Saved Font

Trước/265Sau

Mỹ Nhân Quạt Hợp Hoan

Chương 96: Dùng Kế Ly Gián

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 96 : Dùng kế ly gián

"Quách huynh, còn nhà họ Quách của huynh thì sao?” Lâm Nhữ đứng trên đài cao, góc áo bào lay động, phong thái nhanh nhẹn, mặt mày đẹp đẽ, trên cao nhìn xuống, cười tủm tỉm nhìn Quách Thành An.

Gương mặt Quách Thành An đỏ bừng, rực rỡ như nắng chiều.

“Họ Quách cũng là gia tộc lớn, sao có thể thua kém nhà họ Phương được, chí ít cũng phải nghìn lượng vàng chứ?” Hà Lịch cười nói, nhìn quanh bốn phía.

Xung quanh cũng có người của gia tộc làm quạt. Hà Lịch hành sự đường hoàng đứng đắn, không khinh kẻ yếu cũng chẳng lăng nhục quả phụ, có khi còn ra tay tương trợ với những nhà gặp cơn nguy khốn, mọi người vô cùng bội phục hắn nên rối rít phụ họa theo.

Quách Thành An cắn răng, đã đâm lao phải theo lao, đành nói: “Nhà họ Quách phúng viếng một nghìn lượng vàng.”

“Quách huynh có xuất thân từ nhà giàu quyền thế, khí phách quả nhiên bất phàm, Nhữ bội phục.” Lâm Nhữ lớn tiếng khen ngợi. Phúng viếng một nghìn lượng vàng ngoại trừ nhà họ Phương, họ Quách còn có họ Dương kinh doanh đồ cổ trân bảo, họ Miêu kinh doanh hiệu buôn lá trà… Lâm Nhữ mời gia chủ năm nhà đồng loạt lên đài, đứng trước mặt mọi người, đổi khách thành chủ, chủ trì thương lượng chuyện nhà ai sẽ sơn thân vàng cho tượng phật. Mọi người bàn luận thỏa đáng, nhờ vị sư tiếp khách ghi nhớ, sắp xếp luôn ngày tháng.

Quách Thành An mở to mắt thấy mưu đồ của mình với Lâm Nguyên bị miệng lưỡi dẻo quẹo của Lâm Nhữ phá tan nữa rồi.

Các thương hộ phúng viếng, nhưng tiền này không vào túi riêng của Lâm Nguyên thì có ích gì.

Lâm Nhữ cùng mọi người bàn luận, bọn họ hòa hợp khăng khít, dùng bữa trưa chay ở chùa Thiên Thiện.

Quách Thành An tức muốn hộc máu, thực tình không sống nổi, viện cớ rời khỏi chùa Thiên Thiện, quay về thành chạy thẳng đến phủ thứ sử.

Lâm Nguyên ngồi trước bàn, đặt trước mặt mười mấy tờ giấy, viết cặn kẽ hoàn cảnh những quan viên trọng yếu của các bộ ở kinh thành, về mối quan hệ họ hàng, yêu thích của họ, mức độ thân thích với vua. Gã suy nghĩ, số vàng lần này thu được nên đưa cho vị quan nào tốt nhất, sau khi khai thông được mối quan hệ thì mưu cầu chức gì.

Đông người như vậy không dễ phân tích, đầu óc quay cuồng, nhưng nghĩ đến không bao lâu nữa lên được chức quan to thì tài nguyên cuồn cuộn, nên vô cùng vui mừng, có mệt cách mấy cũng thành không.

Nghe Quách Thành An bẩm lại tiền tới tay lại bay mất, Lâm Nguyên giận đến mức cầm nghiên mực quăng về phía Quách Thành An.

Nghiên mực lướt qua trán Quách Thành An, mực văng tung tóe khiến gương mặt ngăm đen của gã càng đen hơn nữa, nước mực chảy xuống, Quách Thành An lau một cách chật vật, vừa bực vừa cáu.

Lâm Nguyên nghiêm nghị gầm thét: “Sao ngươi lại không ngăn cản? Bản quan tốn bao nhiêu nước bọt, mềm rắn đủ cả mới ép tên lừa ngu xuẩn ở chùa Thiên Thiện đồng ý giảng kinh, giúp bản quan thu tiền trên danh nghĩa phúng viếng, giờ tiền vàng để sơn thân tượng phật, chẳng lẽ ta phải lén để người cạo xuống sao?”

“Lúc ấy nhiều cặp mắt nhìn vào như vậy, sao ta ngăn cản được?” Quách Thành An cũng tức giận, chức thứ sử của Lâm Nguyên do gã bỏ tiền mua, tuy Lâm Nguyên lên làm thứ sử miễn cho nhà họ Quách không ít tiền thuế, cũng đã vơ vét lại được nửa tiền, nhưng vẫn còn công lao, gã là ân nhân của Lâm Nguyên vậy mà Lâm Nguyên lại bất kính như thế. Hôm nay ăn đủ ở chùa Thiên Thiện, vốn đã tức một bụng, mấy lần không vừa lòng Lâm Nguyên nhát gan lại vô dụng, bao nhiêu bất mãn đã dồn đống, không nhịn được nữa, phất tay áo xoay người bỏ đi.

Chòm râu dê của Lâm Nguyên run rẩy, mặt mày xanh mét.

Khổ sở suy nghĩ nhưng chẳng có cách nào, không cam lòng tiền đã tới tay còn bay mất, con đường thăng quan phát tài cũng bị lấp kín.

Gã ra khỏi cửa gọi Tôn Truyền đến thương lượng.

Chức chủ bộ cũng là Tôn Truyền mua về. Năm nay hắn bốn mươi, đậu tiến sĩ năm năm, sau đó bốn lần tham gia khoa cử hoành từ bác học đều chẳng đạt hạng ưu, không thông qua kỳ thi của Sử bộ ra làm quan, nên lần này dùng hết tài sản hối lộ Lâm Nguyên mua chức chủ bộ, mong đợi Lâm Nguyên thăng quan phát tài, hắn bám được cây cao thì đường làm quan cũng được suôn sẻ.

Cũng bởi vậy nên Tôn Truyền càng nóng ruột vì Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cho gọi Tôn Truyền đến, hắn vắt óc suy nghĩ, nhưng không phải người lắm mưu nhiều kế nên nghĩ tới nghĩ lui cũng không có kế nào.

Lâm Nguyên tức giận mắng to: “Một tên hai tên đều ngu xuẩn, Phương Lâm Nhữ thì có thể trong nháy mắt nghĩ ra cả đống quỷ kế! Đúng là đám vô dụng!”

Ánh mắt Tôn Truyền sáng lên, không biết thù cũ của Lâm Nguyên với Lâm Nhữ nên vui vẻ nói: “Lâm công tìm Phương Lâm Nhữ bàn bạc là được rồi, thuộc hạ đi mời y đến ngài thấy sao?”

“Ngu xuẩn!” Lâm Nguyên đột ngột biến sắc mặt.

Phương Lâm Nhữ sao có thể giúp gã hốt bạc. Hôm nay phúng viếng mà Lâm Nhữ lại đề xuất việc sơn thân vàng cho tượng phật, không chừng vì nhìn thấu mưu đồ của gã nên cố ý dựng lên.

Nghĩ như vậy gã có hơi hối hận, vừa rồi không nên nổi cáu với Quách Thành An.

Khi Phương Lâm Nhữ mỉm cười thì đến cả gã cũng phải kiêng dè nói chi đến Quách Thành An. Lúc đó thương hộ đông đảo có hơn nghìn cặp mắt nhìn vào, mình Quách Thành An sao có thể phản đối.

Vì vậy, Lâm Nguyên co được giãn được, bỏ lại Tôn Truyền vội vàng ra khỏi cửa.

Cần phải đến Quách phủ xin lỗi Quách Thành An để giữ giao hảo.

Ánh mặt trời sau giờ Ngọ hừng hực, người Nhuận Châu thích hưởng thụ nên hầu hết ở trong phòng mát mẻ tránh nóng, đường phố trống vắng yên tĩnh. Lâm Nguyên giục ngựa, mới qua hai con phố thì gặp Lâm Nhữ với Hà Lịch ở đối diện.

Lâm Nhữ ghìm cương, ngồi trên lưng ngựa chắp tay thi lễ rồi lại vội xuống, sải bước đến trước ngựa Lâm Nguyên, nhiệt tình nói: “Lâm công có công vụ cần giải quyết hay không? Nếu không thì mời Lâm công đến lầu Nghênh Tân được chứ?”

Mưu kế của Lâm Nguyên bị một trận gà bay chó sủa, không có sức xã giao với Lâm Nhữ, nhàn nhạt nói: “Không thể, có công vụ trong người.” Gã cũng không xuống ngựa, chắp tay qua loa đối phó xem như nể mặt Lâm Nhữ.

Lâm Nhữ cười cười, cũng không thấy ngượng ngùng, lui qua một bên nhường đường cho Lâm Nguyên.

“Nhữ lang, mau lên ngựa đi, đã hẹn với Quách đại lang rồi đừng để gã đợi lâu.” Hà Lịch nói lớn.

“Đệ cũng chẳng muốn gặp gã.” Lâm Nhữ than phiền, vung roi ngựa, bực bội nói: “Phúng viếng đã đành, còn không phải gã đề nghị cái gì mà tự tay sơn thân vàng cho phật tổ, việc này đâu phải ngày một ngày hai có thể làm xong, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.”

“Nếu không muốn làm thì lúc gã nhắc với đệ sao đệ không từ chối, còn chủ động nói trước mặt mọi người nữa?” Hà Lịch kinh ngạc, giọng nói có phần sắc bén.

“Mẫu thân thương yêu Phong nương nhất, mà gã lại là… Đệ có cách gì chứ…”

Lâm Nguyên vốn muốn giục ngựa đi mau, nghe Hà Lịch nói lại ghìm cương không đi. Cuộc nói chuyện của Lâm Nhữ và Hà Lịch gã đều nghe rõ ràng. Câu cuối cùng kia là lúc Lâm Nhữ lên ngựa, đi cùng Hà Lịch càng lúc càng xa, tiếng vó ngựa lộc cộc làm đứt quãng. Gã phỏng đoán ý, hẳn là mẫu thân Lâm Nhữ thương con gái Phương nhị nương, mà Quách Thành An dường như là rể của Phương nhị nương nên Lâm Nhữ chỉ có thể nhường nhịn Quách Thành An.

Lâm Nguyên chỉ cảm thấy nghe được một câu chuyện nực cười quá đỗi. Nếu Quách Thành An muốn kết hôn với con gái nhà họ Phương thì sẽ không bỏ tiền mua chức quan cho gã rồi, còn không ngừng nghĩ kế chơi xỏ Phương Lâm Nhữ.

Nghĩ như vậy nhưng gã chợt nhớ ra, Quách Thành An giúp gã mua chức bổ nhiệm ở thành Nhuận Châu, chỉ cần miễn thuế mấy năm cho nhà họ Quách liền vung mười nghìn lượng vàng, Quách Thành An không thiếu chút tiền đó. Để chơi xỏ Lâm Nhữ mà gã nói Lâm Nhữ là con gái, nhưng chứng thực đó chỉ là lời nói dối, lần trước quyên tiền gã lại đột ngột rời thành Nhuận Châu để thất bại, lần này mượn kế lấy danh phúng viếng để thu tiền lại gà bay chó sủa.

Tay cầm cương ngựa của gã thoáng căng thẳng, con ngựa chạy khiến gió nóng ập vào mặt. Quách phủ đã ở trong tầm mắt, hai con sư tử đá uy phong lẫm liệt trước cửa. Lâm Nguyên chợt siết chặt cương.

Lâm Nhữ quỷ kế khó lường, ai biết có phải cố ý nói cho mình nghe như vậy hòng châm ngòi ly gián, lời nói phiến diện không thể tin được.

Quách Thành An giúp mình mua chức quan thứ sử là thật. Nhà họ Quách cũng thật sự dùng mười nghìn lượng vàng giúp gã, nếu không có mười nghìn lượng vàng này của nhà họ Quách, được làm thứ sử tân nhiệm, bản thân có lẽ ngay cả chức chủ bộ cũng ngồi không vững.

Lâm Nguyên chầm chậm quay đầu ngựa, đi trên con đường vừa rồi.

Lâm Nguyên không tìm Quách Thành An hỏi tội, cũng xuống nước giữ mối giao hảo.

Trước/265Sau

Theo Dõi Bình Luận