Saved Font

Trước/12Sau

Này!Gọi Anh Đi

Chương 8: Mày Không Cô Độc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tính đến bây giờ chúng tôi cũng nhập học được 1 tuần, cuộc đời tôi vẫn trôi qua bình thường như 1 tuần trước.

Nhật Anh với tôi trước mặt mẹ vẫn là cặp huynh muội cùng tiến, sống chết có nhau.

Nhưng trong mắt bạn cùng lớp chúng tôi chính xác là hai chiến tuyến không ngừng công kích nhau.

Cô chủ nghiệm đã xếp lại chỗ ngồi cho cả lớp, tôi với Nhật Anh được xếp khác tổ, lớp tôi cũng vừa vặn chia làm hai phe, một phe tôn sùng Nhật Anh gọi nó là Đại Ca, phe còn lại do tôi lãnh đạo gọi tôi là Chị Cả. Hai phe ngày qua ngày lại chuẩn bị cho cuộc bầu cử ban cán sự sắp tới.

Kỳ này mà lên lớp trưởng thì còn gì bằng, tôi phải đì thằng Nhật Anh như nặn bột làm bánh, cho nó ngoi không nổi lên mới đáng. Tưởng tượng lúc tôi biến nó thành chân sai vặt, ôi mẹ ơi nó đã phải biết!

Vừa nghĩ tôi vừa bật cười khanh khách trong lớp, thằng Nhật Anh thì hay rồi phi thẳng cục tẩy vào cái miệng đang há ra của tôi.

Tổ Nhật Anh cười như được mùa, mấy đứa tổ tôi trông mặt nửa nghiêm túc nửa nhếch miệng nhìn là biết đang nhịn cười, đậu xanh rau má cái thứ vô văn hóa.

Tôi cũng đâu có vừa, lôi tờ khăn ướt ra lau bàn, lau ghế, lau giày lau bút rồi căn cự ly ném thẳng mặt thằng Nhật Anh, Nhật Anh không cảnh giác ăn trọn tờ giấy trùm mặt, cười không ra hơi. Giờ đến lượt tổ tôi niềm nở. Đại Ca tổ bạn trông có vẻ đang điên máu nhúp tờ giấy nèm bừa vào một thành viên trong tổ tôi chính thức mở đầu chiến tranh cả lớp lần thứ N.

Chỉ vỏn vẹn có 15 phút truy bài lớp tôi lại một lần nữa được réo tên trước toàn trường.  Âm thanh truyền từ phòng hiệu trưởng tới vang khắp ngõ ngách của trường trung học.

- Lớp 10A5 đề nghị giáo viên chấn chỉnh lại học sinh.

Cứ vậy một tuần có 7 ngày chúng tôi được tuyên dương trước toàn trường 6 ngày, cô hiệu trưởng không chịu nổi tình hình hiện tại quyết định ban bố "chiếu rời lớp" di dời lớp tôi từ vị trí trung tâm đắc địa gần cổng trường, gần nhà xe, gần cả canteen trường ra vùng ngoại ô, hoang vu, hẻo lánh, tách biệt cuộc đời, thứ gần duy nhất là bãi rác và sân thể dục.

Lớp tôi từ một lớp trong tòa nhà mới đã biến thành toà cấp bốn rêu phong, cũ kỹ, mạng nhện phủ đầy, còn không biết đồ dùng trong lớp có còn bền không nữa.

Thằng Hiếu Mập thấy tôi buồn buồn qua dỗ:

- Chị Cả, buồn làm chó gì, chỗ này mát mẻ, yên tĩnh, rộng rãi có khác gì làm vua một cõi đâu.

- Yên tĩnh, mát mẻ mày đi ở ẩn à?

- Ư, chị nhìn này lớp cũng có tồi tàn mấy, em thấy mặt hàng còn chất lượng lắm.

Nói rồi nó đưa tay vỗ mặt bàn cạnh ghế tôi ngồi. Chẳng biết là dùng lực quá đà hay là đồ quá cũ mà "uỳnh" cái thủng con mẹ nó một lỗ rất thẩm mĩ.

Nó hú hồn ngồi bẹp xuống ghế trấn tĩnh ngờ đâu ghế gãy cẳng làm thằng bé té ngửa ra sau, cả tổ phải đưa nó xuống phòng y tế còn bộ bàn ghế đành dọn xuống cuối lớp, cũng may lớp chỉ có 30 thành viên nên những bộ bàn ghế còn dùng được vẫn còn đủ cho cả lớp.

Tiết Toán của cô chủ nghiệm khiến cả lớp im lặng đến lạ. Cô hầm hầm bước vào lớp, mặt mày sát khí như tu la. Cả lớp im thin thít lắng nghe từng tiếng giày dẫm nên nền gạch, tiếng loạt xoạt của giáo án bị gió gẩy nhẹ và cả tiếng cô nói như mang theo hơi lạnh mùa đông.

- Các anh các chị giỏi gớm nhỉ? Mới vào trường đã muốn làm loạn à? Tốt rồi, xuống đây học có thích không? Ngày nào cũng bị kiểm điểm có vui không?

- ...

- Các anh, các chị lớn hết với nhau rồi, làm cái gì cũng phải biết suy nghĩ, con vật nói mãi nó còn nghe mình là con người không lẽ không bằng chúng nó.

- ...

- Làm cái gì thì nghĩ tới cái danh dự của bản thân, mà không nghĩ cho bản thân thì nghĩ cho tôi với, hôm nào cũng bị cô hiệu trưởng khiển trách hỏi xem vào lớp có còn tâm trí nào mà dạy các anh chị nữa. Mình không có tài thì phải giữ lấy cái đức, tôi biết nhận thức của các anh chị không bằng các bạn lớp trên nhưng mà ý thức thì cố mà giữ lấy.

- ...

- Tôi nói đây là lần cuối, đừng để việc ngày hôm nay xảy ra lần nữa.

Cả lớp cúi đầu nghe cô phát biểu chỉ duy nhất Đại Ca Nhật Anh mặt vẫn vênh như cái bánh đa nem nhìn cô. Cô đang cục, chỉ vào mặt Nhật Anh nói:

- Anh có cái thái độ gì đấy? Anh đang coi thường tôi hay nghĩ mình giỏi quá rồi!

- Em đang nghe cô nói. Nó vẫn không có thái độ hối lỗi chỉ bình tĩnh đáp lại lời cô.

- Anh nghe tôi nói mà anh vênh lên thế à, ở nhà có ai dạy anh tôn sư trọng đạo là như thế nào không?

- Em chỉ thắc mắc, cô là giáo viên chủ nghiệm của bọn em tại sao lại cho rằng bọn em không có tài? Cô là người dìu dắt bọn em trong ba năm tới, nếu không có niềm tin như vậy thì cô định dẫn bọn em phát triển như thế nào?

Nhật Anh nói xong, cả lớp nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhưng không có ai dám đứng lên tán thành, kể cả tôi.

Cô đang cục sẵn, thanh niên Nhật Anh làm cú vả cực mạnh vào lòng tự tôn của cô khiến cô uất đến phát cáu, thôi rồi, từ nay Nhật Anh chính thức trở thành cái gai trong mắt cô, như thế không phải mang cái ghế lớp trưởng dâng đến trước mặt tôi à?

- Anh bao nhiêu tuổi mà đòi dạy đời tôi, bản thân tôi đã lăn lộn trong nghề này suốt 10 năm rồi, các anh, các chị thế nào tôi nhìn qua là đoán được rồi, không phải sĩ diện.

- Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là cái tâm, mỗi người sinh ra đều có thiết kế riêng, không phải cô cứ nhìn qua là đoán được đâu.

Thật sự, thằng nhóc này chơi liều vậy sao, cô chủ nghiệm đuối lý, đuổi Nhật Anh ra khỏi lớp từ nay cấm học tiết của cô, còn yêu cầu gặp phụ huynh.

Khoảnh khắc Nhật Anh bước ra khỏi lớp, cả lớp nhìn theo nó nhưng không một ai đủ can đảm đứng ra giúp đỡ, bỗng chốc tôi cảm thấy nó hơi tội, nếu đổi lại là tôi thì ít nhất tôi vẫn còn Hương, miệng cay độc vậy thôi chứ chưa bao giờ để tôi chịu thiệt một mình, còn nó thì không có ai sẵn lòng làm thế cả.

Từ từ, sao lại thấy tội, Trâm Anh ơi, mày dồ rồi, nó đáng lắm, cái tội kênh kiệu đáng lắm, mày phải thấy vui chứ sao lại buồn...

Không biết nữa.

Thoắt một cái đã đến ngày bầu ban cán sự. Theo phiếu bầu tôi được 10 phiếu, Nhật Anh được 11 phiếu, điều không ngờ nhất chính là cô bạn "hoa xấu hổ" cũng có tên trong danh sách đề cử nhưng kết quả cũng không khả quan chỉ được 4 phiếu bầu vào vị trí lớp trưởng.

Thằng Nhật Anh nó hơn tôi những 1 phiếu, thế thì có phải thua không. Nhật Anh nhếch mép nhìn tôi kiểu: phục chưa con. Tâm trạng tôi ngày càng u ám thì tiếng thông báo của cô như sét đánh ngang tai.

- Lớp trưởng lớp mình trong học kì này là Nguyễn Minh Châu. (Đây là tên thật của "hoa xấu hổ"). Lớp phó lao động là Bùi Thế Sơn, lớp phó văn thể mĩ là Huỳnh Trâm Anh, lớp phó học tập là Lý Thanh Hương.

Cả tôi và Nhật Anh à không là cả lớp trợn tròn mắt nhìn cô, cái Hương không chịu nổi đứng lên đòi công bằng:

- Tại sao lại thế ạ? Rõ ràng kết quả phiếu bầu có rồi sao cô lại chọn Châu làm... làm trưởng, còn Nhật Anh thì sao ạ?

- Kết quả phiếu bầu có quan trọng à? Tôi để cái thứ hợm hĩnh ấy lên làm lớp trưởng để nó làm loạn à?

"Cái thứ hợm hĩnh" là đang nói Nhật Anh đó hả? Không hiểu sao bốn cái từ ấy như cái gai trong mắt tôi làm tôi cảm thấy rất khó chịu, không chịu được nữa tôi lấy hết dũng khí, can đảm đứng lên:

- Em thưa cô, em nghĩ bạn Nhật Anh được nhiều phiếu bầu nhất lớp thì ít nhất cũng phải nằm trong ban cán sự thì mới công bằng.

Thấy tôi đứng lên phát biểu, tổ tôi bên dưới cũng nhao nhao lên, tổ bạn thấy tôi bênh vị Đại Ca kia cũng được đà ầm ĩ. Nhật Anh chỉ yên lặng nhìn về tôi nó trầm lặng như cái cách nó ngắm bức ảnh của Diệp bất chợt khiến lồng ngực tôi phập phồng.

Thình thịch,

Thình thịch.

Cũng may lớp đang ồn ào nên chẳng ai để ý đến biểu cảm khác thường của tôi.

- Đúng đấy cô, Nhật Anh còn có giải Toán quốc gia nữa.

- Bạn ấy học giỏi lắm.

- Bạn ấy còn biết chơi đàn.

- Bạn ấy hay giúp đỡ bạn bè nữa.

Hôm đấy lớp tôi hình như hòa vào đúng nghĩa là một tập thể, bảo vệ, nâng đỡ lẫn nhau.

Cứ nghĩ là cái lớp cứ gặp là cãi sẽ chỉ nhìn nhau bằng sự thù ghét hóa ra họ đã sớm coi nhau là một, miệng vu vơ, bêu xấu nhưng không ngừng tìm thấy và trân trọng những điểm tốt của nhau, đó có lẽ mới là tình bạn bền lâu, đẹp hơn thứ tình bạn chỉ dùng lời xu nịnh để bồi đắp.

- Trật tự - Cô chủ nghiệm - Được rồi, tôi làm theo anh chị không người ta lại bảo tôi không biết thấu hiểu, anh Nhật Anh làm lớp phó học tập.

Cả lớp reo lên sung sướng, Nhật Anh cũng khẽ cười mà hình như khóe mắt nó hơi đỏ. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn đôi môi khẽ cong lên của nó, bất giác bật cười theo.

Mày thấy không? Mày không cô độc, mày vẫn còn bọn tao. Mày cười lên trông rất đẹp.

Cô chủ nghiệm bất lực, ra khỏi lớp trước khi đi cô không quên nói với Hương:

- Cô có thấy dốt không? Đáng nhẽ được làm lớp phó giờ lau cả ghế cho đứa không ra gì ngồi có thấy tiếc không?

Thanh Hương cong cái môi lên nhăn nhó đáp:

- Em không thích làm ban cán sự với cả Nhật Anh là đứa rất ra gì.

- Haizzz, đúng là, phải nhìn xa trông rộng vào. Cô lắc đầu, xách cặp ra khỏi lớp.

Tôi hiện tại không thể hiểu nổi người vừa nãy có phải giáo viên của chúng tôi không? Đáng nhẽ phải an ủi học sinh, phải tìm cách giúp cho lớp trở nên đoàn kết hơn nhưng từ ngày quen biết cô đến giờ chúng tôi chỉ cảm nhận được ý tứ chia rẽ trong cách nhìn nhận của cô.

Dù sao thì vẫn ngang hàng với Nhật Anh, hahhaha, không sợ nó được nước làm tới rồi.

Thằng Hiếu Mập bật cái mic của nó lên đứng lên bục giảng hô hào:

- Nhân dịp, lớp bầu được ban cán sự, đồng thời ngợi ca tinh thần anh dũng, bất khuất, kiên cường của cả lớp chúng ta đi ăn mừng đi.

- Đi! - Cả lớp giơ tay tán thành.

Tôi gợi ý cả lớp ra quán bà Tư Vỉa Hè, quán nằm ở gần bờ hồ lại là ăn ngoài trời, giá cả vừa túi học sinh sinh viên còn có nhiều ưu đãi. Cả lớp tôi hôm ấy bao trọn cả cái vỉa hè, cười nói rôm rả. Điều quan trọng hơn nữa là tôi từ thẻ khách hàng đã trở thành thẻ Vip của quán, quá tuyệt vời.

Thằng Tú Còi ngồi dãy bên mà cầm mic hét về phía bên này:

- Ê Nhật Anh, hôm nay những gì bọn tao nói mày đừng tin là thật, bọn tao chém gió cả thôi.

Người ngoài sẽ nghĩ đám nhóc này đang xin lỗi nhau thì phải nhưng thực chất thì:

- Có đánh chết bọn tao mới nghĩ tốt về thằng giẻ rách như mày, tất cả là để Chị Cả của tao không mất mặt thôi. Nghe thủng chửa?

- Thủng cái đũng quần mày ý, ai cho mày gọi Đại Ca là giẻ rách ít ra cũng phải là cái giẻ lành chứ?

- Thôi mày câm mồm vào, phát biểu như kẹc.

OK bạn, bạn thành công khai mạc chiến tranh cả lớp rồi đấy, cũng may chỗ này vắng người không thì lấy mo mà che mặt.

Lúc đi về, sợ mọi người biết chúng tôi sống chung một nhà nên tôi ra bên kia bờ hồ đợi, đến khi lớp về hết rồi Nhật Anh mới ra đón tôi.

Trên tay nó cầm một cái kem ốc quế vị trà xanh, nó đưa tôi làm tôi ngạc nhiên nhìn nó:

- Cho tao?

- Ừ, cho mày.

- Sao mày biết tao thích vị này, mày thích tao à?

- Tao đâu có mù, đi đâu cũng chỉ gọi một vị duy nhất.

- Thế mua kem cho tao làm gì, không thích mà.

- Để cảm ơn đấy má, điên vừa thôi.

Nghe nó nói mà tôi bỗng hụt hẫng mà khoan sao tôi lại hỏi nó thích tôi không, ôi trời ơi ngượng chết đi được. Hai má tôi ửng hồng.

Nó thấy vậy, lấy mu bàn tay áp lên má tôi:

- Mày bị say nắng à?

Tay gì đâu mà nam tính vậy, đốt ngon tay chạm vào má tôi như mang theo điện khiến tôi tê liệt, mặt càng đỏ hơn, tim lại đánh điệp khúc "thình thịch". Tôi đẩy tay nó ra hét lên:

- Bỏ cái tay của mày ra khỏi khuân mặt cao quý của tao, đứng xa ra, nóng bỏ bà ra mà cứ sán lại gần, thích đánh nhau à.

- Ừ thì tránh, làm gì căng.

Tôi bệnh rồi. Say nắng rồi. Chắc chắn là vậy rồi. Về uống thuốc thôi.

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận