"Không nói được thì thôi đi." Điền Điềm nhìn Thiệu Huy nửa ngày chưa lên tiếng, không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì, "Anh không cần phải vắt óc nói dối để dỗ ngọt tôi, vai diễn của tôi không quan trọng đến vậy. Hôm nay tôi mắng cũng mắng rồi, mặt mũi cũng quăng đi hết rồi, cũng không ngại nói thêm mấy câu." Điền Điềm tận lực làm cho mình trở nên bình tĩnh, y nỗ lực thu lại hết lửa giận trong lòng, duy trì bộ dáng bình tĩnh thường ngày, "Nói thật lòng, dù sao chúng ta đã bên nhau tám năm, cũng không phải ngày một ngày hai gì. Anh nói anh có tình cảm với tôi, tôi kỳ thực cũng tin, dù sao, cũng đã nhiều năm như vậy, không phải sao? Thiệu Huy, tôi biết anh là một người rất có trách nhiệm, cho dù tình trạng hôn nhân hiện tại của chúng ta anh cũng không muốn, nhưng anh vẫn sẽ theo bản năng mà muốn bảo vệ gia đình. Có thể là do hai chúng ta, hai chúng ta thật sự không thích hợp ở bên nhau... tính cách của tôi rất tệ, hoàn toàn không thể tự tin như anh chuyện gì cũng thành thạo điêu luyện, cuối cùng tôi cũng không khống chế được mà mong muốn những thứ vốn không thuộc về tôi, tôi thật sự đã lo sợ quá nhiều, Thiệu Huy..." "Tôi thật sự cảm thấy mình sắp không thở nổi." Điền Điềm ho khan hai tiếng, đè xuống cảm giác đau rát trong cổ họng, trong quá khứ y luôn sợ Thiệu Huy sẽ biết được ý nghĩ của y, việc bị Thiệu Huy phát hiện y yêu hắn giống như đã bỏ xuống tất cả tự tôn của bản thân vậy, nhưng hiện tại y lại đột nhiên không cảm thấy như vậy nữa, y cũng không phải loại sau khi chia tay sẽ trốn tránh không dám gặp người, thật lòng y không nhược đến vậy, vì thế, y nở nụ cười, "Nói chung, có lẽ là do tính cách của tôi yếu đuối, cứ cho là tôi đã nghĩ bậy nghĩ bạ đi, từ lúc nghe được đoạn đối thoại của anh và Trần Tư An, tôi liền bắt đầu tích góp tiền. Nói đến đây, tôi còn khổ sở mấy ngày, lúc đó lại vừa vặn vào khoảng thời gian tôi bắt đầu làm trợ lý của anh, còn phạm không ít sai lầm, sẵn đây cũng cho tôi cơ hội nói lời xin lỗi với anh, xin lỗi—— tôi không nên mang tình cảm riêng tư vào trong công việc, đây là vấn đề của tôi, tôi..." —————— "Lịch trình ngày hôm nay làm sao vậy? Tôi phát hiện cậu gần đây cứ như hồn lìa khỏi xác, nghĩ gì cả ngày vậy?" "Tôi lập tức chỉnh sửa, thật xin lỗi, anh... Thiệu tổng." —————— "Ngày mai được nghỉ, có muốn ăn gì không?" "Không cần." "Sao vậy, muốn ra ngoài ăn sao?" "Ngày mai tôi có việc muốn ra ngoài, cái kia ······ " "Cái gì?" "Sau này, sau này... không cần phiền ngài nấu cơm cho tôi, tôi tùy tiện ăn cái gì đó là được, thật vất vả mới được nghỉ ngơi một ngày, ngài đi xả stress một chút đi, không cần để ý đến tôi." —————— "Mở đèn khác đi, như vậy được rồi... tôi nằm sấp là được, có chút mệt mỏi." "Cơ thể không thoải mái sao?" "Không có... chỉ là tôi không quen mà thôi." —————— Những việc đã từng là thoáng qua, hòn đá đã từng nằm bên dưới lòng cát mà chân mình đạp lên, hiện tại lại bị Thiệu Huy đào ra, phủi đi lớp cát bụi bên trên, lộ ra một hòn đá gai góc, trên đó còn dính mấy vệt máu nhỏ. Đó là nước mắt đã xuyên qua làn da mà chảy ra, trước kia không được phát hiện, nên vẫn nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn đến tận bây giờ. Cho dù khi nãy trong phòng tắm huyên náo, ôm hôn nhau đến thiên hôn địa ám hắn cũng chưa từng có cảm giác nghẹt thở như hiện tại, sắc mặt hắn tái xanh trong nháy mắt: "Vậy anh có thể cho rằng nguyên nhân mối quan hệ của chúng ta ngày càng trở nên cứng ngắc như hiện tại là bắt đầu từ cuộc đối thoại đó không?" Thiệu Huy chưa bao giờ nghĩ chân tướng sẽ là như vậy, hắn vậy mà, vậy mà chưa từng nghĩ đến nguyên nhân sẽ là như thế này. Hắn đã tưởng tượng qua rất nhiều khả năng: Có thể Điền Điềm chỉ là nhất thời kích động; Có thể Điền Điềm không thích hắn; Có thể Điền Điềm muốn một gia đình phổ thông hơn, hoàn chỉnh hơn; Thậm chí có thể chỉ là vì lợi dụng hắn. (Editor: Wut????)Nhưng hắn xưa nay không nghĩ tới, hắn vốn đã chiếm được một tấm chân tình, chỉ là... chỉ là vào lúc hắn không hay không biết, tự tay bóp nát. —————— "Anh không biết em đã nghe thấy những câu nói kia, khi lời ra khỏi miệng anh cũng chưa từng nghĩ đến việc cười nhạo em, anh... Anh chỉ là nhất thời tức giận với mấy việc Trần Tư An đã làm, tuyệt đối không hề liên quan tới em." Thiệu Huy luôn là người dũng cảm đứng lên chịu trách nhiệm, lần này hắn lại chỉ muốn lùi bước, liều mạng tránh khỏi chuyện này, chỉ tiếc, hắn ngay cả bản thân cũng không thuyết phục được. Không biết có thể thoát khỏi trách nhiệm này không? Không chỉ không thể, sự thật lại càng tàn nhẫn. Một người đã bồi bên cạnh hắn tám năm, sớm chiều ở chung, ngày đêm đối mặt, hắn có thể chuyện gì cũng không biết sao? Hắn có thể không biết Điền Điềm đối với hắn ngày càng tôn kính, ngày càng kiềm chế bản thân, ngày càng trở nên lạ lẫm sao? Trừ việc nhường nhịn lùi bước, hắn cũng chưa từng làm gì cả. Chưa từng hôn đối phương, chưa từng ôm lấy người kia, chưa từng dỗ ngọt y, càng chưa từng nói qua câu "Anh yêu em". Hổ thẹn cùng sợ hãi bao lấy Thiệu Huy, hắn chưa bao giờ phát hiện, hắn lại là một người yêu thất trách như vậy, hiện tại cơ thể vẫn đang ngồi, hắn lại cảm thấy mình như lảo đà lảo đảo sắp ngã xuống đến nơi. Điền Điềm nhìn bộ dáng này của Thiệu Huy, một chút cảm giác vui sướng khi thù lớn đã báo đều không có, y chỉ là chậm rãi kể lể: "Vừa bắt đầu cũng chỉ là muốn cược một bàn, ai biết tôi lại có ngày thực sự có thể góp đủ số tiền đó. Vốn tôi cũng không muốn ly hôn, tôi còn đã mua... Thôi, những chuyện này nói ra rồi cũng chỉ khiến chúng ta càng thêm lúng túng mà thôi." "Những chuyện tình cảm vốn rất khó để nói cho rõ ràng, cũng không phải cảm động được ai thì đã là thành công. Do tôi đã quá tự cho là đúng..." Điền Điềm thậm chí đưa tay vỗ lưng Thiệu Huy, cực kỳ săn sóc, lời ra khỏi miệng đều là an ủi: "Anh không cần khổ sở như vậy, Thiệu Huy. Trước đó là do tôi quá kích động, kỳ thực anh không làm gì sai cả, cũng không hề có lỗi với tôi." "Chỉ là tôi đã muốn quá nhiều, anh lại chưa từng yêu tôi." Điền Điềm vẫn cười, đôi mắt ướt át, phản chiếu vệt nước mắt của người kia.