Saved Font

Trước/12Sau

Này!Gọi Anh Đi

Chương 7: Loạn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
May thay cả hai đều biết bơi nên vẫn có thể bò được lên bờ, quần áo ướt nhẹt, tôi nằm ườn lên thảm cỏ xanh rì, đợi cho gió khẽ vi vu qua vạt áo.

Nhật Anh vất vả kéo cái xe đạp từ dưới hồ lên, lần này thì hay rồi không những xịt lốp, hỏng phanh mà ngay cả tay lái cũng vẹo một góc 90°, nó cau có nhìn tôi như thể muốn hất tung cái xe kia lên người tôi.

- HUỲNH TRÂM ANH...

Nghe nó gọi mà tôi sợ xanh mặt, lùi về phía sau núp sau tảng đá to đùng.

- Tại sao trên đời lại sản sinh ra cái loại như mày nhỉ, tao không hiểu nổi làm thế nào mà mày vào được cấp 3 nữa... Thiểu năng thực sự.

Nếu bạn định hỏi tôi là có cáu không? Thì đương nhiên là cáu chứ, hận không thể nhấc bổng tảng đá này mà chọi túi bụi vào mồm nó.

Nhưng mà lần này nói thế nào thì vẫn là tôi sai lè lè, chỉ đành nén giận tủi thân nhìn nó.

Nó cũng chẳng vừa cái mặt cau có không đổi sắc, đạp cái xe cái "uỳnh" sang một bên, gối tay nằm bẹp xuống cỏ, mắt nhắm nghiền.

- Ê, ấy ơi, ngủ à? Đừng ngủ, mày ngủ rồi ai đưa tao về, mày bắt cóc tao đến đây thì mày...

- Mày tự về đi.

- Tao mù đường...

-... Nhật Anh chán nản nhìn tôi, ngáp một cái rồi đặt cánh tay lên trán để giảm bớt ánh sáng rọi vào mặt, miệng khẽ chuyển động:

- Đợi quần áo khô rồi về, ướt thế này về lại bị tra khảo, tao lười giải thích lắm!

- Ò...

Tôi cũng lăn người tới dưới bóng cây mà Nhật Anh đang nằm. Nó bật dậy lùi xa ra, tức tối quát:

- Mày khồng nằm ra chỗ khác được à?

- Đại ca ơi, có tình người chút đi. Trời nắng chang chang quay cái hồ này có mỗi chỗ này có bóng râm không chia sẻ được à?

Nghe tôi nói, nó ngó quanh hồ xong lại thở dài ngao ngán, đặt lưng xuống ném cái cặp vào giữa tôi với nó.

Hứ làm như tôi mang bệnh truyền nhiễm chết người không bằng ý, coi thường người khác một cách công khai, cái loại này đảm bảo nhân cách vừa hay bằng cọng lông nách.

Trời sáng thế này khó chịu chết đi được, không ngủ được, máy thì hết pin, nằm không thì phát chán, tôi lăn vòng vòng sang phải lại sang trái. Lăn quá đà khiến chiếc cặp chưa kéo hết khóa của Nhật Anh đổ ập xuống rơi ra một bức ảnh.

Tôi tò mò cầm tấm ảnh ngắm nghía, là một cô gái phải dùng hai từ "quốc sắc" để miêu tả.

Đôi môi trái tim vừa vặn với khuân mặt nhỏ nhắn trắng hồng. Mắt to dài sắc sảo cùng cặp mi uốn cong, lông mày thanh mảnh, mũi cao thanh tú, càng nhìn càng mê. Cô gái đang vòng tay ôm lấy cổ chàng trai bên cạnh, là Nhật Anh.

Tôi lật ra sau bức ảnh chỉ vẻn vẹn hai cái tên "Bích Diệp ~ Nhật Anh".

Thì ra là cái Diệp, đứa con gái mà tôi của cách đây không lâu từng căm thù, ghen tị đến phát điên. Diệp và Nhật Anh là cặp đôi được cộng đồng teen bình chọn là cặp đôi đẹp nhất.

Hồi ấy, tôi vẫn thường nghe người ta bảo Diệp đẹp lắm, lại được trời phú cho dáng người thanh tao, cứ như là thần tiên từ tranh họa vào.

Tôi khi ấy thuộc vào dạng bốc đồng, trẻ trâu, lại cố chấp thề cóc thèm nhìn xem dung nhan, mặt mũi tình địch thế nào.

Như vậy chẳng qua là để có thêm dũng khí theo đuổi tình yêu của mình mà kết quả thì như các bạn thấy đấy, giờ có cho tặng kèm thằng khỉ kia tôi cũng sẵn sàng bỏ lại.

Chỉ là không ngờ con Diệp đẹp thật, đến tôi cũng suýt chút nữa ngẩn ngơ vì nó. Nó với Nhật Anh nghe đâu cuối cấp 2 đã chia tay rồi, là Nhật Anh đề nghị.

Chuyện lần đó fan couple của chúng nó khóc ròng còn fan cuồng thế kỷ như chúng tôi lại mở tiệc ăn mừng, đập phá tới bến. Lúc đó tôi vui mừng vì nghĩ Nhật Anh cuối cùng cũng độc thân, có lẽ sẽ dành thời gian cho đám fan nhỏ bé như chúng tôi nhiều hơn rồi.

Giờ nhìn lại bức ảnh đã bị nhàu nát, có  vết xé ngắn ở đầu giữa tấm ảnh, hiển nhiên là có người quyết tâm nhưng lại không nỡ vứt bỏ.

Hóa ra Nhật Anh vẫn còn thích Diệp vậy ngày đó sao lại đòi chia tay?

Không lẽ... thằng cha này nổi quá hóa trẻ trâu à?

Chắc vậy rồi, nhìn serie "lật mặt" chuyên nghiệp là biết thế nào rồi, coi như con Diệp còn may chán thoát được một kiếp nạn.

Mà kệ đi, tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến mấy chuyện linh tình này nữa, mấy tháng trước tôi đã hạ quyết tâm thẳng tay xóa bỏ trang Nhật Anh FC rồi, cũng chẳng rảnh rỗi hóng hớt mấy vụ này nữa.

Tôi lẳng lặng nhét tấm ảnh trở lại cặp rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết.

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy trời đã bớt nắng, nhìn đồng hồ đã tròn 3h chiều, tôi vội vàng bật dậy liếc sang bên xem Nhật Anh đã đi chưa.

Nó vẫn ngồi đấy, xem ra vẫn còn tình người. Hình như nó trầm ngâm ngắm bức ảnh khi nãy, chẳng mảy may phát hiện có người ngồi cạnh đang chăm chú nhìn nó.

Tôi bỗng thấy chạnh lòng, chẳng hiểu vì sao nữa. Thấy mắt nó buồn tôi lại thấy như lòng mình nặng trĩu.

Không ổn rồi tối nay phải gọi cho cái Hương tâm sự mới được.

- Ê, về chưa?

- Đi.

Nó cất bức ảnh vào cặp rồi đứng dậy kéo cái xe đạp lên. Tôi thắc mắc:

- Cái kia dùng thế nào được nữa, mày xách theo làm gì, không mệt à?

Nó chẳng nói chẳng dằng cứ thế đi thẳng, tôi cũng lẽo đẽo bước sau nó. Đi được đoạn khá dài nó bỗng dừng lại làm tôi đâm sầm vào lưng nó,... rắn ghê đấy! (Tém tém lại tiểu thư, liêm sỉ rơi vãi hết rồi)

Nó chả thèm quan tâm tôi, tôi cũng đỡ phải tốn calo đàm phán. Tôi nhìn phía trước, hai chữ "Sắt Vụn" lù lù in vào mắt tôi. Phía trước tiếng người chủ quán ra giá:

- Ba chục

- Không bán, ông nhìn cái xe của cháu, lốp xe vẫn còn ngon đét, sắt còn chưa kịp rỉ, yên xe cũng không bị rách, chỉ cần chỉnh lại một chút là tái sử dụng được.

- Vậy giờ cậu muốn thế nào?

- Thêm hai chục nữa.

- Thôi được, thêm hai chục thì hai chục đám trẻ các cậu sao mà lại cân đo đong đếm từng nghìn một thế.

- Một nghìn cũng là tiền ạ.

Ái chà, cũng biết mặc cả cơ đấy, bình thường trưng ra cái mặt công tử ngố tàu không nghĩ là cậu ta cũng có cái mặt này. Nhưng mà có hơi ki bo không nhỉ?

Kệ mẹ nó đi, giờ chuyện trước mắt là chia tiền. Xe cũng là do mẹ tôi chuẩn bị, cũng có thể nói là vốn là từ tôi đương nhiên là cũng phải có phần rồi.

- 50/50

- Cái gì?

- Tiền bán xe, này này cái xe đấy có thể coi là vốn từ tao thì tao cũng phải có phần chứ?

- Ok, của mày 15k ổn chưa?

- Ổn cái đầu mày? Lớn tướng rồi chia cũng sai là 25k.

- Còn mày lớn tướng rồi vẫn còn ảo tưởng. Tao chỉ chia ba chục tiền ban đầu còn hai chục kia là do tao đàm phán thành công ai cho mày.

Ờ, hợp lý. Không được, thế thì lỗ quá! Tôi lại tiếp tục càu nhàu:

- Không có liêm sỉ, đánh rơi nhân cách, mày có phải là đàn ông không đấy, cò kè từng nghìn một, thứ keo kiệt.

- Tao chỉ rộng lượng với người xứng đáng. Tao chia mày 15k là quá hào phóng đấy. Mày chọc thủng lốp xe kêu tao đưa mày về, gián tiếp gây tai nạn tao chưa đòi bồi thường tinh thần là may đấy.

Tôi câm nín, đành cầm 15k bỏ túi. Mặt mũi sầm sì đi sau nó. Chẳng biết đi được bao lâu rồi, nó bỗng vỗ vai tôi chìa một que kem ra trước mặt tôi.

- Cho mày, bỏ cái mặt lầm lì như sắp bão ấy đi. Nhìn xấu phát gớm.

- Mày bảo ai xấu phát gớm, có mà cả nhà mày xấu ý.

- Tao mua kem cho mày, mày lại chỉ để ý đến câu đấy? Vô lương tâm.

- Hứ...

Tôi giật vội que kem trên tay Nhật Anh trước khi nó đổi ý. Thôi thì cũng coi như nó cũng không quá đáng ghét đi.

- Ê chờ tao,...

- Nấm lùn đi kiểu của mày về đến nhà ăn Tết là vừa đấy.

- Im đi, bước chậm thôi.

Tôi chật vật, cầm que kem chạy theo nó. Sai lầm mà, thứ này có tu vạn năm cũng không tốt đẹp lên được mấy phần.

Cố tình bước nhanh à, tao xem mày bước thêm được mấy bước.

- Á! Tôi nằm bò ra đường giả vờ ngã.

Đúng như dự đoán, nó cuối cùng cũng quay lại chỗ tôi.

- Mày là lật đật à?

- Ai bảo mày đi nhanh thế, tao không theo kịp.

Nó chìa tay ra toan kéo tôi dậy, tôi cũng giả vờ hờ đứng dậy rồi lại loạng choạng ngồi xuống.

- Chệch khớp rồi, không đi được nữa.

Tôi trưng ra vẻ mặt tủi thân, hờn dỗi. Nó nhìn tôi, ánh mắt nó có vẻ như đang hối lỗi. Con người này hóa ra lại dễ lừa như vậy. Để xem mày dỗ bà mày thế nào, ngon đưa tất tiền đây tao bỏ qua.

Tôi cứ nghĩ là nó sẽ nắn lại chân cho tôi ai dè, nó quay lại đưa lưng ra phía tôi.

- Lên đi, hay mày muốn ở lại.

Tôi ngây ngốc nhìn tấm lưng trước mặt, hai bá bỗng ửng hồng. Chắc chắn là máu hám giai lại sục sôi rồi. Hehe tự dưng lại được rước về, quá tốt.

Tôi leo lên lưng nó, cảm giác vững trãi, an toàn làm sao. Tôi tủm tỉm cười dựa vào lưng nó. Nó bước chậm chậm về phía trước, tôi bỗng cảm thấy như trái tim mình hơi loạn, nhịp thở cũng nhanh hơn, tôi luống cuống bèn trêu ghẹo Nhật Anh để quên đi cái cảm giác của khỉ này:

- Mày đi nhanh lên, định đêm 30 về đến nhà à?

- Tại mày nặng như heo...

- Còn mày xấu tính như chó...

Chúng tôi cứ cãi nhau hết cả đoạn đường về nhà. Ngày hôm đó cả hai chúng tôi đều không hay biết có trái tim cũng đập lệnh nhịp.

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cả Nhà Nghe Lén Lòng Ta Âm Thanh Giết Điên Rồi, Ta Phụ Trách Bú Sữa