, gã cảm cái ân Quách Thành An bỏ ra vạn lượng vàng giúp gã mua quan. Nay chức quan đã vững, bất giác kiêu căng, tuy không thể nói là qua sông đoạn cầu, nhưng không còn xem Quách Thành An là phụ mẫu tái sinh nữa.

Âm thầm mắng Quách Thành An mấy lần, gã cứ ngỡ Lâm Nhữ đã làm gì Quách Thành An. Không yêu cầu nhà họ Phương quyên góp cũng không lấy tiền phạt, gã suy nghĩ tổn thất ít nhất năm trăm lượng vàng nên ảo não, không muốn nói gì với Lâm Nhữ nữa. Gã đanh mặt, mím môi, làm ra vẻ tiễn khách.

Lâm Nhữ cũng không cố ở lại, thi lễ nói lời từ biệt.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh