Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 83: Làm Rõ Đúng Sai

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 83 : Làm rõ đúng sai

Uyển Sơ hầu hạ Lâm Nhữ từ nhỏ, nên tính cách của Uyển Sơ ra sao Lâm Nhữ hiểu rất rõ, không thể là kẻ trộm.

Có điều thoa phượng của Uyển Sơ chung chỗ với tang vật bị đánh rơi nên bị hiềm nghi, cứ cãi vã sẽ không có kết quả. Thay vì một mực bảo vệ Uyển Sơ, chi bằng tìm cho ra kẻ trộm để Liễu thị không còn lời nào để nói.

Tối hôm trước đồ trang sức vẫn còn, sáng nay không thấy đâu nữa. Như vậy có thể suy ra bị mất trong đêm khuya.

Mất trộm lúc nửa đêm, cửa nẻo các nơi đã khóa, nếu kẻ gian bên ngoài lẻn vào thì không thể nào chỉ trộm trang sức của Liễu thị, không chừng là do nội gián.

Tìm ra tang vật, từ đó điều tra là có thể bắt được kẻ gian rồi.

Lâm Nhữ sai Phương Vị: “Khóa cả cửa chính và cửa hông, gọi người canh cửa đến tra hỏi.”

Rồi nàng dặn Hà Lịch: “Biểu ca, đích thân huynh ghi chép lại, hôm nay ai ra khỏi phủ đều ghi hết, lần lượt hỏi thời gian họ ra khỏi phủ và ra ngoài làm gì đều ghi đủ.”

Hà Lịch đồng ý, bày bàn vuông, chuẩn bị giấy bút nghiên mực.

“Ta có thể giúp được gì không?” Sùng Huy lách đến chỗ Lâm Nhữ, mắt to tròn sáng rỡ, hiện ra vẻ lấy lòng rõ rệt.

Ngay lúc Sùng Huy vào mọi người bất giác đều âm thầm để mắt nhìn kĩ hắn, ngạc nhiên đến mức thất thần. Lâm Nhữ thấy hết thầm mắng đồ gây họa, khẽ mỉm cười nói: “Huynh không ít việc đâu.” Nàng gọi Cảnh Sơ: “Chuẩn bị giấy và thuốc màu cho Huy nương.” Không đợi Cảnh Sơ mở miệng, nàng đã lắc đầu: “Không cần cô chuẩn bị.” Lúc này nàng không thể để người của mình ra ngoài, sẽ bị hiềm nghi là dời chỗ cất giấu tang vật, nàng nhìn Phương Tú Khởi: “Khởi nương, gác Tề Trang của muội có đủ những thứ đồ hội họa không?”

“Dạ đủ cả.” Phương Tú Khởi nói, nhận lệnh ra ngoài.

Mọi người nghe Lâm Nhữ gọi Huy nương, kinh ngạc không thôi, có người không nhịn được mà “hở” lên một tiếng, trợn tròn mắt nhìn Sùng Huy.

Lâm Nhữ gọi tiếng Huy nương kia là có dụng ý riêng.

Hôm nay Sùng Huy ăn mặc nhìn như con trai, gọi hắn là Huy nương để mọi người xem hắn là một thiếu nữ.

Lúc Bạch Chỉ bẩm lại, nàng vốn muốn để hắn ở lại nhà đài Sấu Thạch. Trước đây nàng không có dự định để Sùng Huy công khai lộ diện trước mặt mọi người Phương phủ, nhưng tính mở miệng rồi thôi, phút chốc thay đổi chủ ý.

Phương Du Phong siêng ăn nhác làm nên không thể trông cậy được. Phương Hiếu đã lớn tuổi, tính tình Phương Vị trung hậu nên chưa đủ sức gánh vác trách nhiệm nặng nề. Phương Thành quản lý phường quạt không thể rời đi nửa bước. Hà Dư gian trá xảo quyệt không thể dùng. Nàng nhận ra thủ hạ có thể coi trọng quá ít ỏi, chỉ mình Hà Lịch làm sao đủ. Lòng trung thành của Sùng Huy với nàng không thể nghi ngờ. Mấy ngày nay có thể thấy được, tuy hắn vì lớn lên ngăn cách với đời nên u mê mơ hồ với thế sự, nhưng lại vô cùng thông minh, học cái gì cũng nhanh nhạy, có lẽ có thể bồi dưỡng hắn thành thủ hạ, nên cố ý mang hắn đến đây.

Phương Tú Khởi quay lại, Lâm Nhữ cố ý để Hà Lịch ở gần Phương Tú Khởi để nàng hỗ trợ ghi chép khi hắn đặt câu hỏi.

Sùng Huy ngồi xuống trước bàn, Lâm Nhữ gọi Liễu thị cùng thiếp thân nô tỳ của bà đến gần, căn dặn: “Miêu tả lại đồ bị mất trộm thật tỉ mỉ cho Huy nương nghe.”

Dứt lời, nàng lại nhìn Sùng Huy nói: “Vẽ lại theo lời họ miêu tả, có tìm ra trộm hay không phải dựa vào nàng rồi.”

Trước mặt mọi người phải làm ra vẻ thân mật để họ biết nàng cưng chiều Sùng Huy, là chỗ dựa của hắn. Nàng nháy mắt cười với Sùng Huy, tựa mùa xuân ấm áp hoa nở rộ, ánh sáng đẹp đẽ rọi cả người.

Sùng Huy ngây ra, cảm giác kích động say mê khi cắn môi chiều nay lại xộc đến, bao trùm lấy mỗi giác quan, dâng lên cảm giác sung sướng tràn đầy, khiến cả người hắn run rẩy. Bản tính con người luôn là thưởng thức được món ngon sẽ thèm thuồng, huống hồ trước đây hắn chưa từng biết qua mùi vị tuyệt vời như vậy, lập tức liếm môi, nuốt nước miếng cái ực, bật thốt lên: “Nhị lang, ta còn muốn cắn…” hai chữ “môi nàng” mới ngấp nghé bên miệng liền nhớ lại, Lâm Nhữ đã nói chuyện cắn môi không được nói trước mặt người khác, nên hắn liền câm bặt, đôi mắt trong veo thuần khiết nhìn Lâm Nhữ với vẻ phiền muộn và luống cuống.

Không cần nghĩ cũng biết hắn lại nghĩ đến chuyện gì. Lâm Nhữ phát cáu, người cả sảnh đang mở to trăm đôi mắt nhìn, nếu nàng nổi giận thì vừa rồi giả bộ thân mật dịu dàng đều hóa công cốc, nên nàng nhẫn nhịn cơn tức trong lòng, sờ đầu hắn nói: “Mau vẽ đi.”

Liễu thị miêu tả lại, chỗ nào bà hình dung khó hiểu thì có nô tỳ bổ sung. Sùng Huy theo lời miêu tả của hai người vẽ lại hình dáng vật bị trộm. Phác thảo sơ rồi để họ xem thử, cần phải sửa đổi chỗ nào thì sửa ngay sau đó vẽ chính thức. Mỹ nhân trên mặt quạt ở trong vườn trúc tía không có việc gì làm nên ngày nào cũng ngồi học vẽ. Sùng Huy lại sáng dạ, kỹ thuật vẽ ngang với đại sư của nghệ thuật đan thanh. Hình vẽ vật phẩm của hắn, Liễu thị cùng nô tỳ của bà đều nói không khác gì vật thật.

Hà Lịch hỏi xong thì Sùng Huy cũng vẽ xong. Lâm Nhữ căn dặn Phương Vị: “Mang theo bức vẽ ra khỏi phủ đến tất cả tiệm cầm đồ, cửa hàng bạc, lầu châu báu đều hỏi thăm xem hôm nay có ai đổi bán những thứ này hay không. Nếu có thì hỏi tiếp tuổi tác tướng mạo người đó. Nếu không có thì dặn họ đây là đồ bị trộm trong Phương phủ, ai đem đến cầm thì giữ lại, sẽ có thưởng hậu hĩnh.”

Phương Vị theo lệnh rời đi. Lâm Nhữ liếc nhìn Phương Tú Khởi đang viết câu hỏi, lại căn dặn Hà Lịch: “Tự huynh đi xem xét.” Hẳn phải tra xét cả đêm, nàng muốn bồi dưỡng Sùng Huy nên kêu Hà Lịch dẫn Sùng Huy theo luôn.

Hà Lịch đồng ý, dẫn Sùng Huy ra cửa.

Hôm nay Lâm Nhữ bôn ba nửa ngày, còn chưa dùng bữa tối, có hơi mệt. Lúc nàng từ vườn trúc tía về phủ, trời đã tối rồi. Phương Hiếu vẫn chưa cho gọi mọi người đến tra hỏi, có thể thấy đều đi ăn tối cả rồi. Mình nàng đói bụng cũng không vội, cũng chưa cho gọi mang đồ ăn lên, lần lượt hỏi những hạ nhân không ra khỏi phủ, từ tối hôm qua đến lúc bị gọi đã làm gì.

Mới hỏi được mấy người, Hà Lịch đã dẫn Sùng Huy về. Hà Lịch bưng chậu đồng đầy nước bên trong, Sùng Huy bưng mâm có một chén canh, một miếng bánh bột cùng hai cái bánh bao.

“Nhị lang mau ăn đi, đừng để đói lả.” Sùng Huy kêu to ở ngoài sảnh.

“Cảm ơn!” Lâm Nhữ cười nói, tầm mắt lại lướt qua Sùng Huy nhìn người ở sau hắn. Nhớ đến nàng chưa ăn tối, cũng không sai hạ nô bưng lên, bởi giờ ai ra khỏi sảnh nghị sự đều mang hiềm nghi dời tang vật nên tự mình bưng đến. Suy nghĩ tỉ mỉ chu đáo như vậy thì không thể là Sùng Huy rồi, nên nàng nhìn Hà Lịch. Ánh mắt Hà Lịch lóe lên, mặt ửng đỏ.

Sùng Huy đặt mâm xuống, vội quay đầu nhận lấy chậu đồng trong tay Hà Lịch, ân cần hầu hạ Lâm Nhữ.

Trước mắt quan trọng nhất là nhanh chóng cùng Hà Lịch kiểm tra hành tung của mọi người, nhưng Sùng Huy lại không phân biệt được nặng nhẹ. Lâm Nhữ rầu rĩ. Tuy Sùng Huy thông minh nhưng trong mắt hắn chỉ có nàng, không có cái nhìn đại cục, khiến nàng không biết ý tưởng muốn bồi dưỡng hắn là đúng hay sai, có uổng phí công sức hay không.

Trước mặt mọi người không thể rầy la hắn được. Lâm Nhữ kéo tay Sùng Huy, nhẹ gãi gãi rồi làm khẩu hình miệng về phía Hà Lịch.

Sùng Huy hơi ngẩn người, vô cùng thông minh nên hiểu ra, đôi mắt to lấp lánh ánh nước nhìn Lâm Nhữ một cái rồi đứng dậy ra ngoài với Hà Lịch.

Phương Du Phong đứng uể oải, sau khi thấy Sùng Huy thì ánh mắt sáng lên chú ý đến. Liễu thị nhìn thấy cả, mỹ nhân khuynh thành lại không phải con dâu của bà nên nổi giận trong bụng, giở trò làm khó Lâm Nhữ.

“Mỹ nhân nhị lang gặp ở đâu, Phong lang là con trai trưởng, hẳn phải xếp cho Phong lang mới phải.”

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Thần Y: Quỷ Đế Xấu Bụng Cuồng Phi