Saved Font

Trước/198Sau

Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 83

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hiệu trưởng Chu nhìn sang, giật mình khi thấy bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Vương Thiên Ân từ cửa đi vào...

Sao Vương thiếu lại có mặt ở đây?!

Người xung quanh đều sửng sốt ngắm nhìn. Bóng dáng cao lớn mạnh mẽ của người vừa tới dường như mang theo gió thu ngoài cửa vào. Vẻ sắc bén trong đôi mắt nâu nhạt lạnh lùng ấy khiến người ta nhìn mà e sợ, tựa như một vị thần không biết từ phương nào tới.

Khoảnh khắc Tần Nguyên Lãng và Tần Nguỵ quay lại trông thấy Vương Thiên Ân, vẻ mặt hai người đều có chút e ngại.

Không biết vì nguyên do gì mà hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây?

Người bình thường như đám vệ sĩ Tần gia, không biết mặt Vương Thiên Ân thì không tính, nhưng sao hai cha con bọn họ lại không nhận ra được chứ!

Đôi mắt nâu lãnh đạm của Vương Thiên Ân nhìn lướt qua Tần Nguỵ rồi rơi nhanh trên người Tần Nguyên Lãng.

Nhìn thấy ánh mắt như dao cắt của Vương Thiên Ân, Tần Nguyên Lãng nén nỗi lo sợ, khẽ nuốt nước bọt nhanh chóng mở lời:

"Vương thiếu, đã lâu không gặp, không biết hôm nay là ngày may mắn gì mà lại có cơ duyên được gặp cậu ở đây?"

Tên này không phải đã vắng mặt gần cả năm nay rồi sao?

Hiện tại như thế nào lại xuất hiện?

Vương Thiên Ân chẳng thèm liếc nhìn Tần Nguỵ lấy một cái, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói vô ích kia, hắn cất giọng lạnh lùng:

"Tại sao tôi lại ở đây à? Chẳng phải các người muốn gặp tôi sao?"

"..."

Tần Nguỵ nghe thấy lập tức nghẹn họng.

"Vương thiếu, chúng tôi không hiểu ý của cậu, có phải là có sự nhầm lẫn gì..."

"Không."

Vương Thiên Ân cười nhạt.

"Rõ ràng là tôi vừa nghe thư ký Chu gọi tên tôi đến đây? Sao lại nhầm lẫn được chứ?"

Hiệu trưởng Chu kinh ngạc nhìn Vương Thiên Ân:

"Vương thiếu, cậu..."

Nói như vậy, chẳng khác nào nó đang muốn ám chỉ việc, nó chính là...

Tần Nguyên Lãng giật mình hiểu ra, sắc mặt phút chốc hoá tái mét, ông ta đang lo lắng, cầu mong những việc trước mắt đừng giống như trong suy nghĩ của ông ta thì, Tần Nguỵ đột nhiên lớn giọng:

"Cái quái gì thế này? Rõ ràng là gọi cái thằng Trần Thiên Hạo mà? Như thế nào lại trở thành Vương Thiên Ân? Các người đang biến tôi thành trò đùa sao? Đừng tưởng bổn thiếu gia đây sẽ dễ bị lừa! Nó đánh bổn thiếu gia thảm bại nhưng không có nghĩa là mất nhận thức nhé! Mau gọi cái thằng khốn đó tới đây!"

Cái thằng não lợn này! Lần này chết chắc rồi, không những tao mà cả mày nữa. Đồ ngu xuẩn!

Thoắt cái, Tần Nguyên Lãng lập tức huých mạnh vào tay Tần Nguỵ ra lệnh hắn "ngậm miệng lại", nhưng Tần Nguỵ đang hậm hực trong lòng, lửa nóng giận sục sôi, hắn nào có thể dừng lại ngay lúc này.

"Còn không mau làm theo, các người đang đùa tôi phải không? Cái thằng khốn đó đánh tôi ra nông nổi này mà các người năm lần bảy lượt muốn bao che nó? Như vậy là có ý gì?"

"Muốn hầu toà sao? Hay muốn trở thành đồng loã?"

"Tần Nguỵ! Im ngay!"

"Ba! Ba không thấy bọn họ quá đáng lắm sao?''

''Học viện Sử Đế Lan từ khi nào lại trở nên từ bi quá vậy?"

"À...''

Tần Nguỵ gật gật...

''Tôi hiểu rồi. Chắc chắn là các người đang muốn bị kiện cả lũ có đúng không?"

"Tao bảo mày câm miệng lại!"

Tần Nguyên Lãng quát lớn.

"Ba!!! Hôm nay ba bị làm sao vậy? Để con nói!"

Tần Nguỵ vừa nói, vừa vùng vằng giật mạnh ra khỏi cái nắm áo của Tần Nguyên Lãng đang cố ngăn cái mồm oang oang của hắn lại.

"Loại mạt hạn như nó đợi tới lúc nhận giấy hầu toà của Tần gia thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn. Nói cho nó biết, dù nó có bán mười căn nhà đang ở cũng không đủ trả tiền bồi thường. Khôn hồn thì..."

"Haha. Vậy ư?"

Vương Thiên Ân thong thả bước lại chiếc ghế tựa tại bàn hiệu trưởng, ngồi xuống vắt chéo chân, thưởng thức một ngụm trà.

Tần Nguỵ cười khẩy:

"Từ khi nào mà Vương thiếu lại rỗi việc quá vậy, nghe bảo thời gian qua vắng mặt, sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây lo chuyện bao đồng thế?"

"Vương thiếu, hiện tại Tần Nguỵ nó có chút không khoẻ nên ăn nói linh tinh tinh."

Tần Nguyên Lãng cười giả lả.

"Chúng tôi xin phép về trước, chuyện này chúng tôi không truy cứu nữa. Xin Vương thiếu..."

"Cái gì?"

"Ba! Ba đang nói lảm nhảm gì vậy? Cái gì mà không truy cứu?"

"Tần Nguỵ, mày vẫn chưa nhận ra điều gì sao?"

Tần Nguyên Lãng hé răng thì thầm vào tai Tần Nguỵ, nhưng hắn vốn một chữ cũng không thể nào nghe lọt tai, còn nghĩ rằng...

Ba là già cả rồi nên lẩm cẩm sao?

"Trông Tần tổng rất có thành ý nhỉ?"

Vương Thiên Ân nhún vai, thở dài lộ rõ vẻ chán ghét.

"Vậy xem như nể mặt Tần tổng vậy."

Dứt lời, Vương Thiên Ân xoay ngoắt chiếc ghế tựa vào bên trong bức tường, nói:

"Tần tổng, hôm nay là ông nợ tôi."

"..."

"Thư ký Chu, tiễn khách."

Tần Nguyên Lãng vừa nghe thấy Vương Thiên Ân không tính toán với cha con ông ta nữa thì mừng rơn.

Quyền thế của nhà họ Tần lớn cỡ nào cũng không bằng nhà họ Vương, ông ta cảm thấy vẫn nên giữ hoà khí giữa hai nhà thì hơn, dù sao thì tương lai Tần gia vẫn còn phải nhờ vả Vương gia không ít, ông ta cũng không ngu gì mà tự rước hoạ vào thân, vì cái chuyện chẳng đáng của lũ trẻ ranh mà làm rạn nứt mối quan hệ vốn đang tốt đẹp với Vương Sâm.

Thế thì những năm qua nịnh bợ lấy lòng, há chẳng phải tốn công vô ích?

Nghĩ vậy, Tần Nguyên Lãng nhanh chóng đáp lại:

"Dạ vâng vâng, rất cảm ơn Vương thiếu độ lượng, tôi thay mặt Tần Nguỵ..."

"Không!!!"

Tần Nguỵ hét lớn.

"Con không cam tâm! Cái gì mà bỏ qua, nếu bỏ qua phải là tôi bỏ qua cho nó mới đúng. Các người đúng là điên rồi."

"Tần thiếu mở miệng là hào khí ngất trời, thao thao bất tuyệt, tôi mà làm cậu mất mặt thì chẳng phải tôi có vẻ giống người không ra gì đúng không?"

Vương Thiên Ân cười sâu xa.

Tần Nguỵ cảm giác trong lời nói của Vương Thiên Ân có ẩn ý, lập tức nhíu mày cảnh giác.

"Các người muốn gặp Trần Thiên Hạo, tôi liền trực tiếp đến diện kiến các người. Thế này còn bảo không biết điều ư?"

Nét mặt Tần Nguỵ thoáng sợ sệt, hai mắt mở to, hắn khẽ lau mồ hôi trên mặt xác nhận lại lần nữa:

''Gì chứ?''

"Vương...Vương thiếu...cậu đang đùa gì vậy? Lâu ngày không gặp nên muốn tạo cho bầu không khí thêm chút náo nhiệt sao?"

"Haha! Vương thiếu à...Cậu đùa chẳng vui chút nào."

Tần Nguyên Lãng vuốt cái mặt thượt dài, ngẫm nghĩ...

Thằng ngu này, đến tận bây giờ mới nhận ra. Tao đã bảo mày câm mồm từ ban nãy, thế mà vẫn cố rống họng lên nói cho bằng được.

Mày đúng là chuyện thắng không có, chuyện bại có thừa.

"Tôi đùa?"

Vương Thiên Ân cười nhạt.

"Sao cậu không nghĩ đến việc, tôi chính là hắn nhỉ?"

Trước/198Sau

Theo Dõi Bình Luận