Saved Font

Trước/171Sau

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 160

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Qing Yun

Hàm răng lạnh băng vuốt v e trên cổ, Vinh Hương có thể cảm nhận được cảm giác hàm răng sắc nhọn cọ qua da thịt, làm cô ấy có loại ảo giác như mình sắp bị anh ta cắn nuốt vào bụng, loại cảm giác sợ hãi này khiến cơ thể cô ấy run lên không kiềm chế được, phần da dưới sự vuốt v e cũng nổi da gà.

Ánh đỏ lập lòe trong mắt, Nolan hé miệng, hàm răng sắc nhọn cắn xuống cổ Vinh Hương.

Nhìn thấy cảnh này, cổ họng Jerson phát ra tiếng kêu r3n, Nolan muốn làm gì, nhưng đã lâu không uống máu, tay chân anh ta không có sức lực, trong cơ thể như có ngọn lửa đang bốc cháy, len lỏi vào máu thịt anh ta, loại nóng rực này khiến anh ta không thể dùng sức được.

Một tiếng kêu r3n vang lên, Jerson trợn to đôi mắt, cảnh tượng trước mắt trái ngược hoàn toàn cảnh máu me anh ta tưởng tượng, bây giờ người bị thương lại là Nolan?

Khi Nolan há mồm cắn xuống cổ Vinh Hương, trên người Vinh Hương chợt b ắn ra một vòng sáng vàng kim, ánh sáng này đánh bật anh ta bay ra ngoài, đồng thời một chuỗi phù văn vàng kim xuất hiện trước mặt Vinh Hương, nó đánh thẳng về phía Nolan. Nolan thấy tình thế khác thường liền bỏ trốn ngay, nhưng không hoàn toàn tránh được, phù văn kia vẫn đánh trúng tay anh ta.

Nolan vén tay áo lên nhìn, trên cánh tay thon chắc của anh ta xuất hiện hoa văn vàng kim phức tạp, hoa văn này dần lan rộng, cánh tay anh ta trở nên khô héo với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, chỉ trong chớp mắt, cánh tay khỏe mạnh kia đã bị thay thế bằng da bọc xương, cơ thể của anh ta tiếp tục bị ăn mòn.

Nolan đau đớn gầm nhẹ một tiếng, bây giờ anh ta đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ của ma cà rồng, hai mắt anh ta đỏ tươi, miệng lộ răng nanh, anh ta che cánh tay phải bị phù văn đánh trúng, trên mặt là vẻ đau đớn khó nén. Nolan là ma cà rồng 300 tuổi, đã rất lâu anh ta chưa từng cảm nhận được cảm giác đau đớn như vậy, thể chất của ma cà rồng không giống người thường, nhưng bây giờ anh ta lại có cảm giác mình đau đến đổ mồ hôi lạnh.

Vinh Hương hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, cô ấy cử động tay, đột nhiên phát hiện mình có thể cử động được. Bây giờ đương nhiên cô ấy muốn bỏ chạy ngay, nhưng nhìn con dơi đang treo ngược trên cao, sau đó nhìn Nolan sắc mặt dữ tợn, cô ấy nuốt một ngụm nước miếng, lựa chọn chạy đến bên cạnh Jerson.

Ít nhất xem ra bây giờ Jerson không có địch ý gì với cô ấy.

Nolan nhìn Vinh Hương bằng ánh mắt tàn nhẫn, anh ta duỗi tay ra muốn bắt cô ấy lại, nhưng còn chưa đụng được vào cô ấy thì trên người Vinh Hương lại xuất hiện một vòng sáng vàng, vừa gặp phải, da thịt anh ta lập tức bị cháy như gặp bàn ủi, trong không khí còn có mùi thịt cháy khét.

“Thứ trên người cô là gì?” Nolan chất vấn, ánh mắt anh ta nhìn cô ấy có vài phần kiêng kị.

Vẻ mặt Vinh Hương hơi mờ mịt, chính cô ấy cũng không biết thứ trên người mình là gì, có thể biến ma cà rồng thành thế này, chẳng lẽ có gì đó trên người mình đang bảo vệ mình sao?

Nghĩ vậy, trong đầu cô ấy xuất hiện một cảnh tượng, cô ấy vội vàng thò tay vào túi, lấy một phù triện được gấp thành hình tam giác ra, bây giờ một góc phù đã biết thành màu đen như bị cháy.

“Hoàng phù Việt Khê cho mình…” Vinh Hương lẩm bẩm, cô ấy lại nhớ đến vẻ mặt của Việt Khê khi cho mình lá phù này, cô ấy nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ Việt Khê đã đoán được mình sẽ gặp chuyện?”

Cho nên cậu ấy mới đưa hoàng phù cho mình trước, để hoàng phù bảo vệ mình.

Jerson đứng bên cạnh nhìn thấy có phù văn vàng kim lập lòe sau cổ cô ấy, phù văn lộ ra hơi thở huyền diệu, xem ra chính phù văn này đang bảo vệ cô ấy.

Tốc độ khô héo của cánh tay diễn ra nhanh hơn, mắt thấy nó sắp lan tràn đến toàn bộ cánh tay, đồng tử của Nolan co rụt lại, anh ta căm giận liếc nhìn Vinh Hương: “Cô cho rằng có gì đó che chở cho mình thì tôi không thể giết cô được chắc?”

Nói xong, anh ta vung tay lên, một ngọn lửa lập tức xuất hiện, ngọn lửa này vây Vinh Hương ở trong, khí nóng truyền tới khiến Vinh Hương lập tức cảm nhận được cảm giác bỏng rát.

“Đau quá…” Vinh Hương cuộn người lại, cô ấy hoảng hốt nhìn ngọn lửa.

Nolan che tay lại, dữ tợn nói: “Mau nói cho tôi biết thứ trên tay cô là gì? Nếu không nói, tôi sẽ thiêu chết cô ngay lập tức. Dù ngọn lửa này không thiêu chết cô được thì cũng có thể nướng chết cô!”

Vinh Hương trợn to đôi mắt, trong lòng rối loạn, cô ấy nào biết thứ mình cầm trên tay là gì, trước khi gặp được anh ta, cô ấy hoàn toàn không biết trên đời này có ma cà rồng tồn tại.

Bây giờ nếu ma cà rồng đã xuất hiện rồi, như vậy nói cách khác, nhưng cái mê tín dị đoan kia có lẽ cũng có thật?

Ở thời điểm này mà Vinh Hương vẫn có thể suy nghĩ miên man được, cô ấy cũng tự thấy phục chính mình.

“Anh thả tôi ra, tôi sẽ nói cho anh đó là gì, phải giải như thế nào.” Vinh Hương làm bản thân bình tĩnh lại.

Nolan híp mắt nhìn, anh ta không tin nói: “Cô uy hiếp tôi?”

Vinh Hương bình tĩnh nhìn anh ta: “Đương nhiên anh cũng có thể lựa chọn giết tôi ngay bây giờ. Nhưng mà thứ trên tay anh sẽ chậm rãi gặm nhấm cơ thể anh, hơn nửa không chỉ cánh tay mà cơ thể, chân anh đều sẽ dần bị héo rút. Anh giết tôi thì sẽ không bao giờ biết được cách giải quyết nó.”

Nghe vậy, Nolan không giận, trái lại còn mỉm cười, ánh mắt anh ta rất âm u, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vinh Hương.

Vinh Hương bị anh ta nhìn chăm chú như vậy, trong lòng cũng căng chặt lên, cánh tay run rẩy khó nén. Gặp phải tình huống này, cô ấy có thể không sợ được sao? Bình tĩnh chỉ là giả vờ mà thôi.

“Nước Z các cô có một câu gọi là thương hương tiếc ngọc, vốn dĩ thấy cô là người tình của Jerson nên tôi dịu dàng với cô một chút. Nhưng cô lại không nghe lời, tôi không cần con búp bê không nghe lời… Bây giờ tôi sẽ giết cô!”

Noi xong, Nolan vươn tay lên, ngọn lửa vây quanh Vinh Hương đột nhiên cháy cao hơn.

Lửa này do Nolan khống chế, ma cà rồng cũng là một giống loài thuộc về vật âm, lửa này cũng như thế, phù văn sau cổ cô ấy lập lòe, lửa này không tiến đến gần cô ấy được, nhưng ngọn lửa nóng rực lại hấp thụ hơi nước trong người cô ấy, chỉ chốc lát sau cô ấy đã cảm thấy người mình như đang bốc hỏa, da thịt lộ ra dấu vết rạn nứt.

“Nolan Guzanisi!” Jerson bỗng bạo phát, đôi mắt rực đỏ, anh ta đột nhiên biến mất sau đó xuất hiện ở phía sau Jerson, đôi tay hóa thành vuốt sắc chộp lên cổ Nolan.

Trong mắt Nolan hiện lên vẻ tàn nhẫn, anh ta như đoán trước được nơi Jerson xuất hiện, một chân đá mạnh vào bụng Jerson.

Jerson ngã xuống đất, Nolan duỗi tay nắm cằm anh ta, hừ lạnh nói: “Jerson thân yêu, cậu vẫn ngây thơ như vậy. Chỉ bằng cậu bây giờ thì không thể đánh lại tôi được…”

Anh ta cúi người, lắc đầu nói: “Thật không biết công tước nhìn trúng điểm nào của cậu…”

Nghe thấy hai chữ công tước, đồng tử của Jerson lập tức co lại.

“Chúng là ta đều hậu duệ của công tước, chúng ta nên thần phục ngài mới đúng. Nhưng còn cậu, Jerson, cậu phản bội công tước, đây là tội nghiệt không thể tha thứ được.”

“Khụ khụ khụ!” Yết hầu khô khốc, Vinh Hương nằm sấp trên mặt đất, ánh mắt dừng trên chiếc hoàng phù mà cô ấy nắm, không nhịn được lẩm bẩm: “Việt Khê…”

Như là đáp lại lời này, tầm nhìn bị bẻ cong vì nhiệt độ của Vinh Hương xuất hiện một bóng người, cô đứng trong đám lửa nhưng ngọn lửa lại không đụng được vào người cô.

Vinh Hương ngẩng đầu nhìn người bước đến ngồi xổm trước mặt mình, cô hơi nhíu mày, trong mắt là sự phẫn nộ đang bị lý trí áp xuống, rất nhạt, nhưng lại làm người khó bỏ qua.

“Việt.. Việt Khê?” Vinh Hương trợn mắt, không nhịn được cúi đầu xoa mắt mình, sau đó lại ngẩng đầu, vẫn nhìn thấy đúng là người sống sờ sờ đứng ở kia.

Vinh Hương hoàn hồn, trong lòng vừa vui mừng vừa không hiểu ra sao, cô ấy hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Việt Khê duỗi tay chạm vào trán cô ấy, làn da dưới tay nóng bỏng khô ráo, cô nói: “Tớ để lại một lá phù trên người cậu, vừa rồi tới cảm nhận được nó đã kích hoạt.”

“Các người là ai?” Nhìn hai người đột nhiên xuất hiện, Nolan lập tức cảnh giác.

Hai người này bất ngờ xuất hiện trong phòng, hoàn toàn không có một dấu hiệu báo trước nào cả, trước đó anh ta cũng không cảm nhận được có người đến. Cho dù hơi thở của hai người này giống người thường như càng bình thường thì càng làm anh ta kiêng dè.

Ánh đỏ trong mắt Nolan lập lòe, một ngọn lửa lớn hơn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Việt Khê, sau đó bốc cháy hừng hực.

Mỗi một ma cà rồng đề có năng lực của riêng mình, năng lực của Jerson là dịch chuyển tức thời, của Nolan là lửa.

Ngọn lửa lớn phóng ra độ nóng nhưng không quá giống lửa bình thường, trong ngọn lửa này có âm khí, chúng đánh thẳng về phía Việt Khê.

“Việt Khê…” Vinh Hương nắm tay Việt Khê theo bản năng.

Việt Khê rút một lá bùa ra, hoa văn trên lá bùa lập lòe, một ngọn gió bay ra kéo theo khí lạnh.

Thấy thế, Nolan lạnh lùng cười nói: “Lửa của tôi là lửa địa ngục, không dễ dập tắt như lửa bình thường… Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng!?”

Vẻ mặt của anh ta đột nhiên thay đổi, trở nên không thể tin tưởng.

Khi ngọn gió kia cuốn qua, lửa lớn trên đất dần bị dập tắt.

Lúc này Nolan đã hơi luống cuống, anh ta vươn tay ra, một lượng lớn dơi đen bay thẳng về phía Việt Khê.

Đó là một đám dơi tụ tập cùng nhau, đông đúc như muốn che cả bầu trời.

Những con dơi này có đôi mắt đỏ au, nhìn không giống dơi bình thường.

Con dơi bay tới, Hàn Húc khảy nhẹ phật châu trong tay. Phật châu bay ra, phật khí bùng nổ, những con dơi này vốn chính là vật âm u, cho nên tất cả đều bị đánh bại khi gặp phải phật khí.

Nolan thấy tình thế không tốt liền muốn bỏ chạy, nhưng khi anh ta xoay người, anh ta đột nhiên nghe thấy tiếng nói.

“Lôi sát!”

Tia sét màu tím mang theo uy thế ầm ầm rơi xuống, bổ thẳng lên đầu ma cà rồng.

Đúng lúc này, trong một lâu đài cổ ở châu Âu xa xôi, một chiếc quan tài xa hoa bị người ở bên trong mở ra, người đàn ông tóc đỏ tỉnh lại khỏi giấc ngủ say.

“Hửm? Hậu duệ của mình mà lại bị bỏ mạng…”

Trước/171Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cái Thế Y Tiên