Saved Font

Trước/140Sau

Nam Phụ Thâm Tình Hôm Nay Đã Sụp Đổ Chưa?

Chương 116:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
chương 116

04. Lớp học nhanh cấp tốc.

Kỳ Tiêu nắm chặt vạt áo của Lâm Tử Nhiên, đôi mắt đen láy lóe lên bình tĩnh nhìn cậu, dường như sợ rằng nếu buông tay, người này sẽ lại biến mất trong nháy mắt.

Đã hơn một năm y tới nơi này, một mình lẻ loi không quen, ngay cả người hầu cũng không phản ứng đến y, còn sư thúc Lan Quân Hà... vẫn luôn là bộ dáng lạnh như băng, ngoại trừ sắp xếp công khóa cho y thì dường như lười liếc mắt nhìn y một cái.

Chỉ có ban đêm..

Có người lặng lẽ đến, sợ y bị lạnh, bị đói, bị thương.

Đã nhiều lần chính y suýt nữa là tỉnh dậy, nhưng mỗi lần như vậy cứ thiếu một chút nữa là mơ màng ngủ thiếp đi, chờ khi tỉnh dậy thì người đã rời đi.

Nhưng, cho dù mình chưa gặp hắn lần nào... Tỉnh lại có thể nhìn thấy miệng vết thương được bôi thuốc trị thương, có thể chạm tới vết máu đã khô trên mặt, có thể nhìn thấy đồ ăn và đủ thứ đồ vật bên người... Có thể tưởng tượng ra sự cẩn thận săn sóc và dịu dàng của đối phương.

Nếu người này không tồn tại, có rất nhiều thứ Kỳ Tiêu hoài nghi chính mình sẽ không sống nổi.

Có lẽ y không thể chờ đến ngày báo thù, liền cứ thế chết ở chỗ này.

Y thực sự, rất muốn gặp người này.

Nhưng trong khoảng thời gian này y nhận ra, có khả năng đối phương không muốn bị phát hiện, cho nên buổi tối hôm nay y cố tình giả vờ ngủ say, khiến đối phương thả lỏng cảnh giác, mãi cho đến khi đối phương muốn rời đi mới bất ngờ duỗi tay níu lấy đối phương.

Sau đó, cuối cùng y cũng nhìn thấy người mà mình tâm tâm niệm niệm.

Nam nhân mặc một thân thanh y, mang mặt nạ màu đen, mặc dù vẫn chưa nhìn thấy dung mạo người này, nhưng mà... Ít nhất ở trong lòng y, người này có một hình tượng rõ ràng, chứ không phải nam nữ già trẻ gì cũng không biết.

Trong mắt tiểu Kỳ Tiêu chứa đầy vẻ tò mò, cảm kích, còn có chút thấp thỏm bất an.

Y sợ đối phương sẽ vì hành động đường đột của mình mà tức giận.

Nhưng, chính mình thực sự muốn nhìn thấy hắn.

Kỳ Tiêu thận trọng mở miệng: “Ngươi là ai? Tại sao lại muốn giúp ta?”

Lâm Tử Nhiên nhìn hài tử túm vạt áo của mình, đôi mắt to đen nhánh như ngọc tràn đầy tò mò cùng thấp thỏm bất an, dường như sợ hành động của mình sẽ khiến cậu tức giận.

Lâm Tử Nhiên thở dài.

Tuy rằng hôm nay tiểu gia hỏa chơi chút tâm cơ, nhưng sao cậu có thể vì chuyện này mà tức giận được?

Mặc cho ai gặp chuyện như này cũng đều tò mò, đúng không? Kỳ Tiêu suy xét nhiều như vậy, e sợ cậu không cao hứng, với một đứa trẻ mà nói rất không dễ dàng.

Hơn nữa, phát hiện thì phát hiện thôi! May mà lần này mình rút kinh nghiệm giáo huấn, thập phần cẩn thận, không hề sơ ý, lần nào đến cũng thay đổi vẻ bề ngoài, quả nhiên chi tiết quyết định thành bại!

Nếu chính mình lười biếng, chỉ sợ hôm nay phải quay xe tại đây!

Ánh mắt Lâm Tử Nhiên nhu hòa, trấn an nói: “Ngươi buông tay, ta sẽ không đi.”

Kỳ Tiêu sửng sốt, như bị điện giật thu tay lại, khuôn mặt nhỏ nổi lên tầng sắc đỏ ửng: “Xin, xin lỗi... Ta...”

Lâm Tử Nhiên sợ y khó xử nên cười nói: “Không sao.”

Kỳ Tiêu ngơ ngác nhìn cậu, thấy thái độ của cậu dịu dàng trước sau như một, thế là y cũng chậm rãi thả lỏng, không vì thế mà căng thẳng nữa.

Lâm Tử Nhiên chậm rãi nói: “Ta không thể nói cho ngươi biết ta là ai, bất quá ta chiếu cố ngươi là có nguyên nhân; mẫu thân Lan Yên của ngươi đã từng có ân với ta, ta vô tình biết ngươi đi vào nơi này, cho nên mới muốn báo đáp một chút..”

Kỳ Tiêu chớp chớp mắt, y hoàn toàn không nghi ngờ câu trả lời này, thay vào đó là cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.

Cũng đúng, nếu không tại sao người này lại đối xử tốt với mình như vậy? Từ khi bước vào nơi này, nếm trải nhân gian ấm lạnh, tất nhiên biết yêu cùng hận trên đời này không có lý do.

Nhưng cho dù như vậy, Kỳ Tiêu cũng không cho rằng đối phương phải đối tốt với mình, cũng không cảm thấy bản thân mình thiếu cái gì, bởi vì y ở đây lâu như vậy, cũng chỉ có một mình người này đối tốt với y!

Nếu người này không tới, không đối tốt với mình, không nói những lời này... Chính mình cái gì cũng không biết.

Nhưng hắn vẫn đến.

Đây là lần đầu tiên sau cái chết của cha mẹ Kỳ Tiêu gặp được người đối tốt với y, khiến y cảm thấy thế giới này không hoàn toàn tăm tối, cũng không phải không có một chút hy vọng. Sự tồn tại của người này khiến y không nhịn được muốn tới gần, muốn dựa vào.

Cho y biết, hóa ra còn có người quan tâm để ý đến y.

Đối phương không muốn tiết lộ thân phận, Kỳ Tiêu thức thời không truy hỏi nữa, y ngượng ngùng cười cười, thấp thỏm nhìn về phía Lâm Tử Nhiên nói: “Vậy ta gọi ngươi là thanh y thúc thúc, có thể chứ?”

Lâm Tử Nhiên: “Có thể.”

Đây vốn là thân phận khác của Lan Quân Hà, cho nên cậu mới cố ý mặc một thân thanh y, xem ra cho tới bây giờ cốt truyện đang tiến triển thuận lợi!

Quỹ đạo cốt truyện không đi chệch hướng khiến tâm tình Lâm Tử Nhiên vui sướng.

Kỳ Tiêu thở dài nhẹ nhõm, tuy rằng không muốn người này rời đi nhưng y biết mình phải hiểu chuyện, không khiến đối phương khó xử, nghĩ nghĩ, dùng ánh mắt mong đợi nhìn cậu: “Thanh y thúc thúc, vậy ngày mai thúc sẽ đến sao?”

Lâm Tử Nhiên nhìn hai mắt tràn đầy hy vọng của tiểu hài tử, cả người sắp bị manh hóa, mình được đứa nhỏ yêu cầu! Tức khắc cảm giác thành tựu dâng cao, tới tới tới sao có thể không tới! Nuôi hài tử chính là lạc thú duy nhất của cậu trong thế giới này!

Lâm Tử Nhiên gật gật đầu.

Kỳ Tiêu liền yên tâm, ngoan ngoãn nói: “Thanh y thúc thúc ngươi đi đi, trên đường cẩn thận.”

Lâm Tử Nhiên nói: “Tốt.”

Cậu sờ sờ đầu đứa nhỏ sau đó xoay người rời đi, tâm tình rất tốt, nếu đã bị phát hiện vậy về sau đương nhiên sẽ xuất hiện làm bạn bên cạnh y!

………………

Sau khi Lâm Tử Nhiên trở về, tìm kiếm điển tịch mà mình đã sớm chuẩn bị tốt, hiện tại có thể bắt đầu tu luyện cơ sở năm đầu tiên cho Kỳ Tiêu.

Tuy rằng đau lòng hài tử nhưng không thể thả chậm tiến độ học tập, đây mới là đại sự hàng đầu!

Lúc này cần chủ nhiệm lớp tà ác vô tình Lan Quân Hà lên sân khấu!

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Lâm Tử Nhiên đã dậy.

Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy tiểu Kỳ Tiêu đã ngoan ngoãn đứng chờ bên ngoài.

Trong khoảng thời gian này Kỳ Tiêu đã hình thành thói quen dậy sớm, không để cho cậu phải đợi y thêm lần nào, cho dù cậu có bảo y làm gì đi nữa thì y cũng không kêu khổ không kêu mệt, trăm phần trăm đảm bảo hoàn thành chất lượng, là loại hình đệ tử tốt nghe lời khắc khổ mà lão sư thích nhất.

Lâm Tử Nhiên mặc hắc y, tháo mặt nạ ra liền trở thành Lan Quân Hà ít nói ít cười, lạnh nhạt như băng.

Cậu liếc mắt nhìn Kỳ Tiêu một cái, nhàn nhạt nói: “Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ bắt đầu tu luyện Đoạt Thiên Công.”

Môn công pháp này là công pháp một mạch truyền thừa cho vị trí U Lan Cảnh Cảnh chủ, U Trì và Lan Yên, Lan Quân Hà đều tu luyện công pháp này. Lúc trước U Trì cho Kỳ Tiêu tu luyện công pháp này, nhìn như ân sủng và coi trọng y, nhưng Lâm Tử Nhiên biết mục đích thực sự của U Trì là bởi vì sau khi gã đoạt xá cần dùng một thể xác thuận tay, cho nên mới cho Kỳ Tiêu tu luyện công pháp tương đồng với gã.

Kỳ Tiêu nhìn nam tử thanh lãnh, nhận lấy điển tịch, cụp mắt đáp vâng.

Ngay từ đầu y vẫn ôm chút hy vọng xa vời, muốn cố gắng lấy lòng Lan Quân Hà, cảm thấy có lẽ Lan Quân Hà là người mặt lạnh tâm nóng, không phải thật sự không thích y… Dù sao thì Lan Quân Hà cũng là sư đệ của mẫu thân mình, lại thu lưu mình, tuy rằng đối với mình thập phần lạnh nhạt, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi mình ra ngoài. Cho nên y đã nghĩ, có lẽ sau này trở nên quen thuộc rồi sẽ tốt thôi, có lẽ tính cách sư thúc là như vậy.

Nhưng rồi cũng dần buông bỏ hy vọng xa vời này.

Bởi vì dù y có mệt có khổ bao nhiêu, có cố gắng lấy lòng cỡ nào, thì người này vẫn chẳng thèm liếc mắt nhìn y một cái, cũng không bao giờ lộ ra khuôn mặt tươi cười với y, chứ đừng nói đến một lời quan tâm.

Hắn, thật sự không thích chính mình.

Nhưng y cũng không trách hắn, rốt cuộc thì hắn cho mình một miếng ăn, một chỗ dung thân, một cơ hội báo thù.

Còn những ảo tưởng khác hiện tại sớm nên buông bỏ, hiểu rõ một điều duy nhất là, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

Không đúng, bây giờ còn có một thanh y thúc thúc.

Nghĩ đến đó trong lòng Kỳ Tiêu cảm thấy ấm áp, tất cả những khó khăn gian khổ trước mắt dường như cũng không gian nan đến vậy.

Ném điển tịch về phía y, Lâm Tử Nhiên cao lãnh nói: “Đi đi.”

Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn Kỳ Tiêu rời đi, ngay sau đó quay lại phòng thay đổi trang phục!

Thực ra cậu cũng không kiên nhẫn sắm vai Lan Quân Hà, bởi vì lần nào cũng phải trưng ra bản mặt vô cảm, đối mặt với Kỳ Tiêu không thể tùy tâm sở dục, không tốt bằng dùng thân phận áo choàng này!

Lâm Tử Nhiên lặng lẽ đi theo sau, liền nhìn thấy Kỳ Tiêu đứng một mình ở sau núi, cau mày nghiêm túc xem điển tịch, thật ra nhìn giống bộ dáng tiểu đại nhân.

Kỳ Tiêu nghiêm túc nhìn, y một bên xem sách một bên khoa tay múa chân, nhưng không biết chỗ nào không đúng, ‘rầm’ một tiếng té ngã xuống đất, nhưng thực nhanh bò dậy, cắn răng tiếp tục.

Lăn lộn như vậy gần một canh giờ vẫn không nắm được trọng điểm, trong lòng không khỏi có chút uể oải.

Kỳ Tiêu không nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần, mờ mịt ngẩng đầu liền nhìn thấy vạt áo màu xanh thấp thoáng dừng ở trước mặt, tức khắc hai mắt y sáng ngời, kinh hỉ nói: “Thanh y thúc thúc.”

Trước kia thanh y thúc thúc không bao giờ xuất hiện vào ban ngày, cho nên Kỳ Tiêu căn bản không nghĩ cậu sẽ tới.

Lâm Tử Nhiên nhặt điển tịch trên mặt đất lên, cuốn điển tịch này là cậu đưa, vì để dạy hài tử sớm nhớ kỹ trong lòng, nhưng vẫn giả vờ nhìn nhìn sau đó nói với Kỳ Tiêu: “Cái này hẳn là như vầy..”

Nói xong tự biểu diễn cho Kỳ Tiêu xem.

Kỳ Tiêu nhìn rất nghiêm túc, y vốn bẩm sinh đã thông minh hơn người, chỉ là thiếu người chỉ điểm, dưới sự hướng dẫn của Lâm Tử Nhiên rất nhanh nắm giữ bí quyết.

Loại học sinh thông minh nghiêm túc như vầy, dạy tương đối vui sướng ~

Mắt thấy Kỳ Tiêu thật nhanh tự mình động thủ.

Lâm Tử Nhiên đơn giản ngồi dựa vào cây đại thụ, thản nhiên tự tại nhìn hài tử luyện võ, giết thời gian như vậy kỳ thực cũng không tệ lắm.

Cậu cứ thế, mỗi sáng dùng thân phận Lan Quân Hà sắp xếp nhiệm vụ cho Kỳ Tiêu, sau đó lập tức đổi sang thân phận thanh y bồi Kỳ Tiêu tu luyện; sẽ thường chỉ đạo y, chuẩn bị đồ ăn cho y, ngẫu nhiên còn bồi y thư giãn thả lỏng tinh thần. Dù sao tâm lý thanh thiếu niên khỏe mạnh cũng rất quan trọng, đặc biệt là tiểu đáng thương cha mẹ đều đã chết như Kỳ Tiêu, càng là trọng điểm cần được chú ý.

Nhìn thấy đứa nhỏ khỏe mạnh trưởng thành, Lâm Tử Nhiên đặc biệt có cảm giác thành tựu.

Chớp mắt một tháng trôi qua.

Hôm nay Lâm Tử Nhiên lại tới, nhìn thiếu niên Kỳ Tiêu đã trưởng thành, trong lòng cảm khái không thôi.

Cậu còn nhớ rõ khi đứa nhỏ này vừa mới đến vẫn còn là một đứa trẻ trắng trẻo mềm mại, thậm chí còn chưa cao tới thắt lưng cậu... Hiện tại vóc người cao lên không ít, mới mười bốn tuổi mà đã cao ngang vai cậu rồi, khuôn mặt không hề tròn tròn thịt thịt mà là sắc bén của mỹ thiếu niên, thấp thoáng bóng dáng mẫu thân y.

Lan Yên là một đại mỹ nhân lãnh diễm.

Mặc dù Lâm Tử Nhiên chỉ thoáng nhìn qua đầu của nàng một cái, nhưng bộ dáng kia người nào gặp qua tuyệt đối sẽ không quên.

Khuôn mặt Kỳ Tiêu kế thừa nét đẹp của Lan Yên, lại trung hòa vẻ anh tuấn của phụ thân y, tuy tuấn mỹ nhưng không âm nhu, là mỹ nhân trời sinh sắc bén bắt mắt.

Hiện giờ trưởng thành rồi, tuy không còn nhuyễn manh đáng yêu như hồi còn bé, nhưng nhìn quá trình trưởng thành của y, trong mắt Lâm Tử Nhiên, y vẫn là một đứa trẻ.

Bởi vì thân mang linh cốt, Kỳ Tiêu tu luyện rất nhanh, đã sớm tu luyện Đoạt Thiên Công tới tầng thứ ba.

Ít nhất với thiên phú này, đã vượt qua Lan Quân Hà và Lan Yên.

Hôm nay Lâm Tử Nhiên chậm rãi đi đến, nheo mắt nhìn mỹ thiếu niên đón gió thi triển đằng xa, lá rơi theo gió bay lả tả, cảnh tượng kia thật sự đẹp không thể tả.

Kỳ Tiêu nghe thấy tiếng động quay đầu lại, bỗng cầm lấy nhánh cây công kích về phía cậu, Lâm Tử Nhiên mỉm cười hiểu rõ, vung ống tay áo né tránh, dùng tay không so mấy chiêu với y, sau đó đánh một chưởng vào ngực y! Chỉ còn cách y chưa đến một tấc liền dừng lại.

Trong khoảng thời gian này cậu thường bồi Kỳ Tiêu so chiêu, tuy rằng đứa nhỏ này tạm thời không bằng chính mình, nhưng tiến bộ rất nhanh, mỗi lần đều từ một suy ra ba.

Tuy Kỳ Tiêu thua nhưng không vì thế mà nhụt chí, chắp tay hành lễ, vui vẻ cười nói với Lâm Tử Nhiên: “Thanh y thúc thúc, ngươi cảm thấy gần đây ta như thế nào?”

Lâm Tử Nhiên thực sự vui mừng: “Rất tốt.”

Kỳ Tiêu nghe vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, phảng phất nhận được lời khẳng định là sự tình vui vẻ cỡ nào, y nói: “Ta đây tiếp tục tu luyện!”

Lâm Tử Nhiên gật đầu, nhìn Kỳ Tiêu tu luyện.

Kỳ Tiêu đang tu luyện, bỗng nhiên choáng váng té xuống đất, sắc mặt Lâm Tử Nhiên kịch biến, vội vàng chạy lên nâng y dậy, nắm lấy cánh tay Kỳ Tiêu, mày nhíu chặt.

Cậu suy tư một lát rồi cởi áo Kỳ Tiêu ra, nhìn thấy vị trí trái tim của y có một bọc nhỏ nhô lên khẽ mấp máy, sau đó thật nhanh biến mất, không khỏi lộ ra thần sắc sầu lo.

Đây là hồn cổ do U Trì lưu lại.

Hồn cổ này ngày thường ẩn nấp không động tĩnh, nhưng theo tu vi của Kỳ Tiêu tăng lên, cứ cách một đoạn thời gian sẽ cắn nuốt một ít tinh huyết của y.

Lâm Tử Nhiên đã gặp phải tình huống như vậy hai lần.

Lâm Tử Nhiên thập phần lo lắng, cậu cần phải tìm cách dời hồn cổ này ra ngoài, nếu không đợi đến khi nó hoàn toàn trưởng thành, thời điểm Kỳ Tiêu 18 tuổi chính là thời cơ U Trì đoạt xá, lúc đó Kỳ Tiêu sẽ rất nguy hiểm.

Một lúc sau Kỳ Tiêu tỉnh lại, y nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “Vừa rồi ta làm sao vậy?”

Lâm Tử Nhiên bình tĩnh nói: “Ngươi tu luyện quá nhanh, trong lúc nhất thời khí huyết không thông mới ngất đi, không có gì trở ngại, ngươi cứ nghỉ ngơi một lát là tốt thôi.”

Từ trước đến nay Kỳ Tiêu luôn tin lời Lâm Tử Nhiên nói không chút nghi ngờ.

Lâm Tử Nhiên đứng dậy nói: “Ta còn có việc phải làm, ngày mai gặp lại.”

Cậu rời khỏi nơi này, khẽ thở dài.

Lâm Tử Nhiên: “Hệ thống, cậu không thể nói thẳng phương pháp dời hồn cổ cho tôi sao?”

Hệ thống: “Đây là đạo cụ quan trọng của cốt truyện, yêu cầu người chơi tự mình tìm kiếm, nếu tôi trực tiếp nói cho cậu biết, cậu làm sao giải thích được sự tình bản thân Lan Quân Hà vốn không nên biết, đột nhiên lại biết biện pháp dời hồn cổ? Cậu thấy cái này có logic không?”

Lâm Tử Nhiên: “….”

Khụ khụ, thực ra cậu cũng không muốn lười biếng đâu, nhưng phương thức luyện chế và thao tác hồn cổ này đều là tuyệt mật, nếu muốn biết cách dời đi, thì chính mình cần phải mạo hiểm đi một chuyến tới chỗ U Trì!

Tưởng tượng đến địa phương sởn tóc gáy đó, Lâm Tử Nhiên thực sự không muốn đi!

Bởi vậy vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, nhưng cứ tiếp tục trì hoãn như này không phải là cách, chuyến này không thể không đi.

Lâm Tử Nhiên thở ngắn than dài.

Cậu thay quần áo của Lan Quân Hà rồi lần nữa ra ngoài.

Sau một thời gian Lâm Tử Nhiên lại bước vào chỗ ở của U Trì, đi trên con đường nhỏ lượn lờ sương mù.

U Trì hàng năm đều bế quan, nếu mình cẩn thận một chút có khả năng tránh được gã. Bước chân Lâm Tử Nhiên nhẹ nhàng uyển chuyển phi nhanh về phía trước, thân thể này có công lực cao cường, thính lực nhạy bén, dọc đường rất thuận tiện, khi đi ngang qua đại sảnh, bên trong không có một chút động tĩnh.

Lâm Tử Nhiên hít một hơi thật sâu, vội vàng lẻn vào.

Sau khi lục tung nhiều phòng liên tiếp, cuối cùng cũng tìm được thư phòng của U Trì, cái thứ này được giấu trong cơ quan ở thư phòng U Trì.

Lâm Tử Nhiên đi thẳng đến mục tiêu, rất nhanh liền mở ra cơ quan đằng sau mặt tường, tìm được một thẻ tre cổ xưa.

Mở ra xem, trên đó viết cái chữ thể gì cong cong vẹo vẹo, một chữ cũng không biết!

Lâm Tử Nhiên vội vàng hỏi: “Hệ thống, có phải cái này không?”

“Hệ thống: “Ừa đúng rồi.”

Lâm Tử Nhiên: “Tôi đã tới tìm, cậu giúp tôi ghi nhớ, không thành vấn đề đi?”

Hệ thống: “Không thành vấn đề.”

Lâm Tử Nhiên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, may mà có kịch bản nhắc nhở cùng hệ thống, nếu không cậu tuyệt đối tìm không thấy cái thứ này, cho dù tìm được thì cũng xem không hiểu!

Cậu chờ hệ thống ghi nhớ nội dung trên thẻ tre, sau đó cẩn thận để vật lại chỗ cũ, lặng lẽ trốn khỏi nơi này.

Thời điểm đi qua đại sảnh lần nữa, chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền ra từ bên trong: “Quân Hà?”

Cậu nghe rất rõ giọng nói kia từ trong phòng truyền ra, tức khắc Lâm Tử Nhiên da đầu tê dại, cậu chớp chớp mắt, lập tức đáp: “Là ta.”

Bên trong một mảnh yên tĩnh.

Lâm Tử Nhiên định thần, đẩy cửa bước vào, vẻ mặt cậu bình tĩnh, cung kính hành lễ nói: “Sư phụ.”

Sau sa mành một giọng nói khàn khàn truyền đến: “Ngươi có chuyện gì?”

Lâm Tử Nhiên nói: “Sự tình về Kỳ Tiêu, hiện tại hắn đã tu luyện đến Đoạt Thiên Công tầng thứ ba, Quân Hà đặc biệt đến bẩm báo sư phụ.”

Vài giây sau, một tiếng cười khàn khàn truyền đến sau tấm rèm: “Ngươi làm việc, sư phụ luôn yên tâm.” Gã khẽ dừng một chút rồi chậm rãi nói: “Lại đây.”

Lâm Tử Nhiên tiến lên một bước, dừng cách sa mành một bước, toàn thân căng thẳng, mi mắt rũ xuống.

Sa mành khẽ nhúc nhích, một bàn tay từ trong duỗi ra, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

Làn da trên cái tay kia thô ráp như vỏ cây khô, chạm vào da thịt cậu phảng phất như lưỡi dao sắc lạnh, nhẹ nhàng cắt qua.

Không biết vì sao, trong lòng Lâm Tử Nhiên run lên, một cử động nhỏ cũng không dám.

Cậu bị ép ngẩng đầu.

U Trì nhìn chăm chú nam tử trước mặt.

Da trắng như bạch ngọc, mắt phượng hẹp dài, khí chất thanh lãnh, mái tóc đen nhánh như mực... Nam tử rũ mắt không nói, dáng vẻ cung kính, tư thái tuyệt đối phục tùng, nhưng chỉ có gã biết, đây chỉ là ngụy trang của cậu mà thôi.

Người này, chưa từng có phút giây nào thực sự chấp nhận số phận của mình.

Gã tận mắt chứng kiến cậu lớn lên, nhìn cậu trổ hết tài năng trong đám trẻ, là hài tử ưu tú và xinh đẹp mà gã thích nhất, vừa tàn nhẫn độc ác vừa tồn tại thiện ý, có một trái tim tuyệt không khuất phục và hướng tới tự do.

Ta biết ngươi muốn rời đi.

Nhưng sao ta có thể để ngươi rời đi chứ?

Ta muốn ngươi tự tay giết chết người ngươi yêu, sau đó trở về bên cạnh ta, tiếp tục phục tùng ta.

Vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi không có khả năng phản kháng ta.

“Chờ ta chết đi, ngươi sẽ là chủ nhân của nơi này…” U Trì khàn giọng cười, ánh mắt u ám, nhìn Lâm Tử Nhiên không chớp mắt, ngón tay nâng cằm cậu bỗng nhiên dùng sức.

Sắc mặt Lâm Tử Nhiên trắng nhợt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.

Liền đối diện với đôi mắt làm người ta giật mình.

Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của U Trì truyền đến.

“Ngươi muốn giết ta sao?”

****

Trước/140Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sau Khi Sống Lại Ta Là Tất Cả Đại Lão Ánh Trăng Sáng