Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 91: Thái Độ Làm Người Khác Nhau

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 91 : Thái độ làm người khác nhau

Về Quách phủ, Quách Thành An thở hổn hển chạy một mạch đến chỗ Phòng thị.

Phòng thị chưa đi ngủ, vẫn đang chờ gã, hâm lại canh trên bếp lò trước bàn, tiếng nước sôi reo cùng hơi nóng bốc lên. Trên bàn bày vài món ăn được trang trí bắt mắt. Quách Thành An vỗ một chưởng trên bàn khiến mâm chén kêu loảng xoảng, tức giận vô cùng nói: “Tối nay xem như uổng mất một cơ hội trừng trị Phương Lâm Nhữ về sau rồi, tức chết đi được.”

“Cơ hội luôn luôn có, hôm nay để mất rồi thì thôi.” Phòng thị cười nói, ngửi được mùi rượu trên người Quách Thành An, cho rằng gã đã ăn tối rồi nên không xới cơm, chỉ múc chén canh đẩy đến trước mặt gã: “Uống canh đi, từ từ rồi nói.”

Quách Thành An bưng chén lên, cứ uống hai ngụm lại nói mấy câu, chén cạn thì câu chuyện cũng xong. Gã ảo não nói: “Nếu lúc ấy con ngăn cản không để Lâm Nguyên sai Tôn Truyền dẫn ngỗ tác đi, sau đó bám vào chuyện này, tuy rằng mạng của hạ nô như cỏ rác nhưng lấy ra để gièm pha cũng không phải không được, dù chẳng thể hỏi tội Phương Lâm Nhữ nhưng cũng có thể khiến nhà họ Phương chịu thiệt.”

Phòng thị “à” một tiếng, có hơi thất vọng nhưng mau chóng giấu đi, cười bảo: “Nếu Phương Lâm Nhữ sai Hà Lịch tự mình báo án, vậy sẽ không để chuyện này thành điểm yếu để con bắt thóp, nên bỏ qua đi.”

Dứt lời, bà rủ mi trầm ngâm, cằm thịt mỡ bị đè ép, mắt một mí híp lại thành đường kẻ, một lúc sau lại nói: “Đốt lửa trên thân ngựa thì không cần nghĩ bằng đầu cũng biết hậu quả nghiêm trọng thế nào, sao Hà Dư phải làm như vậy. Con sai người điều tra thử, để coi có thể mò được lỗ hổng của nhà họ Phương trên người y không.”

“Y không phải con trai nhà họ Phương, cũng không tham gia vào công việc, là kẻ vô tích sự thì cần gì phải lãng phí công sức trên người y.” Quách Thành An không đồng ý lắm.

“Chuyện hôm nay rõ ràng Phương Lâm Nhữ có thể bưng bít. Nhà giàu quyền thế nào ở Đại Đường chẳng có mấy đứa hạ nhân chết. Y lại không che đậy để ngăn ngừa những phiền toái có thể xuất hiện trong tương lai. Y nhìn xa trông rộng, suy tính chu toàn. Nếu chúng ta không nắm được kẽ hở của nhà họ Phương thì việc đạp đổ họ chỉ là nằm mơ giữa ban ngày thôi.” Phòng thị nói chậm.

Quách Thành An ngây người, gương mặt ngăm đen đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Mẫu thân dạy phải, ngày mai con sẽ sai người thăm dò xem.”

Phòng thị “ờ” một tiếng, lòng nặng trĩu, vẻ mặt buồn rầu.

“Mẫu thân đang nghĩ gì thế? Nhà họ Phương không được yên ổn là chuyện rất tốt mà.” Quách Thành An không hiểu.

“Nhà họ Phương rối loạn vốn là chuyện tốt. Nhưng Phương Lâm Nhữ lại biến nó thành chuyện tốt của y thì là chuyện xấu với chúng ta rồi.” Phòng thị âm thầm thở dài, phất tay ngăn Quách Thành An hỏi để vặn ngược gã trước: “Nếu trong phủ chúng ta cũng có ngựa điên chạy loạn, con có giống như Phương Lâm Nhữ không để ý điều gì mà nhảy lên điều khiển ngựa điên chứ?”

“Sao có thể chứ?” Quách Thành An bĩu môi khinh thường. “Nhảy lên ngựa nguy hiểm vô cùng, tính toán sai sẽ bỏ mạng, mà dù không chết thì mẫu thân không thấy đôi tay bi thảm của Phương Lâm Nhữ sao, chỉ nhìn qua hình vẽ đã muốn rụt người toát mồ hôi lạnh, điều khiển ngựa làm gì, cứ để nó chạy, sớm muộn cũng bị đốt chết.”

“Nhưng để con ngựa chạy loạn, mọi người sẽ không tránh kịp, chẳng biết sẽ có bao nhiêu người chết.” Phòng thị nói chậm rãi.

“Con ngựa bốc cháy từ trong chuồng ngựa chạy ra, cách xa nhà trên núi Trừng Y như vậy, có chạy thế nào cũng không chạy đến đó được. Nghe nói muội muội song sinh của y là con ma ốm không thể tùy tiện ra khỏi chỗ ở, mẫu thân y mỗi ngày đều ở bên cạnh muội muội y cũng không đi ra. Nếu không tông vào mẫu thân cùng muội muội y thì tông vào những người khác cứ để họ chết, làm gì có nếu, ngày thường Phương Lâm Nhữ nhìn nhận rất thấu đáo, chiều nay làm chuyện này đúng là ngu hết đường nói.” Quách Thành An thẳng thắn.

“Đây chính là chênh lệch giữa con với Phương Lâm Nhữ.” Phòng thị đứng dậy, đi tới đi lui mấy vòng chậm rãi, đứng cạnh cửa nhìn xa về hướng Phương phủ, thở dài nói: “Trong mắt của Phương Lâm Nhữ, mẫu thân cùng muội muội ruột của y tất nhiên quan trọng, nhưng y cũng không muốn bất kỳ ai trong nhà họ Phương bị thương. Dù chỉ là hạ nhân đi nữa y cũng bằng lòng xông vào hiểm nguy, không muốn thấy người trong phủ phải gặp cảnh khốn khổ. Y là gia chủ, trong mắt trong lòng y là cả nhà họ Phương. Còn con, trong mắt trong lòng chỉ có mình con. Những thứ mà con vừa nói, hạ nhân trong nhà họ Phương đều nghĩ đến. Qua việc xảy ra ngày hôm nay, e là dù phải bán mạng vì Phương Lâm Nhữ thì bọn họ cũng bằng lòng.”

Quách Thành An ngần ngừ, cắn răng, không muốn thừa nhận bản thân hèn nhát vì tư lợi, nhưng không tìm được lời phản bác lại.

Phòng thị không nói thêm gì nữa, ngồi xuống trước bàn, hai tay ghì lên mặt bàn, chau mày, trong mắt lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo, đổi đề tài: “Mai mẫu thân lại ghé nhà họ Tạ. Tạ phu nhân cứ khăng khăng không tu sửa lại cửa phủ, đau khổ tang chồng, bị người đến tận cửa lăng mạ quả phụ cùng con gái, mẫu thân không tin bà ta sẽ không để ý. Nếu có thể lôi kéo bà ta làm đồng minh cho chúng ta thì việc lật đổ nhà họ Phương lại có thêm một cơ may chiến thắng.”

Lần trước Phòng thị ghé nhà họ Tạ, trong lúc nói chuyện nhắc đến muốn gặp con gái của Tạ phu nhân. Phòng thị bảo con cái hai nhà tuổi tác xấp xỉ, tuy không nói rõ là cầu hôn nhưng cũng là ngầm ra hiệu, nhưng Tạ phu nhân không gọi con gái ra tiếp khách. Phòng thị không biết làm sao, chỉ đành nhắc khéo chuyện Phương Lâm Nhữ đã đính hôn, muốn ngăn cản hôn sự giữa nhà họ Tạ và nhà họ Phương, sau đó lại bóng gió một hồi. Tạ phu nhân kín đáo, không thân thiết cũng không hời hợt, khách sáo. Phòng thị đi một chuyến vô ích nên không công quay về.

Quách Thành An cảm thấy cấu kết với nhà họ Tạ là chuyện không thể nào, nhưng Phòng thị luôn giỏi suy đoán lòng người, nhận định tình huống nhạy bén, ra tay vừa ác vừa nhanh. Nhờ có bà hỗ trợ nên gã mới nắm được nhà họ Quách, lập tức không phản bác lại mà chỉ nói: “Phiền mẫu thân rồi.”

“Mai con cũng đến nhà họ Phương một chuyến, giả bộ thăm hỏi Phương Lâm Nhữ, dù không nghe ngóng được gì thì đả kích y một phen cũng tốt.” Phòng thị căn dặn.

Quách Thành An đồng ý, mỉm cười âm u: “Đã khuya rồi, chi bằng giờ con đi luôn, xem thử hai cánh tay của Lâm Nhữ thảm tới cỡ nào, tối nay ngủ càng ngon giấc.”

Phòng thị cười cưng chiều gã, dịu dàng nói: “Sau này con ta đạp đổ được nhà họ Phương thì muốn hành hạ Phương Lâm Nhữ ra sao cũng được. Đôi tay bị thiêu cháy đã là gì, còn phải chặt tay chân y, móc mắt rưới dung dịch đồng lên, chuốc thuốc câm quẳng vào chuồng heo, để y làm người heo cũng được nữa.”

Quách Thành An há cặp môi dầy, giữa trán không giấu đi được vẻ đắc ý.

Hai mẫu tử tưởng tượng sẽ làm này làm nọ với Phương Lâm Nhữ, đắc ý được một lúc thì Quách Thành An đứng dậy về phòng, Phòng thị gọi gã lại: “Phương Lâm Nhữ đã biết Phương Du Phong chơi cá độ, kế đến con có dự tính gì?”

“Phương Du Phong đã ngầm nghiện cá độ rồi, kệ gã đi, dù sòng bạc ngoài trời ở ngõ Cốc Hoa đã bị dẹp thì gã sẽ tìm chỗ khác cá độ tiếp. Con không bị Phương Lâm Nhữ tra ra mình là người bày kế ở sau màn gây phiền phức. Phương Lâm Nhữ y cũng chẳng phải hiền lành gì, ngay cả việc lợi dụng Lâm Nguyên ép Phương Du Phong cai cá độ cũng làm được, chẳng có gì y không dám cả.” Quách Thành An nói.

Phòng thị đang có ý đó, cười khen ngợi một tiếng nói: “Tốt lắm.”

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Đế