Saved Font

Trước/106Sau

Ngày 32

Chương 86

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
tháng Hai, hồi III

Dịch A Lam gầy rộc người; nhưng dẫu sao thì trong thời gian tạm giam cũng không bị ngược đãi, vẻ tiều tụy của y cốt yếu đến từ sự dằn vặt bên trong. Sau khi được chứng minh vô tội và thả ra theo đúng quy trình, bầu không khí u uất trên người Dịch A Lam đã biến mất, trông y rạng ngời sức sống, đặc biệt là ánh mắt, nó đong đầy ý vị hơn bao giờ hết. Đối với La Thái Vân và Nghiêm Phi, cũng như Tiêu Hạo lẫn Mạnh Khởi, Dịch A Lam vẫn là Dịch A Lam, chỉ là thoạt trông gầy hơn, trẻ hơn, sống động hơn.

Nhưng mỗi Châu Yến An lại thấy lòng mình như giáng một đòn nặng nề, hệt như có tia sét lặng lẽ bổ xuống xé toạc màn đêm.

Nếu ai giống Châu Yến An, từng ôm Dịch A Lam trong ngày 32 trước đây không lâu, cảm nhận được khung xương của y, trông thấy gương mặt hồng hào vì thích thú hay xấu hổ của y, thì giờ phút này họ cũng cảm thấy như thế khi gặp lại Dịch A Lam – cảm thấy kinh hãi.

Châu Yến An một lần nữa dẫn Dịch A Lam xuyên qua con đường đá xanh, chầm chậm tản bộ dưới những tán cây tươi tốt đến những cành khô phủ đầy tuyết. Họ rời khỏi tòa nhà văn phòng nghiêm trang chỉnh tề phía sau, trở về một góc ký túc xá của riêng hai người.

Cánh cửa từ từ được mở ra sau tiếng lạch cạch quẹt thẻ.

Tâm tình cả hai bỗng chốc không biết nói sao cho phải.

Dịch A Lam tuồng như trở về căn nhà mà mình đã xa nhiều ngày, điều quan trọng ở đây là y có "cảm giác như được về nhà". Nhưng đối với Châu Yến An, đây chẳng phải trở về một nơi nào đó, mà là một thứ gì đó. Một cảm xúc nội tại nào đấy đã trở lại, nom như cơn gió thoảng qua cuốn theo hương tuyết trong lành.

Ba mươi ngày, anh sống lẻ loi một mình trong ba mươi ngày rồi. Lẽ ra anh nên quen với cuộc sống đơn độc như thế. Sau khi mất cha mẹ từ nhỏ, dẫu sống trong gia đình với những người hết sức thân thiết, anh cũng không thể hoàn toàn hòa nhập. Anh đã đơn độc tồn tại trên thế giới kể từ vụ nổ kinh hoàng năm ấy.

Anh rất ít khi tự nấu ăn nữa; và để tiết kiệm thời gian, anh thường xuống thẳng căn tin dùng bữa. Xét cho cùng, nấu ăn là một công việc khá rườm rà nặng nhọc, bắt đầu từ việc nghĩ xem nên làm bao nhiêu và nấu món gì, đến việc chọn nguyên liệu, làm sạch, sơ chế, nấu nướng, cân nhắc gia vị, độ lửa, trang trí, bày ra bàn, rồi đến dọn dẹp, đổ rác, rửa bát đĩa... không một công đoạn nào mà không tốn sức. Còn tiết kiệm thời gian để làm gì, anh cũng không rõ lắm. Hiện tại chẳng còn bận rộn như lúc mới gia nhập Tổ công tác, anh đã thành thạo một số loại máy bay cánh cố định và cánh quay thường gặp; với sự hỗ trợ của hệ thống lái thông minh, anh cũng có thể điều khiển máy bay trong môi trường phức tạp như một phi công chuyên nghiệp. Thông thường sau khi kết thúc bài huấn luyện hàng ngày, mặt trời còn chưa lặn anh đã trở về ký túc xá, anh có tận một đêm dài để làm những chuyện mình muốn.

Anh thường nghĩ nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng nghĩ về em. Suy nghĩ của anh cứ chuyển hướng liên tục không thể kiểm soát, anh cũng không biết làm sao nữa. Có đôi khi anh tự hỏi, kiểu người như thế nào sẽ tìm thấy niềm vui trong việc nấu ăn?

Các nhà tâm lý trước đây đều khuyên anh nên duy trì những sở thích có thể khiến mình cảm thấy hạnh phúc và bình yên, chẳng hạn như thưởng trà, thư pháp, câu cá, nấu ăn, v.v. Như em thấy đấy, anh đã chọn nấu ăn trong các lựa chọn mà họ đưa ra. Nếu nhất định phải giải thích vì sao, có lẽ anh sẽ nói "con người dù sao cũng phải ăn, ngay cả khi không thích".

Trong vài năm sau khi xuất ngũ, anh dần dà cảm thấy bình yên trong quá trình nấu nướng. Nhưng đi qua ba mươi đêm đông này, anh buộc phải thừa nhận tất thảy chỉ là giả dối. Nó là thứ thuốc có tác dụng chữa lành sinh lý thực sự, và chính sự tự chủ mà anh hằng kiêu hãnh đã làm dịu lòng anh. Ngay cả khi anh không làm gì, chỉ ngồi đó thiền định, anh vẫn sẽ cảm nhận được sự yên bình giả dối ấy. Nó trông như mặt biển lặng phắt trước khi nước ngầm phun trào. Nó ánh màu trời, ánh màu mây, khiến nó trông càng đẹp đẽ lạ thường.

Nhưng... Hình như dòng suy nghĩ của anh lại chuyển hướng nữa rồi. Anh đi ngược chiều dòng thời gian, tua đi tua lại nhiều lần, và cuối cùng anh phải thừa nhận trong khoảng thời gian chung sống với em, việc nấu ăn dường như có phép màu thật đấy. Trong tiếng leng keng của đồ dùng nhà bếp, phép màu muộn màng toát lên "hơi thở sinh hoạt" mà nhà tâm lý nhấn mạnh. Nó đã cô đọng hơi thở sinh hoạt này lên một vật cụ thể, cũng đã giúp các giác quan của anh thôi choáng ngợp, để mà trân trọng một món quà mà anh suýt bỏ sót. Ừ, nó, phép màu ấy, chính là đôi mắt lấp lánh mong đợi của em.

Khi dòng suy nghĩ chảy qua quá nhiều con đường khác nhau và đến điểm cuối này, anh cũng đã hiểu điều gì mới thực sự gọi là phép màu.

Và ngay lúc này, tại thời điểm này, anh biết phép màu ấy đã trở lại.

Tác dụng của lực là tương hỗ, và anh biết không, phép màu cũng vậy đấy.

Dịch A Lam tin rằng không có khoảnh khắc nào y hạnh phúc hơn lúc này. Khi gánh nặng trong lòng được trút bỏ, Tiêu Hạo đã lâu không gặp, sẽ chào đón y với một thoáng ngạc nhiên; Mạnh Khởi với cặp kính cận đặc trưng, họa hoằn lắm mới thấy cảm xúc trong anh sáng sủa hơn thường ngày; ngay cả Lâm Mộng Hoán cũng gọi điện bày tỏ lòng cảm kích, y còn cảm thấy giọng cô rất hay, rất êm tai. Và quan trọng hơn cả, Châu Yến An – người gần bên y trong gang tấc, trong hơi thở, giữa họ đã chẳng cần giải thích hay nói rõ, tất cả đều gói gọn trong "tâm ý tương thông".

Họ – không chỉ Dịch A Lam, mà cả Châu Yến An cũng nhận thấy rõ ràng vào ngày 32 và thế giới thực, họ sẽ vô thức hành xử khác đi: trong ngày 32, họ mạnh dạn, cởi mở và nồng nhiệt; còn ở đây, họ dường như rất kiềm chế.

Để tìm một lý-do-hời-hợt-trực-tiếp nhất, Dịch A Lam nghĩ rằng cái ngữ công việc tàn ác này đã phát động một cuộc xâm chiếm thời gian tàn khốc trước khi hạt giống nào đó nảy mầm.

Hết thảy chỉ vì La Thái Vân bảo với Trần Nhữ Minh, rằng bà nghĩ đã tới lúc cho Dịch A Lam tiếp xúc với loại hình máy bay không người lái.

Trần Nhữ Minh nhướng mày lấy làm ngờ ngợ, sau cuối thì hắn vẫn chẳng ý kiến ý cò.

Và thế là Dịch A Lam vừa mới nghỉ ngơi được một tuần, đã bắt đầu lao vào quá trình học tập gian khổ với tư cách là chủ thể chính.

Máy bay không người lái mà La Thái Vân đề cập không phải kiểu dân dụng to bằng chậu rửa mặt, mà là máy bay không người lái quân sự có kích thước lớn, đặc tính linh hoạt, được trang bị các dụng cụ với độ chính xác cao và vũ khí tầm nhiệt; điều khiển bằng radio và chương trình thông minh. Trên thực tế, hầu hết máy bay không người lái quân sự được phân bổ tại các căn cứ khác nhau đã bị phá hủy trong hoạt động rà phá bom mìn. Tuy nhiên, ở khu vực trung tâm còn tồn tại một "đội hình bí mật", bao gồm gần một trăm máy bay không người lái đa năng, máy bay không người lái trinh sát, máy bay chiến đấu không người lái, máy bay không người lái gây nhiễu điện tử, máy bay không người lái trinh sát và tổng hợp. Đội hình UAV với sự kết hợp đa dạng, bổ sung cho nhau và hoạt động một cách có trật tự, đã trở thành "cánh tay nối dài" đắc lực trong công cuộc phối hợp tác chiến khắp mọi miền đất nước, chuyên đảm nhiệm các nhiệm vụ khẩn cấp.

Và vào ngày 32 khi dân số giảm quá nửa, nắm vững đội hình UAV này đồng nghĩa với việc nắm vững sức mạnh quân sự tuyệt đối.

Nhưng mọi thứ vẫn nên thực hiện theo tuần tự, thoạt tiên, Trần Nhữ Minh chỉ hướng dẫn Dịch A Lam nhập lệnh điều khiển với một đội nhỏ gồm bốn máy bay không người lái. Dẫu là vậy, máy bay không người lái cũng có thể tính là vận động-điều khiển robot và trí tuệ nhân tạo, miễn cưỡng xem như một nửa lĩnh vực chuyên môn của Dịch A Lam, bấy nhiêu đã đủ cho y học hỏi và tiêu hóa suốt thời gian dài.

Đối với những cá nhân không đặt tâm trí lên chúng, việc tìm hiểu và học hành về mấy thứ này quả là rất chán. Song Dịch A Lam lại nghĩ, khi y đã có thể điều khiển thuần thục đội hình UAV, Châu Yến An sẽ chẳng cần lái máy bay chiến đấu đi hoàn thành nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, thế nên động lực học tập của y dồi dào chưa từng thấy.

Thi thoảng, ý tưởng đào ngũ muốn nổi loạn thoáng qua Dịch A Lam; nhưng khi nghĩ đến những vấn đề đi kèm do ngày 32 mang lại có khả năng được giải quyết triệt để, nghĩ đến mình và Châu Yến An rồi sẽ "công thành thân thoái" với cả rổ kỹ năng chuyên nghiệp mạnh mẽ chẳng biết từ đâu tới, Dịch A Lam lại cắn răng vùi đầu học tiếp.

Nghiêm Phi rút khỏi Tổ công tác khẩn cấp Ngày 32, Cục Tình báo bèn gửi đến một danh sách, yêu cầu La Thái Vân chọn một người thay thế vị trí của Nghiêm Phi (trong Tổ), đảm nhiệm quyền hạn và vai trò kết nối các nguồn lực giữa Cục Tình báo và họ.

La Thái Vân đã sớm có lựa chọn. Bà không chú ý nhiều đến danh sách, thay vào đó dành phần lớn thời gian phân loại tài liệu mật do Nghiêm Phi để lại. Một trong số đó khiến La Thái Vân mỉm cười hiểu ý, cũng khiến bà tỏ lòng tiếc nuối khi tổ chức phải mất Nghiêm Phi trong vài năm.

Hồ sơ ghi rằng Nghiêm Phi đã tuyển dụng một người cung cấp thông tin vào bảy năm trước, mật danh Cá Chim, tên thật Nhuế Đào – một nhà tâm lý học ứng dụng, song những nghiên cứu sau này của hắn lại thiên về tâm lý học xã hội.

Phát hiện ra giá trị của tuyến tình báo này có thể xem chỉ là một sự tình cờ, nhưng nghiêm túc mà nói, âu cũng nhờ tính thận trọng và khả năng quan sát-phán đoán thấu đáo của Nghiêm Phi. Khoảng bảy, tám năm trước, Nghiêm Phi dẫn dắt đội ngũ mở cuộc điều tra nội gián quy mô lớn – đã trở thành một trong những công trạng hàng đầu trong lý lịch của hắn. Sau khi tổng kết, Nghiêm Phi bỗng nhận ra quỹ đạo hành vi bất thường của một trong những gián điệp; và qua điều tra tỉ mẩn, hắn tìm được Nhuế Đào sau tầng tầng lớp lớp chướng ngại.

Khi Nhuế Đào lựa chọn nghiên cứu tâm lý học với bằng hết nhiệt huyết thuở non trẻ, hắn đã không ngờ rằng số phận tương lai của mình sẽ sóng gió đến vậy.

Biến cố đầu tiên xảy ra với một vị quan chức cấp trung. Thân chủ của hắn mất ngủ vì nặng lòng nhiều chuyện, tinh thần mệt mỏi khiến ban ngày thường xuyên mắc sai lầm. Để lấp liếm và tham gia vào một số giao dịch nhất định, người nọ đã yêu cầu Nhuế Đào kê đơn thuốc ngủ, dần dà thì phát triển thành tham vấn tâm lý và thôi miên tận nhà. Trải qua nhiều phiên trị liệu, Nhuế Đào tránh không khỏi việc tình cờ phát hiện bí mật mà đáng lẽ hắn không nên biết. Trứng không chọi được đá, Nhuế Đào vì bảo vệ bản thân và tránh cho vị thân chủ nhất thời thả lỏng mà tiết lộ bí mật đột nhiên đổi ý, hắn đã thu một khoản phí khổng lồ cho những phiên trị liệu tiếp theo.

Người nọ sau đó giới thiệu Nhuế Đào với cấp trên của mình. Và mỗi khi gặp ngài thân chủ, Nhuế Đào luôn bị tra xét khắp người – họ muốn đảm bảo rằng hắn không mang theo bất kỳ thiết bị ghi âm điện tử nào. Cứ như vậy, những gì họ sắp thành thật với nhau không được tính là đã từng tồn tại.

Nhuế Đào nghĩ, tại sao những người đó cần tham vấn tâm lý, họ vẫn còn lương tâm kia mà?

Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã nhận ra lý do thực sự khiến họ mất ngủ: Không phải vì cảm giác tội lỗi trước những gì từng làm, mà vì lo lắng về khả năng sẽ bị vạch trần trong tương lai.

Biến cố thứ hai xảy đến khi một gián điệp nước D đến gõ cửa nhà hắn. Người nọ vốn đang nhắm vào một quan chức cấp cao tham nhũng, loại người tham lam và "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" như thế là đối tượng mua chuộc tốt nhất. Mà khéo làm sao, vị quan chức này là một trong những thân chủ của Nhuế Đào. Nhìn ra giá trị và vị thế đặc biệt của hắn, gã đặc vụ nước D thuyết phục Nhuế Đào làm việc cho mình. Những gì Nhuế Đào cần làm là thao túng tâm lý hoặc đe dọa họ bằng cách thu thập bằng chứng phạm tội, cũng hệt như công việc hắn đang làm lúc này, chỉ là nhiều thêm một mục đích.

Về sau, gã nọ vừa hứa hẹn vừa buông lời hù dọa, đại khái căn cứ vào tình hình hiện tại của Nhuế Đào, hoặc là một ngày nào đó nhất định bị điều tra, hoặc là âm thầm chết trong góc xó xỉnh vì bị diệt khẩu; trái lại nếu làm việc cho gã, một khi thân phận bại lộ, phía gã sẽ sắp xếp cho hắn bí mật rời khỏi Hoa Quốc, để tránh chịu án phạt hoặc bị trả thù.

Nhuế Đào có lý do tin rằng, bài ca gạ gẫm này đã được xướng lên vô số lần.

Vốn muốn tố giác gã nọ cùng đám người kia để thoát khỏi vũng lầy càng lấn càng sâu, nhưng Nhuế Đào lập tức phát hiện mình đã rơi vào một mạng lưới quan hệ không thể xuyên thủng. Hàng trăm cặp mắt đang lặng lẽ nhìn chòng chọc hắn, hễ có hành động khác thường tai họa tất sẽ ập đến.

Và thế một lần nữa, Nhuế Đào nhượng bộ.

Lần thứ ba, đích thị là một bước ngoặt. Nghiêm Phi chiêu mộ Nhuế Đào, và thiết lập một kênh bí mật chuyên phụ trách truyền tin giữa hai người. Nghiêm Phi biết tường tận "mối quan hệ thân chủ-nhà trị liệu" của Nhuế Đào với những quan chức đó, cũng biết cả mối quan hệ giữa hắn và đặc vụ nước D. Nghiêm Phi hy vọng Nhuế Đào hãy tiếp tục giao dịch với hai bên, rồi chuyển thông tin thu được cho Cục Tình báo – toàn bộ công lao này sẽ được ghi dưới tên Nhuế Đào trong hồ sơ lý lịch. Và chính sự kiện này, đã trở thành tia sáng duy nhất trong cuộc đời đen tối của hắn.

Suy cho cùng, hắn chẳng phải một "nhân vật phản diện" chân chính, hắn chỉ bị niềm tin yếu ớt của mình trói buộc tự do, và hậu quả là phải trơ mắt chứng kiến đám yêu ma quỷ quái nhảy múa nơi góc tối. Những tội ác huyễn hoặc, xấu xa, phi thực tế đó, thường khiến Nhuế Đào cảm thấy lạc lõng, cảm thấy rằng sự tồn tại của mình đã mất đi ý nghĩa. Hắn tự chẩn đoán cho mình, tự cho đã thấy quá nhiều điều xấu xí và cần ánh sáng làm chỗ dựa. Phục vụ tổ quốc – một lý tưởng vĩ đại và cao cả chính là "Định Hải Thần Châm" của hắn giữa biển loạn lạc.

Trong những năm qua, Nhuế Đào đã làm rất tốt vai trò của mình. Dựa vào tin tức lấy được từ hắn, Nghiêm Phi đã đào ra một số nội gián do nước khác mua chuộc, cũng đôi khi suy ra từ động tĩnh chung mà kịp thời ngăn chặn bọn chúng.

Sau sự xuất hiện của ngày 32, Nhuế Đào đã báo cáo bản thân cũng là người-được-chọn; cuối cùng, còn thành lập tổ chức Những người nhặt rác dưới sự chỉ đạo của Nghiêm Phi. Việc này không chỉ nhằm mục đích thu thập bằng chứng tội phạm của những kẻ đang đắm mình trong giấc mộng quyền lực, thực sự tin rằng Những người nhặt rác liên đới quá nhiều lợi ích nên (hay buộc phải) nhất định chở che họ. Chính vì lối suy nghĩ này, họ đã yên tâm giao phó hết thảy cơ mật cho Những người nhặt rác, ủy thác tổ chức đi dọn dẹp "rác thải" của mình trong ngày 32. Còn với thế giới hiện thực ư, nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ kia mà?

Mặt khác, ý nghĩa lớn hơn của Những người nhặt rác là kiềm chế một nhóm Người 32 thiếu ổn định. Hầu hết Người 32 được Nhuế Đào thu nạp, cũng là những người sẵn sàng làm việc cho hắn, đều là kẻ cần tiền hoặc không phải hạng lương thiện. Họ cũng nhận thấy các nhiệm vụ mà mình nhận được thiếu công bằng, song họ chẳng còn lựa chọn nào khác vì rất nhiều lý do, cũng có thể xem như là tiền tài đã che mắt họ. Mặc dù những người này không phạm tội dưới sự hạn chế của luật pháp, nhưng thường vì tuổi nhỏ mà dám thử, dám làm điều ác. Một khi gặp phải những biến động lớn, nhất là trong quá trình xã hội đang rung chuyển như hiện nay, họ sẽ dễ hình thành suy nghĩ phân cực – một, hoặc không là gì cả.

Dưới tình trạng hỗn loạn do ngày 32 gây ra, Những người nhặt rác góp phần đảm bảo họ sẽ không mất kiểm soát hoặc bị dẫn dắt một cách ác ý. Vì xét cho cùng, khi đang trắng tay, họ có khả năng phạm tội hoặc thậm chí phản quốc vì hai mươi vạn tệ; nhưng khi đã nắm trong tay mười vạn, họ lại có xu hướng an phận hơn.

Việc này có thể nói là đã giải quyết một vấn đề lớn cho Tổ công tác. Chính phủ không thể dành nhiều nhân lực chỉ để giám sát và điều tra những người này, cũng chẳng thể sử dụng nó cho mục đích riêng. Chúng ta buộc lòng phải thừa nhận rằng ngoài việc đối phó với ngày 32, chính phủ còn phải duy trì hoạt động bình thường cho cả nước. May thay, tình hình các quốc gia khác cũng tương tự, không xảy ra sự mất cân bằng quyền lực do điều chuyển nhóm quan chức quan trọng ứng phó với ngày 32.

Ngày 32 đích thị là thảm họa đối với Nhuế Đào. Thoạt đầu, hắn nghĩ rằng mình cuối cùng đã tới giới hạn và phát điên rồi, nhưng sau khi phát hiện một chiếc gương khác được thêm vào cuộc sống vốn đã rối ren của hắn, thế giới mà hắn trông thấy đã trở thành kính vạn hoa với sắc màu chủ đạo là bóng tối, hắn không thể phân rõ đâu là thực, đâu là ảo, trụ cột tâm lý mà hắn xây dựng bao năm qua có khả năng sẽ sụp đổ trong một giây nào đó. Vì tất cả những lý do trên, hắn tìm đến Điền Lộ – một đàn em có năng lực chuyên môn cao, dẫu đã nói với Điền Lộ rằng mình mắc "bệnh xã hội" chứ không phải vấn đề cá nhân. Điền Lộ quả nhiên cảm thấy những lời hắn nói quá ư kỳ lạ, nhưng Nhuế Đào luôn hy vọng đương lúc hắn rơi vào bóng tối vô tận, sẽ có ai đấy kịp thời vươn tay kéo hắn.

Giống như những bài hát lễ hội bắt đầu vang lên trong các trung tâm mua sắm, tin tức tập trung vào làn sóng trở về nhà, thương nhân tích trữ nguồn cung, bọn cu li xã hội nói về tuần nghỉ lễ. Một năm mới lại đến. Và con người luôn đặt hy vọng vào những điều mới mẻ.

Hết chương 86

Trước/106Sau

Theo Dõi Bình Luận