Saved Font

Trước/17Sau

Nàng Vương Phi Nổi Loạn

Chương 8

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bước đến bên chiế giường nàng đang nằm.Hắn thấy thật buồn cười,hắn chuốc ột tí thuốc mê thôi làm sao có thể đến tận bây giờ nàg vẫn chưa tỉnh chứ.Hắn bước đến kéo chiếc khăn hỉ và tháo mũ phượng của nàng ra rồi nhéo nàng một cái thật đau.Nàng giật mình tỉnh lại tức giận không biết thằng cha nào dàm nhéo nàng chứ.Khi nàng nhìn rõ ràng cái con người đang ở trước mặt cũng là thằng cha nhéo má nàng đó nàng liền nổi giận đùng đùng và cho hắn ăn chưởng liên hoàn cước bằng đôi chân của nàng.

      -Nàng biị sao vậy?_Hắn giương cái bản mặt đáng thương của hắn ngước nhìn nàng.

      -Sao ngươi không nói cho ta chuyện này chứ?_Nàng tức giận rống lên

      -Có nói hay không thì cũng làm thôi mà.Hơn nữa đem qua nàng nói đồng ý rồi mà._Hắn biện minh

      Nàng biết căn bản nàng không thể đấu khẩu với hắn liền tức giận quay phắt người cuộn chăn vào người mình.Nàng cuộn chăn như một con sâu lăn tròn sát vào bên trong giường.Hắn bật cười vì hành động quá đỗi đáng yêu của nàng rồi tự nhiên hắn cúi người xuống.Hắn mò mẫm chui vào chăn vòng tay qua ôm nàng.Nàng cũng quen với việc này nên không làm gì,nhưng hắn lại làm tới lấy tay xẽ rách y phục nàng.Nàng tức giậnn quay lại định nói gì đó nhưng lại bị hắn chặn lại bàng chính môi hắn.Hắn hôn lên  môi nàng,cúi đầu hôn lên môi nàng, không phải nhẹ nhàng hôn, mà là trực tiếp tách môi nàng, đem đầu lưỡi tiến nhập thẳng vào miệng ôm trọn lấy cái lưỡi của nàng.Nàng dần dần cũng chìm dần vào nụ hôn của hắn nên không kháng cự.Tới khi hôn cũng không đủ thỏa mãn hắn, hắn liền một tay ôm eo nàng, một tay lần lên bụng ôm lấy cái bầu tròn căng không ngừng xoa bóp.Nàng không nhịn được khẽ rên một tiếng.Hắn nhẹ nhàng cắn chiếc cổ thanh tú trắng như tuyết, lưu lại một dấu răng đầy tình thầm. Hắn lại cắn nhẹ chiếc núm nhỏ hồng trên ngực nàng, khiến nàng càng rên rỉ..Cuộc mây mưa kéo dài và làm nhiều lần trong đêm.

      Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy thấy trong người thật khó chịu.Nhìn thấy hắn thì ngứa mắt không chịu được liền nhéo một cát thật đau vào mặt hắn.Hắn tự nhiên hét lên rồi bị ngã xuoóng giường.Người thì đau ê ẩm mặt thì bị nhéo cho đỏ tấy hết.Hắn giả vờ ôm mặt kêu đau ra vẻ như thống khổ lắm.Nàng thấy không ổn liền quên là mình đang không mặc gì nhào luôn xuống xót xa nhìn tác phẩm mình gây ra cho hắn.Nàng lo lắng xoa khuôn mặt hắn.Hắn nhân lúc nàng không để liền ôm nàng vào trong nàng mình.Nàng giãy dụa để thoát ra nhưng không thành liền ngồi im mặc hắn ôm.Hắm ôm nàng vfo lòng ngồi lên giường.

     -Nàng có yêu ta không?_Hắn đột nhiên hỏi.

     -Nàng có yêu ta không?_Hắn đột nhiên hỏi.

     -Ta...ta_Nàng bối rối.

     -Nàng không nói tức là nàng khôngn yêu ta_Hắn nghiêm túc nói.

     -Ta...yêu...chàng_NÀng ấp úng nói.

     -Woa!Nàng đáng yêu quá đi.Ta cũng yêu nàng lắm._hắn cười rạng rỡ nói.

     Nàng thện thùng không biết nói gì chỉ biết tựa vào bờ ngực ấm áp của hắn.Đột nhiên hắn lại nói:-Nàg đói chưa?

     Nàng thện thùng không biết nói gì chỉ biết tựa vào bờ ngực ấm áp của hắn.Đột nhiên hắn lại nói:-Nàg đói chưa?

       -Rồi._hắn nhắc nàng mứoi nhớ từ hôm qau tới giờ nàng chưa ăn gì.

       Hắn không nói gì nữa lấy bộ y phục để sẵn bên giường của nàng mặc giúp nàng rồi hắn cũng mặc của hắn luôn.Hắn gọi linh vi đem thức ăn lên cho nàng và hawsn ăn.Chưa đầy 1 khắc sau thức ăn đã bày đày bàn rồi.

       

       P/S:Hết chap8.sr vì hôm qua tg không thêr đăng chap mới vì hôm qua tg ôn thi muộn quá không thể viết được.Thông cảm cho tg nhé!Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện.:))

Trước/17Sau

Theo Dõi Bình Luận