Saved Font

Trước/39Sau

Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi

Chương 24

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ông cụ Giang đứng tại chỗ thở hổn hển, lặng im suy nghĩ.

Quản gia chạy tới: “Chủ tịch, ngài nói xem, ngài đuổi theo theo cậu chủ làm gì kia chứ, cậu ấy thanh niên sức khỏe dồi dào, ngài sao mà đuổi kịp được.”

Ông cụ Giang: “Tôi mà vẫn ở cái thời mười mấy tuổi ấy à, chắc chắn thằng nhóc đó không đuổi kịp tôi! Nhưng mà ông nói có lý, sau này không đuổi nữa, trực tiếp đóng cửa đánh.”

Trong vườn có táo tàu, Giang Triều muốn dẫn Thẩm Nhu đi hái táo ăn, Thẩm Nhu ra hiệu bảo cậu chờ ông cụ Giang một lát, hai người đứng tại chỗ, ông cụ Giang biết bọn họ có ý đồ thì hừ lạnh một tiếng.

“Chạy gì mà chạy, chạy rồi chẳng phải vẫn phải chờ tôi ở phía trước đó sao.”

“Chủ tịch nói đúng!”

Ông cụ Giang không nhanh không chậm đi qua đó, lúc đi tới trước mặt Giang Triều và Thẩm Nhu, mở miệng còn chưa kịp nói gì đã nghe Giang Triều nói: “Ông thua rồi, giao piano thẳng tới căn hộ của cháu là được, ông muốn mua piano thì cứ mua thôi, còn quanh co thi chạy với cháu, Nhu Nhu, cảm ơn ông.”

Thẩm Nhu cảm động, cô có thể nghĩ ra, chắc hẳn ông cụ Giang biết tin tức về cô, dù sao thì cô cũng đang ở cùng Giang Triều: “Cháu cảm ơn ông Giang ạ, làm phiền ông Giang muốn tặng một cái piano cho cháu mà còn phải nhọc lòng như vậy.”

Ông cụ Giang: "..."

Gậy của ông đâu, gậy ông đâu rồi!

Trong vườn nhà họ Giang trồng rất nhiều loại cây ăn quả, những cây này đều do ông cụ Giang trồng, bình thường chăm sóc rất kỹ lưỡng, trái cây vô cùng thơm ngọt.

Tần Lễ và Lý Thâm đã bắt đầu đóng gói, định mang một ít về ăn.

Thẩm Nhu và Giang Triều cũng tham gia, Thẩm Nhu cười nhìn bọn họ hái trái cây, cô cầm giỏ đứng một bên, đặt trái cây vào trong giỏ.

Hơn một tiếng sau mọi người mới đi ra khỏi vườn.

Ông cụ Giang thổi râu mép với Giang Triều, còn thái độ với cô bé ngoan ngoãn Thẩm Nhu lại rất tốt: “Nhu Nhu ơi, đi câu cá với ông đi, đúng lúc ông muốn dùng thử cần câu cháu mua tặng ông.”

Thẩm Nhu cười: “Vâng ạ.”

Chỗ câu cá không ở trong trang viên, phải lái xe đi đến cạnh bờ sông thả cần câu, ông cụ Giang muốn đi câu với Thẩm Nhu, quản gia đi bảo tài xế chuẩn bị xe.

Giang Triều đưa cho Thẩm Nhu ít hoa quả đã rửa sạch: “Câu cá chẳng thú vị gì, em thấy chán thì ngồi đó ăn hoa quả, nếu như không muốn chơi nữa thì gọi điện thoại cho tôi, tôi qua đón em, thôi bỏ đi, tôi đi cùng em luôn.”

Giang Triều không phải một người dịu dàng, hormone nam tính tràn ngập từ đầu đến chân, nhưng cậu làm mấy chuyện này thì chu đáo, cẩn thận từng li từng tí một, Thẩm Nhu nhìn cậu chẳng nói câu nào, Giang Triều cau mày thật chặt.

Giang Triều: “Sao vậy, chê ông đây lải nhải hả?”

Thẩm Nhu trả lời qua loa: “Không chê cậu lải nhải, chỉ cảm thấy là, Giang Triều à, giọng cậu dễ nghe thật đó.”

Giang Triều vươn tay sờ yết hầu của mình, không nhịn được cong khóe miệng lên, lúc nói chuyện cố kiềm chế: “Ừm, tôi biết rồi.”

Thẩm Nhu và ông cụ Giang xuất phát đến bờ sông câu cá, Thẩm Nhu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, bây giờ vẫn thấy khó mà tin nổi.

Từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ đến việc có một ngày cô và Giang Triều ở cạnh nhau thế này, thậm chí còn chơi chung với Tần Lễ và Lý Thâm, ông cụ Giang vẫn yêu quý cô như đời trước, nhưng khác biệt là bọn họ không phải phiền lòng vì Giang Triều nữa.

Ông cụ Giang: “Cháu biết câu cá không?”

Thẩm Nhu: “Cháu biết ạ.”

Ông cụ Giang lại hỏi: “Cháu biết chơi cờ tướng không?”

Đã rất lâu rồi Thẩm Nhu không chơi cờ tướng, trước kia cô từng học chơi từ ông cụ Giang, trước khi cô quen ông cụ Giang cô cũng biết cách chơi nhưng mà đánh rất tệ.

Thẩm Nhu: “Ông Giang, lát nữa chúng ta câu cá thì cùng nhau chơi cờ tướng nhé ông.”

Điều này khiến ông cụ Giang vô cùng vui vẻ: “Được được được.”

Vừa đến bờ sống ông cụ Giang đã lấy cờ tướng ra rồi lại mở ô, lấy ghế ra với Thẩm Nhu, cuối cùng đặt cần câu thật tốt, hai người lần lượt ngồi xuống cái ghế dựa của mình, bắt đầu vừa câu cá vừa chơi cờ, bầu không khí không tệ chút nào.

Ở xung quanh có mấy người quen của ông cụ Giang tới gần.

“Chủ tịch Giang, đây là ai thế?”

“Đừng quấy rầy bọn tôi chơi cờ, ông thấy thèm thì tìm cháu gái ông chơi đi."

“Này, cháu gái tôi mới hơn bốn tuổi, chơi cờ gì chứ.”

Ông cụ Giang hơi hả hê, nhỏ giọng nói: “Đợi cuối tuần sau ông lại đến đây, chúng ta cùng nhau câu cá đánh cờ rồi về tôi bảo người làm cá cho ông ăn, ông còn muốn ăn gì nữa thì nói cho tôi biết.”

Chẳng bao lâu sau, Giang Triều cũng tới, có người quen Giang Triều, tâm trạng Giang Triều tốt nên chào hỏi từng người một, sau đó cậu lấy một cái ghế ngồi xuống cạnh Thẩm Nhu xem Thẩm Nhu và ông cụ Giang chơi cờ.

Thẩm Nhu nhìn bàn cờ vô cùng chăm chú, Giang Triều dùng một tay chống cằm nhìn Thẩm Nhu, Giang Triều đưa hoa quả tới, Thẩm Nhu ngoan ngoãn cắn một miếng rồi lại tiếp tục chơi cờ với ông cụ Giang.

Dù sao thì ông cụ Giang cũng là người dạy cô chơi, trình độ Thẩm Nhu cũng khá nhưng chơi với ông cụ Giang thì kém hơn một chút.

Giang Triều: “Pháo lên trước.”

Ông cụ Giang: “Xem cờ không được nói!”

Sau khi Thẩm Nhu thua ông cụ Giang ván cờ đó, Giang Triều làm chỗ dựa cho Thẩm Nhu, cậu xắn tay áo lên: “Hai chúng ta chơi ván tiếp theo.”

Rất nhanh sau đó, ông cụ Giang thua Giang Triều một ván.

Ông cụ Giang hít thở sâu: “Cút!”

Lúc mọi người đi về, khóe miệng Thẩm Nhu vẫn cong lên mãi, còn nói với ông cụ Giang về chuyện ở trường của cô.

Ông cụ Giang nghe xong thì hỏi: “Ngoại trừ đám Giang Triều thì cháu chỉ có một người bạn nữa thôi sao?”

Thẩm Nhu gật đầu: “Bạn bè chỉ cần thật lòng là được, bản thân cháu cũng bận rất nhiều việc, cũng đâu kinh doanh gì mà cần lôi kéo quan hệ.”

Ông cụ Giang: “Cháu ấy à, suy nghĩ rõ ràng thật đó.”

........

Trang viên của nhà tổ nhà họ Giang rộng là thế nhưng lúc sắp xếp chỗ ở ông cụ Giang bảo người dọn đồ vào cả căn nhà chính, ở căn nhà chính này thì Giang Triều có phòng của mình, Lý Thâm, Tần Lễ và Thẩm Nhu ở phòng khách.

Thẩm Nhu chơi cả một ngày rồi nên muốn về phòng nghỉ, lúc lên trên tầng, Giang Triều nhường phòng mình cho Thẩm Nhu, cậu đi ngủ ở phòng khách với Tần Lễ và Lý Thâm, suy cho cùng thì chắc chắn phòng ngủ của cậu sẽ tốt hơn một chút.

Thẩm Nhu tắm rửa sạch sẽ đi ra thì nhận được tin nhắn của Sở Thừa.

[Sở Thừa: Chị họ, nếu như lần này chị không rảnh thì chúng ta hẹn lần sau gặp nhé.]

Không biết có phải Sở Thừa biết chuyện giữa cô và nhà họ Trần mới gửi tin nhắn này hay không, Thẩm Nhu cầm điện thoại trả lời, nói cô rảnh rồi đi tới ngồi trước cửa sổ ngắm phong cảnh dưới nhà.

Sở Thừa nhìn tin nhắn Thẩm Nhu trả lời lại khẽ cười.

Thực sự đã rất lâu rồi cậu ta không ra ngoài ăn cơm với người khác.

Lý Thâm đến tìm Thẩm Nhu: “Có muốn đi bơi không, nhà họ Giang có một bể bơi khá xịn, nếu cậu không muốn bơi thì ở đây có cả suối nước nóng, còn có một tầng để tập thể hình.”

“Giang Triều và Tần Lễ đâu rồi?”

“Vừa nãy tôi ngồi nói chuyện với ông cụ Giang, hình như Tần Lễ đi gọi điện thoại, anh Triều thì tôi không biết, chắc là đi tập thể hình rồi.”

Nhà tổ nhà họ Giang bên này có rất nhiều thứ để chơi, trước kia Thẩm Nhu từng tới đây rồi, lúc đó ông cụ Giang thấy Thẩm Nhu và Giang Triều cãi nhau nên bảo Thẩm Nhu đến đây ở mấy ngày, Thẩm Nhu cũng biết ở đây có bể bơi, mặc dù cô vừa tắm sạch sẽ xong nhưng nghĩ mình đi bơi cũng được, nhưng mà cô lại không mang theo áo tắm.

Cô nói với Lý Thâm, Lý Thâm trả lời: “Để tôi bảo người đi hỏi thử xem, nếu như nhà họ Giang không có thì tôi bảo hộ mang một bộ tới cho cậu nhưng cậu phải đợi một lúc. Phong cảnh bên bể bơi cũng không tệ, hay là cậu tới bên đó chờ tôi một lát nhé, qua bên suối nước nóng cũng được.”

Sau khi Thẩm Nhu đi ra ngoài, Lý Thâm làm một động tác như vừa giành chiến thắng.

Tần Lễ đi tới hỏi: “Lý Thâm, cậu đang làm gì thế?”

Lý Thâm trả lời thẳng thắn: “Anh Triều ở bên phía bể bơi, tôi đến đây bảo chị dâu nhỏ qua đó.”

Cậu ta giơ ngón tay chỉ số tám ra: “Tám múi bụng lận đó.”

“Tôi muốn vào đại học A, anh Triều mà chăm chỉ học tập thì cũng có thể vào đại học A, gần đây tôi đang dạy kèm cho Thẩm Nhu thấy thành tích của cô ấy cũng có thể vào đại học A được, vì vậy cậu tính thế nào?” Tần Lễ nói xong thì khẽ mỉm cười với Lý Thâm.

Lý Thâm chân thành đáp: “Bên đại học A có trường kỹ thuật nghề không? Nếu không có thì tôi gọi điện thoại cho bố tôi để ông ấy nhanh chóng đi xây trường, nếu không thì con trai ông ấy không thi đỗ nổi.” Cậu ta nói xong lại giơ ngón tay chỉ số tám với Tần Lễ: “Anh Triều, tám múi bụng đó."

Tần Lễ: “... ”

Lúc Thẩm Nhu đến bể bơi thấy Giang Triều đang ngồi trên ghế cầm quyển sách, cô nghĩ Giang Triều đến đây học để tránh bị làm phiền, không bơi lội thì có thể ngâm suối nước nóng.

Cô đi lên trước mấy bước thì nghe thấy Giang Triều đang đọc cái gì mà có công chúa nhỏ, cô dừng chân lại, đi về phía Giang Triều.

Giọng Giang Triều rất hay, có chút khàn khàn trầm thấp, lại có cảm giác thiếu niên.

“Hôm đó công chúa nhỏ ngủ dậy biết mình đã kết hôn với vương tử.”

Cậu đang đọc gì vậy??

Thẩm Nhu vươn tay lấy cuốn sách trong tay Giang Triều, cô đọc tên sách lên: “Chuyện cổ tích đọc trước khi ngủ?”

Giang Triều không hề lúng túng chút nào, cậu ngồi đó, đôi chân dài hơi cong lại: “Ông đây đọc có hay không?”

Thẩm Nhu: “Giang Triều, cậu muốn dỗ tớ ngủ sao?"

Giang Triều cười: “Được, đồng ý với em."

Thẩm Nhu: “..."

Trước/39Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chớ Chọc Phúc Hắc Cuồng Phi