Saved Font

Trước/81Sau

Nam Chính Cặn Bã Chiếm Hữu

Chương 56

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Endy.

Chỉ nghe âm thanh này thôi đã khiến người khác có cảm giác như có một luồng điện nhỏ chạy qua. An Sênh đứng ở cửa, thấy rõ bóng lưng người này, hô hấp cũng theo đó mà cứng lại.

Phí Hiên ở trong lòng An Sênh đã là hình tượng phi thường hoàn mỹ rồi, còn là nam chính, có đôi khi cô cũng không nhịn được có chút hoa si.

Nhưng người đàn ông này, chỉ mới bóng lưng thôi đã làm cho người khác lắc lư, vai rộng chân dài, An Sênh nhìn thoáng qua, có chút hoài nghi ngoại trừ cái đầu, phần còn lại của cơ thể người này đều là chân.

Anh ta mặc một bộ tây trang ôm khít người, không giống Phí Hiên mặc quần tây có chút rộng rãi. Người này toàn thân bao gồm áo sơmi đều căng khít, có thể nhìn thấy dưới lớp áo là hoocmon bùng nổ, đường cong thân thể nhưng lại không làm cho người khác cảm thấy mập mạp.

An Sênh không tính là loại người háo sắc, người chồng kiếp trước của cô bề ngoài rất tốt, đáng tiếc lại không phải người. Đời này cùng Phí Hiên dây dưa, chỉ cần cô có một chút không kiên định, Phí Hiên đứng đó chỉ cần cười một cái là cô liền chịu không nổi.

An Sênh không nghĩ tới sẽ có một ngày, cô thấy một người, chỉ cần là bóng lưng thôi cũng khiến cô ngây ngẩn cả người.

Khi người này quay đầu lại, An Sênh trừng lớn mắt, hơi há miệng, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Nhã nhặn bại hoại, cấm dục, nút áo cài lên tận cổ, áo vest kiểu hoàng gia Anh, còn mang một cái nơ vàng.

Nếu không phải An Sênh biết rõ bây giờ là hiện thực thì cô đã hoài nghi bản thân đang nằm mơ. Người này quả thật là người trong tấm áp phích cô nhìn thấy khi còn là thiếu nữ, là người tình trong mộng, nghệ sĩ dương cầm, ưu nhã thân sĩ, khẽ mỉm cười, cao lãnh chi hoa, làm cho người khác chỉ dám đứng nhìn từ phía xa.

Mà giờ này phút này, “hình mẫu lý tưởng” rõ ràng đứng ở trước mặt cô nhưng lại như cách cả một thế giới, vượt thời gian đối với cô cười rộ lên, cái âm thanh chết tiệt kia có thể gϊếŧ người, hỏi cô “Không vào sao? Còn thất thần cái gì?”

An Sênh hồi thần, không khí bị mắc kẹt trong cổ họng, nghẹn ngào ho một tiếng.

“Không, không có việc gì.” An Sênh ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của người đàn ông, kéo ra một nụ cười, “Anh là giáo viên?”

Người đàn ông gật đầu, “Vào đi, tôi đang làm cái bánh này, cô xem.”

An Sênh gật đầu, gạt bỏ kinh ngạc về nhan sắc của thầy giáo, đi về phía sau anh ta.

Bánh đã làm gần xong, trong đĩa có nhiều kiểu dáng sặc sỡ.

Bước cuối cùng không có yêu cầu kỹ thuật cao, An Sênh cũng không có xem quá trình làm bánh, chỉ đứng ở bên cạnh, nhìn ngón tay thon dài của thầy giáo lưu loát từng tầng từng tầng phết kem, rồi thêm trái cây. Không biết lớp trên cùng là thứ gì, An Sênh nhìn cái túi đựng nhưng không có viết gì trên đó.

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô một chút, đột ngột hỏi, “Cô biết tình yêu là hương vị như thế nào không?”

An Sênh bị hỏi đến ngạc nhiên, nhưng lại nhớ đến Phí Niêm Niêm(chắc đây là nhũ danh của Phí Hiên), trong lòng không tự chủ xẹt qua tia ngọt ngào.

“Có đôi khi cô nhìn thấy, chỉ là mùi vị bên ngoài, không phải hương vị thực sự của nó.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, An Sênh không dấu vết lùi về sau một bước. Anh ta lại lưu loát cắt một miếng bánh nhỏ, đưa cho cô.

“Tình yêu cũng giống vậy.” anh ta nói những lời khó hiểu, vừa cười vừa đưa đĩa bánh nhỏ cho An Sênh, “Nếm thử xem, rồi cho tôi biết nó có vị gì.”

Nhìn chung, những người tài giỏi đều có chút quái dị. Ông chủ nói thầy giáo trước mắt này đã đạt được rất nhiều giải thưởng, nhưng cũng cự tuyệt rất nhiều cơ hội tốt, lúc này lại thu nhận học viên, tính ra là may mắn của cô.

An Sênh tuy rằng cảm thấy người này có điểm lạ, nhưng nghĩ đến anh ta lợi hại như vậy lại là giáo viên của mình, cô liền ngoan ngoãn nhận bánh ngọt.

“Nếm thử.” Người đàn ông thúc giục.

An Sênh nhìn bánh ngọt đầy màu sắc, nuốt nước bọt. Cô thích nhất là mấy món bánh ngọt như thế này, Phí Hiên thường xuyên mua cho cô, đủ mùi vị, nhưng chưa từng nếm qua loại bánh này.

Nhìn cách trang trí tinh tế của bánh, An Sênh dùng nĩa múc một miếng nhỏ, đang chuẩn bị đưa vào miệng thì người đàn ông thò tay ngăn lại.

“Không phải ăn như vậy.”

Nói xong liền đem cái nĩa và miếng bánh nhỏ bỏ đi, cầm lấy một cái khác, múc một miếng lớn, mặt không đổi đưa tới bên miệng An Sênh, “Ăn như thế này.”

An Sênh sửng sốt, do dự một chút mới nhận lấy, vừa muốn mở miệng thì anh ta lại nói, “Một ngụm ăn hết vào.”

An Sênh đành phải há to miệng, đem miếng bánh ngọt kia đều nhét vào miệng, vị ngọt từ sữa và hương trái cây nháy mắt ngập tràn khoang miệng. Mặt mày An Sênh không tự chủ được cong lên đầy thoả mãn.

Người đàn ông tựa vào bàn, nhìn biểu tình của An Sênh, hơi mím môi, “Cẩn thận nhấm nuốt, sau đó nói cho tôi biết hương vị gì.”

An Sênh muốn nói chính là vị ngọt, đặc biệt ngon, nhưng sau khi nhai được vài miếng, cô đột nhiên ăn phải một thứ gì đó rất lạ, đắng ngét. Đợi đến khi cô nuốt xuống, trong miệng còn vị cay.

An Sênh phồng má, chua ngọt đắng cay đều hội tụ trong khoang miệng, nuốt không được, nhả cũng không xong.

“Nuốt xuống.” Người đàn ông nói.

Mặc dù rất khó để nuốt xuống, nhưng An Sênh nghĩ trước mặt cô là thầy giáo, có lẽ là anh ta dùng biện pháp độc đáo để kiểm tra vị giác của cô chăng?

Cô nghe lời nuốt xuống, vẻ mặt đau khổ tìm nước uống. Người đàn ông cầm một ly đưa cho cô, độ ấm vừa phải, An Sênh ừng ực uống, đầu lưỡi vẫn còn tê tê run rẩy, vị ngọt cùng vị chua đều không có, nhưng vị đắng cùng vị cay đặc biệt kéo dài.

“Nói đi.” Anh ta nhìn An Sênh, “Bây giờ cô cảm thấy như thế nào?”

“Thầy giáo, thầy dùng nguyên liệu gì để làm bánh vậy? Trong miệng tôi bây giờ đều là đắng và cay.”

Anh ta không trả lời câu hỏi của cô, mà quay đầu cắt một miếng bánh, chậm rãi ăn. Ánh mắt không biết lướt qua An Sênh nhìn nơi nào, một bộ dáng mông lung ưu sầu, thấp giọng nói, “Đây chính là hương vị tình yêu, cô sẽ sớm biết thôi.”

Vị thầy giáo này chỉ sợ không phải là đầu óc không bình thường, An Sênh cần phải trở về suy xét kỹ càng một chút, cô muốn học làm bánh, không phải muốn trở thành một thi nhân, cũng không phải một nghệ thuật gia, mà cô vì muốn kiếm tiền sinh hoạt, kiếm tiền để nuôi Tiểu Bạch Kiểm nhà cô.

Cô cảm giác mình không hợp với vị thầy giáo này.

“Thời gian không còn sớm nữa.” cuối cùng người đàn ông vẫn nói trước, đưa tay về phía An Sênh, nói “Tôi tên là Nguyên Khúc, cô có thể trực tiếp gọi tên tôi. Bây giờ đã muộn, ngày mai chúng ta chính thức bắt đầu chương trình học.”

An Sênh nhẹ nhàng thở ra, đây mới là bộ dáng của một người bình thường. Cô vươn tay về phía Nguyên Khúc, “Tôi tên là An Sênh, về sau sẽ học hỏi Thầy Nguyên nhiều. Nhưng tôi chưa từng học qua về làm bánh, hi vọng thầy có thể giúp đỡ.”

Nguyên Khúc ôn nhu cười, đưa tay đẩy mắt kính, “Không còn sớm nữa, đã trễ thế này một mình cô về cũng không quá an toàn. Tôi đưa cô về được không?”

An Sênh hôm nay không biết chính mình đã bị làm cho sửng sốt bao nhiêu lần, vội vàng lắc đầu “Không được không được, lát nữa bạn trai tôi sẽ đến đón.”

Sau khi nói xong, cô buông tay, không dấu vết lùi lại phía sau. Cô không biết hôm nay có phải vì bản thân quá căng thẳng hay không, chỉ cảm thấy hương vị bánh ngọt có chút kỳ quái, có vẻ không đúng lắm.

Nguyên Khúc chú ý đến động tác của cô, đôi mắt đằng sau mắt kính hơi nheo lại, anh nói một cách tự nhiên, “Trên đường đi phải cẩn thận.”

An Sênh gật đầu, từ phòng bếp đi ra, lúc đi ngang quầy tính tiền còn chào hỏi ông chủ, sau đó lập tức đi ra ngoài tiệm bánh.

Đi về phía khu vui chơi, trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ một chút người này tuy rằng có có giọng nói thơ mộng và u sầu, lần đầu tiên gặp mặt lại mạo muội muốn đưa cô về nhà nhưng tất cả nhanh chóng trở lại bình thường.

Chỉ có điều hôm nay anh ta đã thành công để lại một bóng ma về bánh kem cho An Sênh.

Trong miệng cô vẫn còn mùi vị lúc nãy.

-Hết chương 43.1-

Không biết sắp tới có biến gì nhỉ? Cùng đón chờ xem nào~

Đừng quên tym bài để ủng hộ editor và Nhà Hươu nhé

Chương 43.2:

Editor: Endy.

Sau khi rẽ vào một góc, cánh tay cô đột nhiên bị ai đó nắm lấy, cô vô thức giật cánh tay nhưng nhanh chóng bị người đàn ông dùng sức kéo lại, sau đó rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.

“Tại sao em không nói với anh là em tan làm sớm?” giọng điệu Phí Hiên có vẻ không vui.

Phí Hiên mất hứng, ngược lại An Sênh thật cao hứng, vòng tay qua cổ anh, hỏi “Không phải hôm nay anh nói đến trễ hơn một chút sao? Như thế nào còn lại đến sớm như vậy?”

“Trên đường đi anh đã giao việc cho Phí Sư.” Phí Hiên nói, “Em ăn bánh kem?”

Nói xong, anh cúi người lại gần ngửi khoé miệng An Sênh. An Sênh cười hì hì, Phí Hiên không khách khí chút nào nếm thử một chút, rồi sau đó khẽ nhíu mày, “Đây là mùi vị gì?”

An Sênh cười xấu xa, “Hôm nay em gặp vị thầy giáo kia, anh ta làm bánh ngọt ngàn tầng rồi cho em nếm thử. Đầu tiên là ngọt, sau đó là chua, tiếp theo là đắng rồi tới cay!”

An Sênh còn nói, “Em ăn đến nỗi bị bóng ma tâm lý luôn rồi.”

“Thầy giáo nào?” Phí Hiên nhíu mày, vẻ mặt không vui, “Em tan làm sớm không nói với anh, chính là đi gặp hắn ta?”

“Em cũng chỉ đến cửa hàng một chút thôi.” An Sênh nói rồi lắc lư cổ Phí Hiên, “Ai nha đừng nói cái này nữa, miệng em bây giờ rất đắng. Chúng ta đi ăn đi xiên nướng được không?”

Sắc mặt Phí Hiên vẫn không tốt lắm, hai người tựa vào một cửa hàng đã đóng cửa, trên đường đã không còn bóng người. An Sênh nói, kéo Phí Hiên đến bên đường, trực tiếp nhảy lên lưng, ôm cổ, quắp chân vào eo anh, phất tay đánh vào mông anh một phen, “Đi!”

Phí Hiên:…khẩu khí tốt!

Sau đó cực kỳ không có tiền đồ phối hợp, đạp chân một cái, ngửa mặt lên trời hô một tiếng, chạy về phía xe ô tô.

Tiếng cười khúc khích của An Sênh tràn ngập cả con đường. Phí Hiên cõng cô một đường chạy đến bên cạnh xe, khom lưng thở hồng hộc.

“Cái này anh không được rồi, mới chạy vài bước mà đã mệt như vậy.” An Sênh chậc chậc, bấm eo anh một cái, “Có phải trước kia bị dao đâm vào thận, làm tổn thương rồi không?”

“Em đã nói với anh rồi, tương lai em muốn sinh một trai một gái. Anh không được thì trước tiên anh phải nói nha hahaha…”

An Sênh bị Phi Hiên đặt xuống đất, nắm chặt vai đè lên cửa xe, sau đó bị anh cù lép. An Sênh cười không ngớt, Phí Hiên cũng không nhịn được cười rộ lên, sau đó dán lại gần, hôn lên trán cô, “Đợi qua mấy hôm nữa, sau đó sẽ cho em biết anh có bị đau thận hay không!”

“Ô ô, lợi hại như vậy sao.” An Sênh thập phần phối hợp nói, “Được được, anh lợi hại nhất, nhanh buông em ra, chúng ta đi ăn thôi…”

Sau khi ăn xiên nướng rồi về nhà, hai người rửa mặt cùng nhau nằm lỳ ở trên giường chơi game rồi mới đi ngủ.

Sáng ngày thứ hai, An Sênh dậy thật sớm, Phí Hiên ngồi ở trên giường nhìn cô, biết mình khuyên không được cũng không tốn sức nói cái gì nữa.

Đồ anh đặt hai ngày nay cũng sẽ đến, An Sênh không nghe lời, vậy anh chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn, bằng không cả ngày anh ngồi chờ ở văn phòng, đầu chỉ nghĩ đến chuyện này thôi.

An Sênh ban ngày đi làm ở khu vui chơi, buổi chiều sau 5h sẽ đến cửa hàng bánh ngọt, cùng thầy giáo học làm các loại điểm tâm.

Mặc dù vị thầy giáo này sẽ nói một vài câu kỳ lạ, lại còn hay ngâm thơ nhưng trừ những cái đó ra, anh ta rất chuyên tâm dạy An Sênh.

Một ngày An Sênh phải làm rất nhiều việc, thời gian nói chuyện với Phí Hiên càng ngày càng ít nhưng gần đây Phí Hiên đặc biệt ngoan, căn bản cũng không ầm ỹ, không giống như trước kia dính người.

An Sênh có chút thoải mái lại có chút mất mát, may mà lúc anh về nhà, mọi chuyện vẫn bình thường. Anh vẫn đùa giỡn lưu manh, nên dính người thì dính người, mỗi ngày đều nói chờ qua mấy ngày nữa sẽ hung hăng thu thập cô.

Vài ngày qua, cô đã quen với sự hòa hợp này của hai người. Kỳ thật không cần Phí Hiên phải nói, cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị cùng Phí Hiên tiến thêm một bước nữa.

Thậm chí hai người còn thương lượng một chút, sắp tới sẽ đến vùng ngoại thành, An Sênh dự định đưa Phí Hiên đi gặp mặt cha mẹ cô.

Sau khi nghe xong, Phí Hiên lại khóc. An Sênh thông cảm nở nụ cười, đuổi Phí Hiên ra khỏi phòng.

Mỗi ngày trôi qua như được ngâm trong hũ mật, khóe miệng An Sênh cả ngày đều cười. Hôm nay Phí Hiên gửi tin nhắn cho cô, nói rằng buổi tối sẽ có một điều bất ngờ. Chưa tan làm nhưng An Sênh đã bắt đầu chờ mong.

Buổi tối làm bánh ngọt, Nguyên Khúc làm một kiểu bánh mới, đưa cho An Sênh nếm thử. An Sênh không phòng bị, bởi vì mấy ngày qua cô đã ăn rất nhiều bánh ngọt, đều là Nguyên Khúc làm cho cô, trừ cái bánh ngàn tầng hương vị kỳ lạ vào ngày đầu tiên, những lần sau đều đặc biệt ngon.

An Sênh nhận bánh ngọt nhìn qua có chút bình thường, nhưng lúc để sát vào mũi ngửi lại đặc biệt thơm. Hình như ngoài mùi sữa còn có một mùi hương khác. An Sênh liền hỏi Nguyên Khúc, “Thầy Nguyên, bánh này có bỏ thêm cái gì nữa sao?”

“Một loại mùi hương, thứ này cô không cần phải nhớ, bởi vì sẽ không tìm được.”

Nguyên Khúc đẩy mắt kính, “Ăn bánh ngọt này đi, nhớ kỹ hương vị, sau đó cô có thể trở về.”

An Sênh ăn được một nửa thì Phí Hiên gửi tin nhắn đến, cô nhanh chóng nuốt bánh vào bụng, cùng Nguyên Khúc nói tạm biệt, sau đó đi ra khỏi cửa hàng bánh ngọt.

Phí Hiên chờ ở góc đường, trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ. Hôm nay xem ra anh còn cố ý ăn mặc, một thân tây trang phẳng phiêu, cổ áo mở ra lộ ra đường cong xương quai xanh. Nhìn dáng người anh càng thêm thon dài, cao ngất, đứng đó làm cho người khác có ý nghĩ muốn xé quần áo của anh.

An Sênh đứng cách đó không xa, bước chân thoáng dừng lại, lui về phía sau hai bước, chạy lấy đà, nhào về phía Phí Hiên.

Phí Hiên bị An Sênh đụng vào ngực, đem hoa đặt vào trong xe, một phen ôm lấy cô kéo vào trong ngực.

An Sênh ôm Phí Hiên, nghe được một cỗ mùi thơm kỳ lạ, giống như mùi bánh ngọt cô ăn lúc nãy.

Cô vòng tay qua cổ, ghé sát vào tai anh, sau đó hỏi, “Anh đổi nước hoa sao? Mùi này cùng mùi bánh ngọt em ăn lúc nãy có chút giống nhau…”

Phí Hiên ôm An Sênh càng chặt, không đáp lại, mà thuận thế hôn lên môi cô.

Nâng cấp lên mùi hương loại số 4, phản ứng cơ thể con người được giảm thiểu tối đa, về cơ bản sẽ không có tác dụng phụ nào tạm thời nhưng rất dễ bị nghiện. Một khi bị nghiện thì sẽ không thể từ bỏ.

Phí Hiên nhịn nhiều ngày như vậy, thật sự không thể nhịn được nữa. An Sênh ngày càng bận rộn, ngay cả thời gian nói chuyện với anh cũng càng ngày càng ít. Hôm nay anh vừa nhận được hàng, lập tức gửi tin nhắn cho An Sênh, nói muốn cho cô một sự bất ngờ.

Hai người hôn triền miên, sau khi chấm dứt, Phí Hiên đặt An Sênh xuống đất, đưa hoa cho cô.

“Đây chính là bất ngờ mà anh nói sao?” An Sênh cúi đầu nhận hoa. Không có cô gái nào không thích hoa, nhất là hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu.

“Đương nhiên là không phải.” Phí Hiên nói, “Đêm nay anh đã đặt bàn ở nhà hàng, chúng ta sẽ đi ăn.”

An Sênh chậc chậc suy nghĩ trong chốc lát, ghé sát về phía Phí Hiên, “Anh đột nhiên làm như vậy, làm cho em có chút hoảng sợ nha. “Bà dì” của em còn chưa đi đâu, buổi tối không thể thêm tiết mục được …”

Phí Hiên cười một cái, sờ sờ đầu cô, “Trong mắt em, anh chính là loại biếи ŧɦái như vậy hả?”

An Sênh vội vàng lắc đầu, “Không không không.” Cô nói, “Ở trong mắt em, anh là một tiểu quỷ.”

Phí Hiên nhướn mày, kéo An Sênh vào ngực, liếm môi “Phải không?”

Nói xong anh lại nở nụ cười tà ác, “Yên tâm đi, tối nay chúng ta sẽ không ăn món gì cay đâu.”

An Sênh cắn cắn môi, thầm chửi một tiếng đồ lưu manh, sau đó ôm bó hoa ngồi vào ghế lái phụ.

Tối hôm đó, hai người ăn cơm tây, phong cảnh rất hữu tình, hoa tươi, nến, nhạc dương cầm. An Sênh chỉ nhấp một ngâm rượu đỏ liền cảm giác mình đã say đến bất tỉnh nhân sự.

Phí Hiên đưa cho cô một chiếc đồng hồ, kiểu dáng rất đặc biệt, nhìn qua không giống đồng hồ dành cho nữ. Mặt đồng hồ khá lớn, nếu không phải có những viên kim cương lớn ở bên trong, An Sênh nhất định sẽ cự tuyệt.

May mà dây đồng hồ xem như thích hợp, Phí Hiên đeo cho cô, sau đó kéo tay áo, lộ ra một chiếc đồng hồ giống y hệt cô. An Sênh mỉm cười ngọt ngào, di động của cô cũng bị anh tịch thu.

“Về sau, em dùng cái này, vừa lúc anh cũng phải đổi điện thoại nên mua hai cái.”

An Sênh đang muốn nói cái gì đó, Phí Hiên vội vàng nâng tay đánh gãy lời cô, “Anh sắp phải đi gặp cha mẹ vợ tương lai, chút tâm ý này không được cự tuyệt.”

An Sênh vốn không nghĩ sẽ cự tuyệt, chẳng qua điện thoại di động của cô bên trong có chút tài liệu, cô cần chuyển qua máy mới.

-Hết chương 43.2-

Chúc mụi người tuần mới đầy năng lượng!

Đừng quên tym bài để ủng hộ Nhà Hươu nha

Chương 43.3:

Editor: Endy.

An Sênh vốn không nghĩ sẽ cự tuyệt, chẳng qua điện thoại di động của cô bên trong có chút tài liệu, cô cần chuyển qua máy mới.

Nhưng những lo lắng của cô đều vô dụng vì sau khi Phí Hiên giúp cô sao lưu tài liệu thì ngoài ý muốn thấy được tin nhắn của cô.

Nguyên Khúc: Tình yêu giống như bánh ngọt ngàn tầng, nếu cô không ăn đến hết thì sẽ không biết nó có mùi vị gì.

Sênh Sênh không thôi: Thầy giáo? Anh lại làm bánh ngàn tầng?

Phí Hiên hơi nhăn mày, ngón tay lướt xuống dưới xem tiếp.

Nguyên Khúc: Có một số thứ nhìn bằng mắt không thể nhìn thấu được, mắt thấy cũng không nhất định là sự thật, chỉ cần cô dùng miệng nếm thử mới biết nó có mùi vị như thế nào.

An Sênh:…Thầy Nguyên, anh lại viết thơ nha, ba ba ba!

Nguyên Khúc: Rồi cô sẽ biết thôi, trong mắt cô tình yêu rốt cuộc là hương vị như thế nào? Giống như cái bánh ngọt ngàn tầng ngày đó, hương vị lưu lại cuối cùng sẽ chỉ là chua xót cùng cay đắng.

An Sênh:… Có cần tôi giúp thầy soạn bản thảo không?

“Vị thầy giáo này là sao thế này?” Phí Hiên giơ điện thoại di động lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn An Sênh, “Anh ta đang chọc ghẹo em!”

An Sênh nhìn thoáng qua, nhún vai “Anh ta chính là như vậy, nghe nói là nhận được rất nhiều giải thưởng quốc tế, thế nên cũng có chút không bình thường.”

An Sênh còn nói, “Đôi khi còn ngâm thơ, nhưng thường ngày rất bình thường, anh đừng nghĩ nhiều.”

Phí Hiên “a” một tiếng nở nụ cười, tiếp tục cúi đầu xem tin nhắn.

Lúc kéo xuống cuối cùng, bị bài thơ làm cho tức giận đến nỗi có thể đem di động trong tay bóp nát.

“Này còn không phải là chọc ghẹo hay sao?” Phí Hiên cầm điện thoại đặt mạnh lên bàn, “Ba câu đều liên quan đến tình yêu, anh còn không có như vậy!”

An Sênh bình tĩnh ăn, động tĩnh Phí Hiên lớn như vậy khiến người chung quanh đều nhìn qua. Ở dưới bàn cô đá anh một cái, nói “Em nói không phải chính là không phải, anh ta bình thường đều không như vậy. Bình thường dạy xong đều rời đi, không có ở lại phòng bếp với em. Với lại anh cảm thấy em là một người tốt đáng để anh ta chọc ghẹo như vậy sao?”

Phí Hiên chần chờ một chút, tuy trong lòng chua loét nhưng nghĩ đến thái độ của An Sênh, anh thoáng tỉnh táo lại một chút, tiếp tục tự ngược cầm điện thoại lên tiếp tục xem.

Nguyên Khúc: Bánh ngọt cô ăn lúc tối được cho thêm một loại chất tạo mùi, gọi là duệ hồn, là một loại phấn hoa. Loại này có hai loại, cây đực và cây cái, cây cái gây nghiện chỉ có cây đực mới giải được.

An Sênh cũng chưa trả lời tin nhắn, trên thực tế là cô chưa xem tin nhắn.

Phí Hiên nhìn thấy vậy đột nhiên nổi giận, chỉ vào di động hỏi An Sênh, “Em còn nói không có việc gì, hắn ta đã cho em uống thuốc luôn rồi!”

An Sênh nhìn một cái, cũng nhăn mày, tiếp tục nở nụ cười, trấn an Phí Hiên, “Nói bậy bạ, hương vị bánh ngọt kia cùng mùi hương trên người anh giống nhau. Nếu anh ta bỏ thuốc, vậy có phải anh cũng bỏ thuốc em?”

Sắc mặt Phí Hiên đột nhiên thay đổi, nháy mắt đỏ bừng, lập tức phản bác, “Làm sao có khả năng? Anh..anh tại sao phải bỏ thuốc em chứ!”

“Anh nói nhỏ chút.” An Sênh nhìn mọi người xung quanh, vỗ vỗ tay Phí Hiên, “Cho nên, anh đừng có suy nghĩ lung tung. Anh ta chỉ là đôi lúc nói chuyện không bình thường, nếu không ngày mai anh theo em đến cửa hàng bánh, anh nhìn sẽ biết, anh ta trừ dạy làm bánh, cơ bản cũng không có nói chuyện với em.”

“Mau ăn đi.” An Sênh sờ sờ tay Phí Hiên, cười nói với anh, “Em chuẩn bị mua lò nướng, nhỏ thôi, em học được sẽ về nhà làm cho anh ăn được không? Đừng tức giận nữa được không? Sao anh lại dễ tức giận như vậy…”

Vừa rồi trong lúc vô tình, Phí Hiên bị An Sênh nói trúng tim đen, cả người chột dạ, cúi đầu ăn bò bít tết, thân thủ có chút phát run.

Anh không nói chuyện này nữa, đợi lát sau, lúc An Sênh muốn lấy di động để đổi sim, anh không nhịn được đoạt lấy.

“Anh đổi cho em.” Phí Hiên nói.

An Sênh gật đầu, “Anh đổi của mình đi.”

Phí Hiên cầm lấy di động, mở khung tin nhắn, cắn răng làm cho chính mình bình tĩnh, đến khi không thấy được gì nữa trừ bài thơ và các lời nói linh tinh khác, hơn nữa câu trả lời của An Sênh cũng không có gì mơ hồ.

Phí Hiên ở trong lòng thầm muốn xé xác vị thầy giáo luôn mồm nhắc đến tình yêu chó má kia, ngón tay bấm loạn lại vô tình nhấn vào trang cá nhân của anh ta. Kết quả anh nhìn thấy một bức ảnh phóng to trên tường cá nhân.

Phí Thiên nhìn thoáng qua, miễn cưỡng đè xuống hoả khí, nháy mắt xoay người cầm điện thoại hỏi An Sênh, “Đây là hắn ta?”

An Sênh nhấp mí mắt nhìn thoáng qua, lấy khăn lau miệng một chút, “Đúng vậy.”

“Em không cần học cùng hắn ta nữa, anh tìm một giáo viên khác cho em, đừng nói muốn học làm điểm tâm, em muốn học hết các món ăn anh cũng sẽ tìm người dạy, không cần học hắn ta nữa.”

An Sênh vẻ mặt mạt danh kỳ diệu, “Anh làm sao vậy, Niêm Niêm?”

Phí Hiên hạ giọng quát “Hắn ta rõ ràng là hình mẫu lý tưởng của em! Nhã nhặn, bại hoại, lần trước em còn không để cho anh đóng vai!”

Anh Sênh vội vàng đem hai miếng thịt bò cuối cùng nhét vào miệng, nhìn xung quanh bốn phía, ánh mắt khiển trách không ngừng phóng tới, hỏi Phí Hiên, “Anh còn ăn nữa không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Phí Hiên lắc đầu, hai người ra khỏi nhà hàng, lúc sắp đi, An Sênh còn không quên lấy bó hoa hồng.

Sau khi lên xe, Phí Hiên khẩn cấp muốn mở miệng nói chuyện, An Sênh lại trực tiếp đem lời oán giận của anh ém trở lại, “Hiện tại em không thích loại hình kia nữa, em thích kiểu như anh, vừa chua vừa dính răng.” (Ý chỉ Phí Hiên hay ăn giấm chua và dính người)

Phí Hiên giật giật khoé môi, cuối cùng không nói cái gì nữa. Nước hoa loại số 4 cũng đã dùng tới, chu kỳ chỉ có 3 ngày, sau 3 ngày sẽ thành nghiện. Sau này nếu anh không đến tìm An Sênh, cô chắc chắn sẽ không khống chế được đến tìm anh, khống chế không được dính anh, ai cũng chẳng muốn gặp.

Phí Hiên nhắm chặt mắt, khởi động xe. Vài ngày nữa thôi, anh có thể đợi được. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua An Sênh đang ôm bó hoa hồng, khoé miệng lộ ra tươi cười vặn vẹo, nhưng nhanh chóng thu lại.

Buổi tối hai người về nhà, An Sênh đem hoa cắm vào bình. Phí Hiên rửa mặt ngồi trên sofa, ánh mắt dõi theo cô, còn làm ra một bộ dáng uỷ khuất.

Lúc đi ngủ, hai người nằm lên giường, An Sênh làm bộ như không phát hiện ra đức hạnh của Phí Hiên, nhắm mắt muốn ngủ. Phí Hiên liên tiếp chọc chọc lưng cô, uỷ khuất nói “Hôm nay anh đã cho em bất ngờ, không có phần thưởng nào sao?”

An Sênh lập tức giả bộ ngáy hai tiếng, tỏ vẻ mình đã ngủ. Phí Hiên lại chọc hai lần, sau đó thở phì phò quay lưng lại với cô.

An Sênh mở to mắt nở nụ cười, tiến vào trong chăn thưởng một chút cho Tiểu Niêm Niêm.

Sau khi chấm dứt, An Sênh xuống giường chạy vào nhà vệ sinh, Phí Hiên theo sau. Lúc cô đánh răng, anh đứng bên cạnh, phản ứng còn chưa tiêu tán, nhẹ nhàng đụng cô.

“Còn vài ngày nữa…thời gian sao lại dài như vậy?” Phí Hiên cắn tai An Sênh, “Anh muốn em…”

An Sênh ngậm bàn chải đánh răng, hàm hồ nói, “Nhanh thôi, còn hai ngày nữa…”

Hai người ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, hai người đi làm bình thường, lúc tối tan tầm, cô đến tiệm bánh, Nguyên Khúc nói hôm nay không làm bánh kem.

“Hôm nay cô cứ về trước đi.” An Sênh gật đầu, đang muốn đi ra thì anh ta nói, “Tôi thấy bạn trai cô luôn tới đón cô, nếu không hôm nay cô chủ động đi tìm bạn trai cô thử xem. Anh ta nhất định sẽ rất vui.”

An Sênh choáng. Quả thật cô có ý định đi tìm Phí Hiên, nhưng lúc Ngyên Khúc nói ra lời này, cảm thấy có chút đơn giản nhưng thâm thuý.

Tuy nhiên anh ta có vẻ không bình thường, có khi làm một bài thơ đưa cô, An Sênh có thể hiểu được, cho nên cũng ậm ừ lên tiếng, chuẩn bị rời khỏi phòng bếp.

Nguyên Khúc theo An Sênh vài bước, lại nói, “Cô đi tìm anh ta?”

-Hết chương 43.3-

Đến hẹn lại lên nè~

Chúc cả nhà đọc vui vẻ nhe. Đừng quen tym bài để ủng hộ Nhà Hươu nhé

Chương 43.4:

Editor: Endy.

Nguyên Khúc theo An Sênh vài bước, lại nói, “Cô đi tìm anh ta?”

An Sênh:…

Nguyên Khúc phát hiện ánh mắt An Sênh không đúng, lập tức ho một tiếng, “Vừa lúc tôi tiện đường, để tôi đưa cô đi?”

An Sênh dừng một chút, “Thầy Nguyên, làm sao thầy biết tiện đường?”

“Hả.” Nguyên Khúc sờ sờ mũi, “Bạn trai cô không phải là Phí Hiên sao? Công ty Phí thị ai cũng biết.”

Xấu hổ muốn chết.

An Sênh khẽ nhíu mày, “Nhưng hình như tôi cũng chưa từng kể với anh bạn trai tôi là Phí Hiên.”

Sắc mặt Nguyên Khúc đột nhiên trầm xuống, im lặng chừng mười giây mới nói, “Tôi đã nhìn thấy xe của anh ta, chiếc đó là phiên bản giới hạn, Thân Thị chỉ có hai chiếc. Một chiếc của tôi, một chiếc khác tuỳ tiện nghe ngóng liền biết chủ nhân là ai.”

Lòng bàn tay đặt sau lưng Nguyên Khúc đổ đầy mồ hôi, thúc giục An Sênh, “Mau đi đi, hôm nay tôi cũng phải về sớm một chút. Vợ tôi đang mang thai, tôi muốn nấu cháo cho cô ấy…”

Một bên vừa lẩm bẩm vừa đi về phía trước, An Sênh nghe được anh ta đã có vợ, còn muốn về nhà nấu cháo cho vợ ăn, điểm nghi hoặc xem như buông xuống.

Đi ra ngoài bắt xe, trên đường đi còn mua một ít thức ăn, mang đến tập đoàn Phí Thị.

Trời đã xẩm tối, An Sênh xách thức ăn đi vào mới chợt nhớ ra, có lẽ cô sẽ bị bản vệ cản lại. Vì muốn cho Phí Hiên bất ngờ nên cô không nói trước với anh, lúc đến cổng mới nhớ tới vấn đề này. Hình như các công ty đều không cho người lạ tuỳ tiện vào trong.

Kết quả cô vừa đi vào đại sảnh, bảo vệ còn chưa lại đây, nhân viên lễ tân nhìn thấy cô mang theo gì đó, vội vàng nói, “Cô cứ đi theo thang máy dành cho nhân viên, đừng đi lại trong đại sảnh!”

An Sênh còn chưa hiểu ra sao thì một nhân viên bảo vệ chạy tới dẫn đường cho cô, vừa đi vừa hỏi, “Cô ở nhà hàng nào? Đã trễ thế này còn giao hàng, có danh thiếp không?”

An Sênh lắc đầu, bảo vệ dẫn cô đến thang máy rồi dặn dò cô một câu, “Đưa xong rồi nhanh chóng đi xuống.”

An Sênh gật đầu, nhìn bịch thức ăn trong tay, xác định chính mình trở thành người giao hàng.

Nhưng cô cũng không có giải thích, chỉ hỏi một câu, “Văn phòng tổng giám đốc ở tầng mấy?”

Bảo vệ xoay người, “Văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất…Thứ này là ai đặt?”

An Sênh không trả lời câu hỏi của hắn, đứng trong thang máy thấy tầng cao nhất là tầng 22, mỉm cười trả lời, “Tầng 22.”

Bảo vệ gật đầu xoay người rời đi, An Sênh nhấn tầng 22.

Nhưng cô không biết là nhân viên không thể lên tầng cao nhất, tầng cao nhất là tầng 23, văn phòng của Phí Hiên ở đó.

Lúc này còn chưa tan tầm thì chính là tan ca, đèn đuốc sáng trưng, cũng không nhiều người. An Sênh đi vào, có người nhìn qua, nhưng cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Cô đi hai vòng trên hành lang, chỉ thấy những vách ngăn của nhân viên, các văn ngăn trong suốt nhưng không thấy được PHí Hiên, cũng không thấy văn phòng riêng ở đâu.

Phí Hiên không có khả năng làm việc ở mấy vách ngăn trong suốt như thế này, bởi vì lúc cô nói chuyện điện thoại cùng anh, anh thường xuyên làm nũng. Ông chủ làm nũng mà bị nhân viên bắt gặp, uy nghiêm khẳng định sẽ biến mất không tăm hơi.

Trong tiểu thuyết và phim ảnh, chẳng phải tổng giám đốc đều có văn phòng riêng rất lớn sao? An Sênh đi dạo hai vòng, không bỏ sót chỗ nào, vừa lúc một dì dọn vệ sinh đẩy xe đi tới, cô tiến lên hỏi, “Chị gái, cho em hỏi một chút, văn phòng tổng giám đốc ở đâu?”

Dì dọn vệ sinh nhìn cô một cái, lại thấy trên tay cô là một gói to, xem như đã quen, tầng 23 không chỉ có văn phòng riêng của Phí Hiên mà còn có mấy người cốt cán của công ty đang tăng ca, chắc hẳn họ đã đặt đồ ăn.

Nghe vậy liền chỉ lên lầu, “Ở lầu trên, cô đi nhầm tầng rồi.”

An Sênh nhìn xung quanh một chút, không thấy được lối đi lên, lại hỏi “Em lên bằng lối nào? Lát nữa đồ ăn sẽ nguội mất, chị gái có thể chỉ đường giúp em.”

Dì dọn vệ sinh bị hai tiếng “chị gái” lấy lòng, gặp nụ cười rạng rỡ của An Sênh, cười một tiếng, đẩy xe nói một câu, “Đi theo tôi.”

An Sênh đi theo sau, vừa quay người đã được dẫn đến một cánh cửa, mở cửa ra là một lối thang bộ đi lên.

“Tầng này không thể đi lên văn phòng của tổng giám đốc, đây là lối đi dành riêng cho nhân viên dọn vệ sinh chúng tôi. Cô theo lối này đi lên, đưa xong thì nhanh chóng đi xuống.”

An Sênh vội vàng gật đầu, “Cảm ơn chị gái!” sau đó xách bịch thức ăn đi lên thang bộ.

An Sênh đi đến cuối, đẩy cánh cửa đóng chặt kia ra, ngoài cửa là hành lang với ánh đèn sáng trưng, có thể nhìn thấy được người bên trong. An Sênh mở cửa bước ra liền nghe thấy giọng một người đàn ông đang hét lên, thanh âm còn rất quen thuộc.

Trong hành lang, một bóng người cũng không có, cách đó không xa là một cánh cửa khép hờ, An Sênh tiến lên vài bước, mới nghe rõ giọng nói.

“Phí Hiên, tôi nói anh biết, nếu anh không buông hạng mục của tôi, tôi cam đoan sẽ đem những chuyện rách nát kia của anh đều giũ ra!”

Âm thanh truyền đến rõ ràng từ sau cánh cửa, đuôi lông mày An Sênh nhảy dựng lên, lập tức biết được---đó là Đồng Tứ.

Xem ra đây đúng là văn phòng của Phí Hiên, An Sênh bước lên một bước nữa, tính toán muốn đẩy cửa ra, kết quả lại nghe thấy tiếng Phí Hiên mở miệng nói chuyện.

Anh cực kỳ khinh thường cười nhạo một tiếng, giọng điệu chứa đầy trào phúng, “Dám cướp hạng mục của tôi, còn nghĩ muốn thuận buồm xuôi gió mà làm? Đồng Tứ, anh thật sự xem Phí Hiên tôi là người chuyên làm váy cưới* cho người khác sao?”

(làm váy cưới*: chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho người khác)

“Hạng mục duyên hải này vốn là của tôi! Anh bất quá chỉ vì một người phụ nữ mới chặn ngang, tôi cướp về thì có gì là sai?” Đồng Tứ nói, “Ngược lại là anh, thật đúng là không từ thủ đoạn nào, ngay cả ba mình anh cũng lợi dụng.”

Phí Hiên hừ cười, “Ba anh không dạy câu “Thương trường như chiến trường” sao? Binh bất yếm trá*, lại nói hạng mục duyên hải rõ ràng là cạnh tranh công bằng, tôi nguyện ý ra giá thấp, nguyện ý bỏ tiền cùng nước mắt, cùng Đồng Tứ anh có quan hệ gì chứ?”

(Bình bất yếm trá*: khi tác chiến cần phải cố gắng hết khả năng tung hoả mù đánh lừa đối phương để giành được thắng lợi)

“Bỏ tiền cùng nước mắt? Anh lấy hạng mục trong tay tôi lại không làm, kỳ kèo mấy tháng, anh biết rõ công ty tôi có sản nghiệp ở vùng cận duyên hải, mảnh đất này chính là cầu nối. Anh rõ ràng là muốn chống đối tôi!” Đồng Tứ nói, “Vì một người phụ nữ, dùng hết các thủ đoạn xấu xa, tôi thật đúng là phải coi trọng anh!”

Thần sắc Phí Hiên âm trầm, nhưng ngoài miệng một chút cũng không chịu thua, “Đêm hôm khuya khoắt anh chạy đến chỗ tôi, chỉ vì muốn nói mấy lời này?”

“Tôi vì một người phụ nữ mà dùng thủ đoạn gì thì có liên quan gì đến anh?” Phí Hiên nói, “Đến lượt anh nhìn không nổi? Mẹ nó chứ, anh đem người phụ nữ của mình đưa lên giường người khác, còn không biết xấu hổ khinh thường tôi?!”

“Tôi không có! Là chính cô ta muốn đi theo người khác.” Đồng Tứ nói, “Đừng nghĩ anh xấu thì người khác cũng như vậy. Ít nhất tôi không có quấy rầy công việc của người khác, không có vì cố giành được hảo cảm mà cố ý để tên họ Thanh kia hù doạ người khác, cũng sẽ không dùng nước hoa gây nghiện để cầm tù người khác ở bên cạnh!”

Đồng Tứ rống lên, đỏ mặt tía tai, “Anh khiến cho bên Chính phủ không chịu ký văn bản, những việc rách nát này của các người đừng nghĩ không ai biết.”

“Nếu An Sênh biết…” Đồng Tứ ha ha nở nụ cười, “Anh xong rồi Phí Hiên.”

Phí Hiên trầm mặc một lát, cười nhạo lên tiếng mở miệng, “Điều tra chi tiết đó.”

Anh gật đầu, chỉ vào Đồng Tứ nói, “Tôi cũng điều tra một chút chuyện của ba anh, đợi lát nữa có thể cho anh xem.”

Phí Hiên từng câu từng chữ nói, “Hôm nay, ở trong này, những lời anh nói nếu lộ ra ngoài một chữ, phần tài liệu kia sẽ xuất hiện khắp các bìa tạp chí lớn.”

Phí Hiên nói, nở nụ cười dữ tợn chỉ chỉ đỉnh đầu, “Còn có mặt trên, mỗi người Đồng gia các người sẽ có hộp thư phàn nàn riêng.”

“Phí Hiên! Mẹ nó, anh đi chết đi!” Đồng Tứ mặt đỏ tai hồng nhào lên, một quyền đánh lên mặt Phí Hiên.

Phí Hiên rất nhanh nghiêng đầu né tránh, bắt lấy cánh tay anh ta dùng sức vặn, Đồng Tứ hét thảm một tiếng, “Anh nghĩ rằng tôi sợ anh!”

“A.” biểu tình Phí Hiên nham hiểm, vặn tay Đồng Tứ, dùng đầu gối đè vào lưng anh ta, vỗ vỗ đầu, thanh âm băng lãnh nói, “Anh hẳn là nên sợ, bằng không…”

“Phí Hiên.” An Sênh kéo cửa ra, một tay còn đang cầm bịch đồ nóng hầm hập mang cho anh, đi vài bước tới.

“Những lời anh ta nói đều là sự thật sao?”

Trước/81Sau

Theo Dõi Bình Luận